I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chia tay đi.

Người vừa nói là Gemini Norawit. Một cậu trai trẻ học năm ba khoa luật tại trường đại học Chulalongkorn.

Hả? Sao lại chia tay, anh nói cái gì vậy?

Fourth nattawat học năm nhất trường đại học Chulalongkorn.

Anh nói là chia tay đi.

Đang yên đang lành tự nhiên chia tay là sao??

Anh không còn yêu em nữa, anh cho em 3 ngày suy nghĩ về chuyện này, khi nào có câu trả lời thì nói anh.

Nói rồi anh cũng bỏ đi, mặc kệ Fourth níu kéo hay kêu gào đến thế nào.

Gem..Gemini!! Anh đứng lại đó cho em..

Trái tim em đau thắt, tại sao chứ? Chẳng phải hai người đang rất bình thường sao? Chẳng xích mích, chẳng cãi vã. Thế thì là tại sao? Đơn giản chỉ là vì hai chữ "hết yêu" sao? Em không chấp nhận, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái lý do ấy.

Gem..làm ơn ở lại đi mà..hức..tại sao chứ..

Chẳng phải đêm qua vẫn còn quấn lấy nhau sao? Tại sao nay lại nói lời buông tay?

Ngồi gục trên nền đất lạnh lẽo, em bật khóc đầy đau đớn. Em vẫn còn rất yêu anh, còn yêu rất nhiều. Làm sao em có thể chấp nhận được chuyện này đây?

Em cố gắng gào khóc một cách to nhất chỉ mong anh sẽ thương sót mà ngoảnh đầu lại..mặc cho cổ họng đã khô rát, em cứ điên cuồng gào lên..chỉ tiếc một điều, chẳng có phép màu nào ở đây.

Tiếng hét đã tắt hẳn, nhưng anh đang ở đâu chứ?người ơi..Sao lại đối xử với em như vậy? Trái tim em đau đớn thế nào liệu anh có hiểu? Suốt 3 năm bên nhau sao hôm nay lại lạnh nhạt đến thế? Ánh mắt anh dành cho em hôm nay sao thờ ơ đến vậy..Người ơi..anh đâu rồi?

-

Em tự nhốt mình trong căn phòng. Em đã chẳng ăn uống hay làm bất cứ việc gì từ hôm qua đến giờ rồi, cơ thể cũng yếu đi biết bao nhiêu.

Tiếng gõ cửa vang lên, em chẳng nghe, cũng chẳng trả lời. Cho đến khi em nhận ra giọng nói của Gemini.

Fourth, mở cửa cho anh

Vội vàng chạy ra mở cửa. Là Gemini, thật sự là anh ấy. Lao thẳng đến ôm lấy cơ thể cao lớn trước mắt, em bật khóc lớn trên vai người ấy. Chỉ mong anh thương sót, dù chỉ một chút.

Trước mắt Gemini bây giờ đã chẳng phải là Fourth nữa rồi. Tại sao mới có một ngày mà em đã tiều tụy đến thế này? Con người năng động vui vẻ trước kia đâu rồi?

Gemini..làm ơn..đừng bỏ em đi nữa..em không thể sống thiếu anh..

Anh chỉ sang đây để đưa đồ ăn thôi

Gem gỡ cơ thể em ra khỏi mình. Suốt ba năm bên nhau, đây là lần đầu tiên em thấy Gem nhìn mình một cách lạnh nhạt đến vậy. Cứ như..hai người chưa từng là gì của nhau vậy.

Tại sao? đã buông lời chia tay rồi mà vẫn còn tỏ vẻ quan tâm? làm sao mà em có thể chịu nổi chứ?trái tim này đâu phải sắt đá.

Tát thẳng vào khuôn mặt mà suốt bao năm qua em chẳng dám làm đau.

Tại sao chứ..? Nếu không muốn quay lại thì anh còn quan tâm đến em làm gì!!..tại sao..

Gem lại một lần nữa im lặng,anh không trách cũng chẳng mắng lại em. Cứ coi như đây là một sự trừng phạt thôi.

Tâm trạng em đang không tốt,nghỉ ngơi đi.

Anh lại bỏ đi rồi..lại nữa rồi..Gem bỏ mặc em ngồi gục trên sàn nhìn theo bóng hình anh.


Đứng trước gương, em cố gắng gượng cười sửa soạn lại cho bản thân. Em đã nghĩ rất kĩ về việc này, em sẽ buông..nhưng kèm theo đó cũng là một số điều kiện.

Cơ thể em đã gầy đi biết bao nhiêu, chẳng còn vẻ năng động trước đây nữa.

Lấy lại bình tĩnh, em sấy nốt mái tóc còn ướt rồi cũng bước ra khỏi nhà

Đứng trước quán cf mà cả hai đã hẹn trước. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, Đảo mắt một vòng, em bắt gặp vẻ mặt điển trai của người thương. Anh ấy luôn vậy, lúc nào cũng phải thật lịch sự và gọn gàng. Hàng loạt kĩ niệm cũ khẽ lướt qua đầu khiến trái tim em nhói đau.

Bước đến nơi Gem đang ngồi, em đặt hông xuống ghế. Đưa mắt nhìn ly nước yêu thích của bản thân trên bàn. anh ấy lúc nào cũng vậy hết, toàn đến trước rồi gọi nước dùm em luôn.

Anh còn nghĩ em sẽ chẳng đến cơ.

Dạ..

Em nghĩ đến đâu rồi?

Ngồi trước mắt người thương, tất cả sự tự tin khi nãy đều hoá thành tro bụi. Hai mắt em rưng rưng, giọng nghẹn ngào cất lời .

Em..em đồng ý chia tay..

Trái tim em vỡ vụn, cánh tay run rẩy cầm lấy ly nước.

Vậy xong rồi nhé?sau hôm nay hai đứa không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng..nhưng em có một thỉnh cầu..

Hửm?

Anh có thể ở bên em nốt một tháng còn lại được không..làm ơn. Em cần thời gian để làm quen với việc này.

Gem im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu, dù sao thì anh cũng sẽ chẳng mất gì? Một tháng nhanh thôi, đồng ý rồi Gem cũng bỏ đi. Để mặc em ngồi ôm mặt khóc thút thít. Em đau, đau khi phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Rốt cuộc 3 năm ở bên nhau đối với anh cũng chẳng là cái gì..

Gemini à?tại sao anh lại đối xử với em như thế.

End
————

Ý là cho tui xin ít ý kiến với cái plot này với😭thấy cũng cực quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro