04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/2026/

- Cho em ôm Gem một chút.

   Trong tiếng mưa xối xả, giấc mơ đưa Fourth quay về vùng núi lạ lẫm nào đó. Da bỏng rát vì cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt linh hồn em, mồ hôi tuôn như suối, chiếc sơ mi sẫm màu có chút rộng mà em đang mặc ướt cả một mảng lớn.

   Cầm trên tay kịch bản, hôm nay em là cậu luật sư đang tìm lại công bằng cho người dân ở cái vùng núi xa xôi hẻo lánh này, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, hy vọng về một tương lai sáng lạng khiến con đường phía trước dường như chẳng còn chông gai nữa. Nhưng cuộc sống này làm gì có công bằng, bao lần đứng lên của cậu trai trẻ dường như đổ sông đổ bể, bao nhiêu lá đơn khiếu nại được đưa lên, cũng là bấy nhiêu nỗi thất vọng cậu nhận về.

   Nhưng ông trời không phụ lòng người, công lý cũng đã mỉm cười với cậu, đêm tối rồi cuối cùng cũng qua đi, trả lại ánh sáng cho đời. Nhưng mọi thứ nào đâu có dừng lại ở đó, em gái cậu bị sát hại ngay trên đường đi học về, người cha già bị gài bẫy rồi tống vào tù, mẹ cậu vì không chịu nổi mà lựa chọn tự sát. Cuối cùng cậu hóa điên rồi bị nhốt vào trại tâm thần...

   Fourth luôn tự hỏi bản thân, nếu cậu luật sư trẻ đó có cơ hội trở về quá khứ, trở về lúc mọi thứ mới bắt đầu, cậu có quay về làm một luật sư bình thường hay không.

   Ban ngày thì quay phim, tối thì đi loanh quanh mấy nhà dân gần đó, nơi đây xa quá, cả sóng điện thoại cũng yếu, Fourth muốn gọi cho một người, nhưng điện thoại thì lúc được lúc không, em nhớ người ta lắm lắm.

   Hai tháng quay phim cuối cùng cũng qua, Fourth gầy đi trông thấy, làn da được cái nắng gió thổi vào chút rám nắng, chút gai góc, mắt thì thâm quần vì em muốn làm sao cho giống luật sư nhất. Em thả hồn vào nhân vật, trải qua mọi thứ trong cuộc đời khốn khổ của cậu ấy, em suy sụp, tuyệt vọng, em muốn đưa cậu ấy thoát ra khỏi cái vòng xoáy tiền bạc, luật pháp rối ren kia.

   Cảnh cuối cùng của bộ phim, cậu luật sư bước ra khỏi trại tâm thần, là trốn ra khỏi cái nơi tối tăm ấy, không một tia sáng nào chiếu tới chân. Cậu luật sư năm nào giờ đây đã thành người đàn ông với đôi bàn tay chẳng còn lành lặn, cậu không thể viết đơn khiếu nại được nữa, công lý là thứ đã bỏ cậu đi xa lắm rồi.

   Nhưng cậu không sợ nữa, cậu còn cái gì nữa đâu mà phải sợ.

   Chiếc xe lao thẳng vào tòa thị chính, nơi cái gọi là công bằng lúc nào cũng treo trên miệng nhưng tiền bạc mới là thứ được ưu tiên, người gây nên cái chết của em gái cậu, người tống cha cậu vào tù, người gây nên nỗi khốn khổ cho nhân dân ngoài kia thì đang được tầng tầng lớp lớp người bảo vệ. Cầm trong tay con dao gọt hoa quả cậu vừa mua, cậu lao vào từng người, từng người một, rồi đến người đứng đầu gây ra mọi thứ.

   Cảnh sát cuối cùng cũng đến, lấy mọi bằng chứng đủ để tống đám người kia vào tù cho đến chết, người ta khuyên cậu dừng tay, mọi thứ đều đã được giải quyết, người đàn ông dưới lưỡi dao đang cố gắng xin tha thứ, nhưng câu không còn đường lui nữa, dao cắm vào động mạch chủ, ông ta chết. Dao xuyên ngực, đạn xuyên tim, người bảo vệ ông ta từ dưới đất tặng cậu viên kẹo cuối cùng.

   Cậu nằm sóng soài trên nền đất, cảnh sát cố gắng khiên cậu ra ngoài, nhưng cậu biết mình không còn sống được bao lâu nữa, lấy chút sức lực cuối cùng ngước lên nhìn bầu trời, thứ còn sót lại là nụ cười như ánh mặt trời của cậu.

   Hóa ra hôm nay là một ngày nắng.

- Gem ơi! Em về rồi. Cho em ôm bạn một chút được không.

   Mọi thứ cảm xúc tựa như con quái vật nuốt chửng niềm vui nơi em, ôm chặt lấy Gemini, khóc thật lớn rồi lau hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo màu nâu nâu mới giặt còn thơm mùi nước xả, Gemini để em khóc, đến lúc quá mệt mà thiếp đi, cậu mới bế Fourth vào phòng ngủ.

   Fourth thức dậy, những mảnh ký ức biến mất lại bất ngờ xuất hiện, bức tranh mười năm cứ thế mà dần rõ ràng, thứ cảm xúc khó tả dần hiện hữu trong đầu em, may mắn là ít ra em vẫn còn thấy bóng dáng Gemini luôn hiện hữu qua từng mốc thời gian mà em trải qua trong đời.

   Đồng hồ treo tường vừa khít mười một giờ trưa, Gemini đang nấu bữa trưa trong bếp, bên này thì thái rau, bên kia thì chiên trứng, nhìn qua thì có vẻ chuyên nghiệp, nhưng có vẻ cũng chỉ là tay mơ mới vào nghề.

   Fourth bắt đầu buổi sáng bằng cách lăn lộn từ phòng khách xuống nhà bếp, từ nhà bếp trườn ra ban công, từ ban công pay thẳng lên cái đèn chùm trong phòng ngủ, đến lúc chán rồi mới chạy tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi.

   Ít món tới ngạc nhiên, phần ăn hai người nay chỉ còn một, trứng chiên hành, chút xíu rau ăn kèm với một bát cơm con con.

- Hôm qua anh đã nghĩ rồi, anh không ép bạn ăn nữa, anh biết anh cố chấp vì lúc nào cũng ép bạn ăn mấy thứ bạn không thích. Anh xin lỗi Fourth.

   Em tưởng Gemini sẽ tiếp tục bướng bỉnh, ít ra thì em có thể dỗi một lúc, nhưng cậu ấy lại nghĩ thông nhanh thế, em cũng có chút hổ thẹn, liên tục xua xua tay mà quên mất, Gemini không nhìn thấy mình.

- Ý là tao không có muốn mày phải cảm thấy áy náy như thế, thực ra tao cũng không quan tâm lắm mấy thứ này.

- Tao cũng xin lỗi vì hôm qua nổi nóng với mày!

- Không sao đâu.

   Gemini vẫn như thường lệ đặt hai bộ chén đũa lên bàn, Fourth cũng không muốn bỏ mặc cậu ăn một mình nên vẫn ngồi đó luyên thuyên đủ thứ mà em thấy trên bảng tin giải trí hôm nay, nói về chuyện con mèo nhảy phóc từ ban công nhà bên rồi đáp đất một cách nặng nề xuống khóm hoa em mới tỉa cành, về quán cà phê đối diện đã đổi chủ lần thứ ba kể từ lúc em đến đây, về chuyện nghệ sĩ Gemini đã quá lâu rồi không trở lại màn ảnh.

- Mày có bao giờ thắc mắc, tại sao tao cứ ở lì nhà mày mà không chịu đi đâu không?

   Gemini đẩy "cục" Fourth đang trùm chăn ngồi một nhúm trên sofa sang một bên rồi ngồi cạnh em, vẻ mặt có chút đăm chiêu...

- Nhà của chúng ta, không phải nhà anh.

- Đừng có mà giỡn nhây! Chuyện là tao cũng muốn đi ra ngoài, muốn đi gặp mẹ, gặp em gái tao, mỗi tội tao cứ bay tới cửa là bị dội ngược về. Mày có biết tại sao không?

- Anh không biết.


______


Chương này có vẻ hơi nặng nề, mình đã viết một câu chuyện khác, một cuộc đời khác cho cậu luật sư ấy. Nhưng mình thấy đây lại là cốt truyện mình mong chờ, rồi mấy chương sau sẽ nhẹ nhàng chill chill hơn ná.

Yêu mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro