Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini sao khi tỉnh dậy thấy xung quanh tối đen,tay chân bị trói ngồi trên ghế sợ hãi

- " Thả Gem ra, tay đau quá hức ba mẹ ơi hứ...hức"

Anh sợ lắm nhưng chẳng ai đáp, nghe có tiếng két mở cửa anh nghĩ là ba mẹ hay Foturth đến cứu nhưng không là ông Mhok và cô giúp việc giả mạo, cô ta đi đến gỡ khăn bịt mặt Gemini tưởng chị ấy đến cứu mình

- " Chị Min cứu Gem với tay Gem đau"

- " Cậu yên tâm khi nào cậu Fourth đến tôi sẽ thả cậu ra"

- " Hức...nhưng tay Gem đau thả Gem ra đi mà"

- " Ồn ào quá, mày còn khóc lóc tao cắt lưỡi đấy"

Ông thấy phiền khi anh cứ khóc mãi nên lên tiếng la nạt. Càng la thì anh càng khóc lớn, ông sai tên đàn em đến dạy dỗ anh thì cô thư kí ngăn cản, nếu đánh như vậy e là Fourth sẽ không giao bản hợp đồng

Milk và Love ở bên ngoài lo lắng không nguôi thì Fourth cũng tới.
Bước vào trong chỉ một mình cậu, còn Win thì đợi bên ngoài nếu xảy ra chuyện thì lập tức xong vào.

- " Ohhh cậu đến sớm đấy"

- " Đừng lắm lời anh ấy đâu"

Ông ta sai người đem anh ra, tay chân anh bị trói trên ghế, mắt và miệng thì bị bịt bằng chiếc khăn

- " Giao hợp đồng ra đây tôi sẽ thả người"

- " Làm sao tôi tin ông được, một tay giao người một tay giao hợp đồng"

Cậu không phải người dễ đối phó nên ông ta cũng làm theo ý cậu. Ông ta đến cởi trói bịt mắt ra thấy Fourth anh khóc

- " Fotfot hức....."

- " Đừng sợ em đến cứu anh rồi"

Cậu nhanh chống trấn an anh

- " Đưa hợp đồng đây"

- " Để Gemini qua bên tôi trước dù sao tôi chỉ một mình ông còn sợ tôi thoát sao"

Thấy vậy ông ta cũng để anh qua phía cậu, như lời đã nói cậu quăng hợp đồng sang ông ta. Cậu đón lấy Gemini ôm lấy anh, anh khóc nhiều lắm vì sợ.

- " Hahaha cuối cùng nói cũng là của taoo hahaa."

- " Đồ tôi đã đưa rồi chúng tôi đi được chưa"

- " Đi sao,đâu có dễ như vậy"

- " Ông có ý gì"

- " Mày không hiểu sao, công ty của mày đã chèn ép công ty của tao bao lâu nay hôm nay là có hội để tao lấy tất cả từ tay mày hahaha"

Ông ta khuẩy tay đàn em vay xung quang cậu với anh, nhận được tín hiệu Win dẫn đàn em xong vào. Hai bên bắt đầu ẩu đả với nhau Fourth để Gemini nắp một bên rồi vào phụ với Win. Anh thì đứng ngoài lo sợ cậu sẽ bị thương, đưa mắt về phía sau có một tên cầm gậy định đánh từ phía sau anh nhào đến

- " FOURTH CẨN THẬNNNN"

Cậu vừa quay lại thì Gemini đã đỡ gầy đó, cậu đạp tên đó ra Win chớp lấy khẩu súng bắn lấy hắn.

- " Gem, Gemini anh tỉnh lại đi"

Cậu ôm lấy anh đầu anh toàn là máu, Win nhanh chóng bắt lấy ông ta với ả thư kí. Milk chạy vào xem thử bảo Love gọi cảnh sát tới.

- " Gọi xe cấp cứu đi làm ơn Gem mở mắt ra nhìn em đi mà"

- " Tôi đã gọi rồi đưa anh ấy đến bệnh viện đi vết thương ở đầu khá nguy hiểm"

Cảnh sát đến bắt giữ lấy ông ta với ả thư kí. Còn cậu nhanh chân theo anh đến bệnh viện, ngồi trước phòng cấp cứu cậu nhìn lấy bàn tay mình là máu của anh. Cậu bất lực ôm lấy đầu rồi khóc Love bên cạnh không biết an ủi thế nào. Ba mẹ hai bên chạy đến hỏi tình hình

- " Gemini sao rồi con hức thằng bé sao rồi"

Là mẹ anh bà ấy suýt ngất khi ngje tin anh bị thương ở bệnh viện

- " Con xin lỗi đã không bảo vệ được cho anh ấy, con hức...xin lỗi hic.. "

Cả hai ôm lấy nhau mà khóc những còn lại không khỏi đau xót.

- " Gemini sẽ không sao đâu hai người bình tĩnh trước đã"

Mẹ cậu lên tiếng

- " Nhưng mẹ ơi đầu anh ấy chảy rất nhiều máu, hai tay con dính đầy máu của anh ấy mẹ ơi hức hức... nếu Gem có chuyện gì thì sao hả mẹ hức..."

Lần đầu bà thấy cậu sợ hãi đến vậy nhưng cũng chỉ biết trấn an cậu thôi.

3 tiếng trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mọi người bên ngoài hết sức lo lắng cuối cùng bác sĩ cũng ra. Mẹ anh và cậu nhanh chống hỏi tình hình như nào

- " Sao rồi bác sĩ con tôi nó có sao không"

- " Gia đình bình tĩnh hiện tại bệnh nhận được chuyển sang phòng bệnh rồi, vết thương trên đầu cũng được sơ cứu nhưng cho tôi hỏi lúc trước bệnh nhân có từng bị va đập hay chấn thương gì ở phần đầu không?"

- " Lúc nhỏ thằng bé được bế trượt tay nên đầu va mạnh xuống đất, các bệnh viện đều chẩn đoán con tôi bị chậm phát triển vè sẽ không bao giờ khỏi"

- " Ra là vậy lúc nảy chúng tôi kiểm tra phần đầu bệnh nhân trừ vết thương mới ra còn có vết bầm cũng khá lâu tôi cũng tiến hành lấy nó ra rồi, tôi không chắc nhưng khi tỉnh bệnh nhân có thể như người bình thường xác xuất là 40% vì do vết bầm đó khá lâu rồi còn có một vấn đề đó là khi nào bệnh nhân tỉnh thì chúng tôi không chắc vì vết thương ở đầu va chạm khá mạnh"

Nghe nói anh có thể phục hồi mọi người điều vui nhưng về phần sau như suy sụp hẳn đi. Cậu không còn nghe được thông tin gì nữa chỉ suy nghĩ lỡ anh ấy không tỉnh thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro