II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất.

-

Tự sửa soạn lại bản thân, em khẽ thở dài với bộ dạng tàn tạ trước mắt. Chỉ mới ba ngày mà em đã tiều tụy đến vậy, rồi đến khi rời xa Gem thì sẽ phải sống sao?

Đã quá giờ hẹn 15p, em với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm từng số quen thuộc gọi cho đằng ấy.Cuộc đầu tiên Gem chẳng bắt máy, đến cuộc thứ hai cũng vậy, em kiên nhẫn gọi đi gọi lại cho đến cuộc thứ 6 anh mới chịu nghe.

Chẳng như mong đợi của mình, đầu dây bên kia phát ra những tiếng thở hổn hển mà chẳng cần nhắc đến cũng biết là đang làm việc gì. Em điếng người khi nghe những âm thanh rên rỉ của một chàng trai lạ.

Chà..Fourth và Gem cũng đã chia tay rồi, nên việc anh tìm đến những cậu trai trẻ bên ngoài để thoả mãn thú tính cũng là chuyện bình thường thôi, nhỉ?

Nhưng chuyện này đến quá nhanh khiến em chẳng kịp thích ứng. Im lặng một hồi lâu, đầu dây bên kia mới cất lời.

Gọi gì?

Một tông giọng trầm ấm vừa cất lên đã ngay lập tức kéo em về với thực tại,lúng túng trả lời anh.

Au..hôm nay chúng ta có một buổi hẹn..

Hôm nay bận, để hôm khác nhé

Tiếng rên ngày càng lớn dần, em run rẩy trả lời lại rồi cũng cúp máy.

Đặt điện thoại sang một bên, em gục mặt xuống giường suy nghĩ bâng khuâng về một số điều.

Mình có nên sang nó bắt quả tang không nhỉ?

Nhưng giờ lại chẳng còn là gì của nhau, em lấy tư cách gì đây..

Lăn lộn một hồi lâu em mới quyết định đi đến đó bắt quả tang, cũng chẳng biết bằng cách nào mà Fourth biết được đôi nhân tình kia đang ở nhà anh, có lẽ là linh tính mách bảo?

Chỉ 15 phút Fourth đã hiên ngang đứng trước nhà Gem, trong lòng không khỏi hồi hộp, nếu bây giờ bước vào rồi thấy hai người kia đang ân ái thì sẽ như thế nào..

Vì Gem ở nhà chung cư nên nếu mở cửa ra thì đập ngay vào mắt sẽ là chiếc giường ngủ gọn gàng của anh.

Dù khá lo sợ,em vẫn lúng túng gõ cánh cửa màu trắng be trước mắt.Đợi mãi mà chẳng có ai xuất hiện,em cầm theo chiếc điện thoại ngồi dựa lưng vào cửa chờ đợi.

Khoảng chừng 10 phút sau mới có người bước ra,c hưa kịp chuẩn bị tinh thần, Fourth đã ngã nhào ra sau. Dụi dụi mắt một lúc, em mới có thể mở mắt hờ hờ. Đập ngay vào mắt em là hình ảnh Gem chỉ quấn đúng một chiếc khăn quanh eo..

Cái đếch..

Gem hoảng hốt khi Fourth đang nằm gọn dưới chân mình, vội vàng đóng sầm cửa lại không may va vào đầu người bên dưới.

Ui da..

Khó khăn ngồi dậy, em xoa xoa phần đầu bị sưng đỏ.

Khoảng chừng 2 phút sau Gem mới chịu bước ra, kèm theo đó là một vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn.

Đã bảo là hôm nay bận,đến làm gì?- Gem gằn giọng với em, muốn nhanh chóng đuổi khéo Fourth đi nhưng em cứ đứng lỳ ở đấy.

Em không đáp lại lời nói kia, chỉ cố gắng kiễng chân lên nhìn ngó vào trong phòng anh. Chà..người nằm trên giường là một nam sinh trông khá thuận mắt..da thì trắng bóc,mắt thì to tròn..có khi còn..đẹp hơn em nữa, chả nhẽ đây là lý do Gem đòi chia tay em sao?

Thấy em cứ tò mò mãi, Gem mới lên giọng quát lớn

Anh hỏi là em đến đây làm cái gì!!

Em..em đến tìm anh..

Ngập ngừng cất lời,em vô thức lùi ra sau vài bước. Gem thấy em có vẻ hoảng sợ thì cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bỗng từ trong phòng phát ra một giọng điệu ngọt sớt gọi tên Gemini

P'Gem..tiếp khách xong chưa, tụi mình còn chưa xong "trò chơi" mà..~

Khẽ lặng người, em cười trừ với người trước mặt

Nếu anh đang bận thì em xin phép..

Chưa kịp dứt câu, cánh cửa đã ngay lập tức khép lại,đơ người tầm 15 giây, tiếng rên rỉ bên trong lại lần nữa vang lên khiến em ngượng chín mặt.

Không chần trừ thêm 1 giây một phút nào, Fourth nhanh chóng rời đi, cố thoát khỏi những âm thanh kì lạ không ngừng vang lên trong đầu.

Đặt chân xuống sảnh chính của khu chung cư, em mới dần lấy lại bình tĩnh mà ngồi gục xuống, ánh mắt của Gem dành cho em bây giờ đã chẳng còn là sự cưng chiều khi xưa,chỉ còn lại những ánh nhìn ghét bỏ từ người ấy..

Gục đầu xuống đầu gối, em chẳng còn tâm trạng để ý đến những ánh nhìn xung quanh nữa rồi, lấy lại hơi thở đều, em tự đánh nhẹ vào hai bên má rồi đứng phắt dậy.

Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, em nhắn tin cho người bạn thân nhất của mình hẹn ra cf tâm sự

———

Đứng trước cửa quán cf, em vui vẻ bước vào khi bắt gặp người bạn thân kia. Chạy thẳng đến chỗ cậu,em có chút hoang mang khi người kia cứ nhìn chăm chăm về một phía chẳng rời.

Phuwin!

Em cất tiếng kéo người kia về thực tại,Phuwin giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra đột ngột bên tai

Au..Fourth đó à,lâu rồi chưa gặp mày.




End
——
Xin lũi mấy bà vì chap này ngắn🥲tui đang stress quá huhu,k biết viết gì luôn

Cmt gì i cho tui zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro