03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Từ ngày có "bạn" ma mười tám tuổi Fotfot có sở thích đu vắt vẻo trên chiếc đèn chùm trong phòng khách, hay trùm khăn trắng để dọa khi cậu mới ngủ dậy và lúc nào cũng đòi ngủ đứng vì không chịu ngủ chung một giường với cậu, Gemini bắt đầu ngày mới bằng cách hỏi cậu muốn ăn gì hôm nay và kết thúc bằng mấy lời lèo nhèo rằng không muốn ăn của "bạn" Fot.

- Anh đi nhá!

- Biết ròiiiiiiiiii! Hôm nay không ăn đâu đấy, mày lo mà ăn đi, đừng có nấu cho tao mãi thế.

   Thực sự đấy, em ăn vào món gì cũng như nhai sáp, nhưng cũng đâu thể nào dập tắt niềm đam mê nấu nướng của Gemini đâu cơ chứ, không biết học nấu ăn ở đâu mà món nào cũng thơm ngát, mỗi tội em chả ăn được gì cả. Khác gì thừa nhận em đã chết đâu chứ. Bực mình thật đấy!

- Tao đã nói là đừng nấu cho tao nữa! Tao là ma mà Gemini, người chết không ăn được, cũng không cần ăn! Mày có hiểu không?

- Anh biết.

   Fourth rùng mình, hình như Gemini giận rồi, chỉ là...cậu ấy dường như không để tâm lời em nói cho mấy, chỉ nhìn nơi ghế em ngồi bằng ánh mắt có mấy phần là lạ, sau lại không nói không rằng đem bát của em bỏ bớt thức ăn ra, chỉ để lại tấm lưng gầy gò được bọc trong chiếc áo thun rộng càng ngày càng quá khổ với cậu ấy.

- Hôm nay anh làm Pad Thái, ngày xưa có một người lúc nào đến nhà anh cũng đòi mẹ anh làm món này cho. Anh nấu không ngon bằng mẹ Ning, nhưng bạn thử chút đi.

   Fourth buồn chán chọc chọc đũa vào bát cơm trống trải trước mặt, Gemini kể về "người ta" mà miệng thì cười chúm chím, gò má cao lên quá trời là cao, mắt thì cong hết cả lên, hai má còn hồng hồng nữa chứ, em có chút ganh tị với "người ta" rồi.

   Có điều Gemini dường như chẳng nói nhiều như ngày xưa nữa, chỉ có lâu lâu lại nhìn về hướng em mà kể mấy câu chuyện cũ không đầu không đuôi mà em chả nhớ chút nào, có lúc em suýt thì tin rằng cậu ấy có thể nhìn thấy em đang nằm lăn lóc nơi góc tường hay đang đứng chôn chân chỗ mấy chậu hoa hướng dương ngay ban công.

   Thậm chí đến tivi cũng chẳng buồn xem, có mỗi mình em mở lên để xem thử mấy phim em đóng trong cái khoảng mười năm trí nhớ bị mất tích kia. Đèn cũng chả thấy bật bao giờ, thỉnh thoảng em đang xem tivi vô tình liếc mắt vào phòng ngủ đang mở cửa kia, Gemini lúc nào cũng chỉ bật đèn ngủ rồi đọc cuốn sách nào đó dày gấp mười lần cặp kính cậu ấy đeo.

   Gemini trông khác trước quá, cậu ấy trầm lắng hơn, cô độc hơn, rõ ràng là người sống, nhưng nơi ở chẳng khác gì ngôi mộ. Gem ăn ít lắm, món nào cũng chỉ gắp mấy miếng rồi buông đũa, người thì cao mét tám mà gầy tới mức sắp còn mỗi da bọc xương, đôi vai có chút gồ ghề lại đẹp một cách kỳ lạ, đẹp tới mức Fourth quên mất tivi vừa chiếu qua cảnh quan trọng nhất của bộ phim em đóng năm hai lăm tuổi.

- Tính tuyệt thực hả Gem?

   Gemini có chút khó hiểu, nhưng vẫn cười với em, nụ cười kia dịu dàng đến mức nếu tim em còn đập, có khi nó đang nhảy tango trong lồng ngực mất. Lần đầu tiên Gemini cảm thấy bất an đến thế trước mặt Fourth.

- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với mày, chỉ là mày phải sống thật tốt, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Sống là phải biết hy vọng vào tương lai! Mày hiểu không Gem.

- Fourth, hy vọng của anh không còn nữa.

   Gemini cười nhẹ, nụ cười như giễu cợt cuộc đời sao lắm bất công, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng không còn chút ánh sáng nào cả. Đến lúc này, Fourth mới nhận ra khao khát được chết đến đáng sợ của Gemini.

- Mày bị điên à! Mày nghĩ ngì trong đầu đấy. Đời người đâu thể kết thúc ở tuổi ba mươi, mày còn trẻ mà Gem!

- Nếu mày chết, những người yêu thương mày sẽ buồn đến mức nào cơ chứ.

   Gemini yên lặng hồi lâu, tưởng như sẽ yên lặng đến lúc trăng treo lên đỉnh đầu, ngọn gió đậu nơi ban công sắp chán nản mà trôi đi mất, đến lúc Fourth sắp mất kiên nhẫn tặng một cú đấm vào cái mặt chả có gì ngoài đẹp trai của cậu.

- Anh biết rồi. Không chết là được chứ gì.

   Tối hôm đó, lần đầu tiên Fourth cảm thấy cực kì muốn được ngủ, vừa đặt người xuống chiếc sofa, em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không ai hay biết. Đêm hôm nay thật dài, mấy hạt mưa bắt đầu nhảy múa trên mái nhà, cơn bão không biết từ đâu đến mang tới tiếng gió rít từng đợt ngoài cửa sổ, tia sét nhợt nhạt chẻ đôi bầu trời, tiếng nổ như muốn đem mấy thứ trái với luân thường đạo lý trả về với trật tự vốn có. Gemini đem mấy chậu hoa ngoài ban công vào nhà, tiện tay kéo rèm, bất an nhìn chiếc chăn hơi cong cong trên sofa.

   Gemini không thể nhìn thấy Fourth, cho nên cũng không thể thấy đôi hàng lông mày đang nhíu chặt của em, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi đầy trên trán, em lăn lộn trong mấy thước phim ký ức mơ hồ mà trong đó diễn viên chính là em.

....

/2025/

   Công ty giao cho Fourth bộ phim điện ảnh đầu tiên, em vui lắm, em là diễn viên, em muốn được diễn, phim điện ảnh là thứ ước mơ xa vời đối với em năm mười bảy tuổi, em từng khóc cả tuần vì không được chọn, ước mơ đó cuối cùng cũng đã được thực hiện khi em hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.

- Gem!! Bạn phải hát nhạc phim cho em đấy.

   Gemini bắt đầu làm nhạc, ngày ngày trong phòng thu, bơi trong những nốt nhạc thăng trầm từng nhịp, từng nhịp. Album đầu tay sắp ra mắt, kịch bản cho bộ phim tiếp theo cũng đã quyết định xong.

- Bộ anh chưa đủ bận hả Fotfot!

_________________

Nay hít ke dữ quá quên đăng truyện luôn :_)

Viết hỏng được bao nhiu hết mà bí idea ròi! Ai cúu tui dới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro