05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá như có thể khóc, anh sẽ khóc thật lâu...

______

   Hôm nay trời lại mưa.

   Fourth từ bao giờ đã có thói quen ngồi trên chiếc ghế đẩu mà Gemini đặt ngoài ban công ngay sát mấy chậu hoa hướng dương mà em thích, lúc thì ngắm đường phố tấp nập người đến kẻ đi, lúc thì ngắm chiếc xe của Gemini đang từ từ lăn bánh mà đích đến của chúng chỉ có công ty, nhà mẹ Ning,...nhà em.

   Hôm nay em cũng ngồi trên chiếc ghế đếm số lần chú mèo nhà bên muốn đi đến bắt chuyện với cô mèo ở tòa nhà đối diện mà không biết phải mở lời với nàng thế nào. Em bỗng nhớ lần đầu gặp Gemini, em lúc đó không những nhút nhát mà còn hướng nội, trái ngược với cậu ấy, ai cũng có thể bắt chuyện làm quen, gì cũng có thể nói được. Ai mà ngờ được sau này em và cậu ấy lại trở thành bạn thân, bạn diễn, là nguồn động lực của nhau, là người muốn em hạnh phúc, cũng là người mà em ước rằng, cuộc đời cậu ấy sẽ hạnh phúc cho dù có em hay không.

   Hôm nay Gemini về trễ hơn mọi ngày, mưa bắt đầu rơi tí tách trên mái nhà, chú mèo kia cuối cùng cũng mời được nàng về ngắm mưa bên cửa sổ, chỉ có Fourth là vẫn ngồi một mình đếm mấy chiếc xe đang vội vã về nhà. Hôm nay em nhớ Gemini, nhớ đến vô cùng.

   Chiếc xe quen thuộc lấp ló phía đầu con đường, mưa ngày một nặng hạt, màn mưa như muốn nuốt chửng mọi thứ, mấy tòa nhà xa xa đã không còn thấy hình dạng, cả chiếc xe của Gem cũng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt em. Sấm sét như muốn chia bầu trời ra làm đôi, như muốn chia cách mọi thứ trên đời, chia cách người có tình đến cạnh nhau. Em thấy Gemini đi trong mưa, vượt qua chiếc màn trắng kia mà đi đến gần em, rồi dừng lại. Em thấy cậu ấy run run, hình như cậu lại khóc, nước đầy mặt cậu ấy, không biết là nước mưa hay là nước mắt.

   Không lẽ ma cũng biết đau lòng sao.

________

   Gemini vừa ho vừa bước ra khỏi đống hỗn độn trong bếp vì lúc nãy cậu nằng nặc đòi làm bánh sinh nhật cho em, và kết quả thì ai cũng đã lường trước, chiếc bánh cháy khét lẹt, khói bay đầy phòng làm cho đèn của máy lọc không khí chuyển thành màu đỏ vì khói quá mức. May ở đây không phải căn hộ chung cư, nếu không thì chuông báo cháy đã kêu lên inh ỏi và đương nhiên là Gem là người duy nhất bị phàn nàn ngay khi tiếng chuông vừa dứt.

- Xem cái gì đấy?

   Moonlight Chicken – bộ phim đầu tiên hai đứa đóng cùng nhau.

- Ngồi xuống đi! Nhìn lại quá khứ tí ấy mà.

   Gemini không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh em.

   Một tập, hai tập, ba tập, bốn tập phim cứ trôi đều đều, hai người tưởng như không liên quan đến nhau, tập một vừa gặp nhau lần đầu đã có chuyện, tập hai đã thấy phát ghét, cuối cùng không biết làm sao lại bắt đầu tiến dần về phía nhau.

"Mày thích mắt của tao à?"

- Ừm.

   Fourth bối rối quay sang nhìn Gemini đã bắt đầu thả hồn vào mấy ngón tay nghịch ngợm của hai đứa nhỏ trên tivi, là cậu ấy thích mắt của Liming, hay là mắt em. Fourth muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, em không dám đối mặt với câu trả lời nào ngay lúc này. Gemini liệu có biết em thích mắt cậu ấy nhiều lắm, lúc nào cũng to tròn như hòn bi em trân quý những ngày thơ bé, lúc cười đuôi mắt cong cong, đôi mắt như trộm từ vùng trời đầy sao nào đó...Thật trùng hợp, em cũng thích ngắm sao.

   Từng thước phim cứ chầm chậm chiếu trên màn hình, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ngồi xem tivi như thế này sau khi cậu ở nhà Gemini với hình dạng không giống bình thường cho lắm. Fourth ngáp dài rồi ngủ trong cái không khí ấm áp kia lúc nào không biết.

   Nóng, nóng thật sự đấy. Fourth mở mắt khi cái không khí nóng hầm hập phả vào mặt em đều đều. Gemini đang ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt như trời sao nhìn cậu như thể bao nhiêu dịu dàng đều đem hết vào trong cái nhìn ấy.

- Mày ngủ thật đấy à?

   Giờ em mới kịp thấy, Gemini đang mặc bộ đồ ngủ của Heart, em thì đang nằm trong căn phòng có chiếc gương dán chi chít giấy ghi chú, mấy bức poster dùng để học thủ ngữ dán trên tường, cả chiếc đàn piano phủ bụi đang nằm trên bàn mà dường như chủ nhân của nó chẳng bao giờ có thể sử dụng được nữa.

- Hôm nay trời nóng thật đấy! Tao ngủ quên mà mày cũng chẳng gọi tao dậy lấy một tiếng.

- Mấy hôm nay mày lúc nào cũng khó ngủ, tao biết là mày lo cho vai diễn, nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ.

- Biết rồi bạn Gem ạ! Mình sẽ chú ý ạ!

   Liming giống như tuổi trẻ của hầu hết mọi người, nóng nảy, bồng bột, mong muốn chạy đến ước mơ, nhưng lại rụt rè, tự ti vì hoàn cảnh, vì thời thế, vì cơm áo gạo tiền, vì chính gia đình mà em cho rằng đó là nơi luôn mở rộng vòng tay dể em quay về.

   Em sống cùng chú Jim, cả ngày chú chỉ bán cơm gà, em nghĩ chú hạnh phúc vì điều đó, hoặc là chú cho em thấy rằng chú hạnh phúc. Em biết chú thương em, hai chú cháu thương nhau nhưng cái tôi quá lớn làm chút ít cái gọi là hạnh phúc trong căn nhà cũng dần nứt gãy theo thời gian, em biết chú đặt kì vọng vào em, nhưng cái kì vọng ấy khiến em bức bối, em nghĩ mình không được tôn trọng. Suy cho cùng, em cũng chỉ là một đứa nhỏ, em cần một người thấu hiểu em, một người nghe em nói, giống như anh Wen,...giống như Heart.

   Heart là cậu bé lãng mạn, trước khi không thể nghe được nữa, có lẽ từng ngón tay em đã lả lướt trên phím đàn, nhịp chân em đã từng nương theo bài hát nào đó mà bước đều, đoạn đường phía trước dường như chỉ trải đầy hoa hồng.

   Nhưng có mấy ai nhớ rằng, hoa hồng nào cũng có gai. Trong mười mấy năm cuộc đời, ông trời cho cậu bé lãng mạng ấy được nghe, được nói, được hiểu... rồi lấy lại tất cả. Heart không thể nghe, không thể nói, mọi người xung quanh cũng không hiểu em, ngay cả ba mẹ cũng không hề hiểu em. Ba năm trời em sống trong sự yên lặng, sống trong từng mảnh giấy ghi chú mẹ để lại mỗi ngày, trong căn nhà tối đen mà nỗi cô đơn như dần nhấn chìm em từng chút. Em cũng muốn là một người bình thường, em đâu thể nào cứ mãi sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, em cũng muốn được tự do.

   Hai thiếu niên vừa tròn mười tám, đều muốn chạy đến với cái gọi là tự do lại gặp nhau, đem đến cho nhau những rung động đầu đời, cuối cùng là nắm tay nhau đi tiếp con đường đi đến miền tự do ấy.

   Mùa hè ở Pattaya năm ấy cứ như một lò lửa như thiêu như đốt mấy con người trong đoàn làm phim, Gemini sau khi quay xong cảnh của mình thì lọ mọ lại gần Fourth đang ngồi trước chiếc quạt công suất lớn thổi phà phà làm tóc tai bay tứ tung.

- Hôm nay trời nóng muốn chết! Cho ké xíu quạt đi Fourth.

   Trời nóng thì có nóng, nhưng hai đứa vẫn chen nhau trên cái ghế đẩu nhỏ xíu để hưởng gió quạt, tay Fourth thì hết trêu Gemini rồi qua nghịch tóc bạn. Tiếng trêu nhau í ới um cả góc phòng, nhưng cảnh tượng này cũng không kéo dài lâu vì đã hết giờ nghỉ và hai đứa lại tiếp tục cảnh quay đang còn dang dở.

   Giấc mơ của Fourth lại vỡ tan, em thấy Gemini gục đầu lên vai mình khóc, căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng khóc của cậu ấy, tiếng máy quay đang chạy rè rè bên cạnh.

   Máy quay vẫn chạy, trời bất chợt chuyển sang màu nắng, em thấy hai đứa ướt mèm giữa cái thời tiết bốn mươi độ, không khí kì lạ dâng trào như ngọn cỏ đung đưa trong gió chiều, có hai ánh mắt đang nhìn người đối diện bỗng chốc gặp nhau.

_______

Hôm nay ke thơm quá chời là thơmmmmmmmmmmmmmm :>>

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro