Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày buổi sáng Fourth sẽ đi làm,tối sẽ đến bệnh viện chăm anh. Ba mẹ hai bên lo cậu sẽ không chống đỡ nỗi nhưng khuyên cách nào cậu cũng không nghe. Mới đó mà đã 1 tháng kể từ ngày xảy ra chuyện, tối nào cậu cũng đến vì sợ nếu như anh tỉnh lại không nhìn thấy cậu sẽ khóc mất.

Không ai biết đêm nào cậu cũng khóc đến ngủ quên đi, cậu sợ anh sẽ bỏ mình, cậu chưa bù đắp cho anh đủ. Hôm nay Love đến thăm Gemini đứng bên ngoài định gõ cửa thì nghe cậu đang kể chuyện cho anh rồi lại khóc, cô xót lắm cô biết cậu cố tỏ ra mạnh mẽ để cả nhà yên tâm nhưng tối đến bộ mặt mạnh mẽ đó cũng được gỡ xuống.Đợi một lúc cậu ổn định hơn thì bước vào

- " Anh ấy hôm nay thế nào rồi"

- " Vẫn vậy không chút tiến triển nào"

- " Sẽ ổn thôi Fourth, anh phải kiên cường lên nhé"

Nói chuyện một lúc cô cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Cậu ngồi cạnh anh nắm lấy tay anh đưa lên má mình

- " Gemini, anh ngủ lâu rồi sao không chịu dậy nữa, anh còn không dậy em sẽ cưới người khác đấy. Anh...hức mau tỉnh lại đi hức...hức em sắp không chịu nổi nữa rồi hức.."

Cậu lại khóc rồi thiếp đi,có lẽ anh nghe được lời cậu rồi nên tay có chút động nhẹ.

Sáng ba mẹ anh đến thay túc trực bên Gemini, ông bà biết chứ nhìn đôi mắt sưng húp đó làm sao mà không biết được nhưng họ cũng không thể làm được gì. Chào tạm biệt ba mẹ xong cậu lên xe đến công ty, hôm nay cậu thấy trong người không khoẻ nhưng vẫn gượng để đi làm.

Mẹ anh đang lau người thì phát hiện tay anh cử động, bả liên tục gọi tên anh

- " Gemini, Gem con tỉnh rồi sao, có nghe thấy mẹ không, Gem à"

Anh dần dần mở mắt, ánh sáng chói rọi vào mắt anh khiến anh nheo mắt lại, mẹ anh không khỏi xúc động mà khóc.Ba anh đi gọi bác sĩ đến thăm khám lại

- " Um gia đình yên tâm bệnh nhân đã ổn vài ngày nữa tôi sẽ kiểm tra lại không vấn đề gì thì có thể xuất viện"

Anh tỉnh dậy không như lúc trước nữa trầm tính hơn nhiều ba mẹ nhẹ nhàng hỏi anh

- " Con sao rồi thấy đau chỗ nào không?"

- " Dạ không, con ổn rồi ạ"

Anh trả lời khiến họ ngạc nhiên

- " C-con con bình thường rồi sao"

- " Có lẽ vậy, con đã làm ba mẹ lo lắng rồi."

Mẹ ôm lấy anh khóc hạnh phúc, điều mà bà hằng mong nó đã trở thành sự thật.

- " Những ngày qua Fourth luôn túc trực bên con, sáng thằng bé đi làm tối về lại ở với con.Haizz 2 bên nhà lo lắng thằng bé sẽ không trụ nổi, đêm nào nó cũng khóc rồi thiếp đi,mẹ không biết bây giờ con đối với nó như thế nào có còn như trước hay không nhưng mẹ chỉ mong con hiểu được thằng bé yêu con như nào"

Anh vẫn im lặng nhưng trong lòng đau xót

Bên công ty Fourth mệt mỏi giải quyết các hợp đồng, mẹ anh gọi điện đến báo anh tỉnh rồi, bỏ mặc hết mọi chuyện cậu nhanh đến bệnh viện nhưng khựng lại trước cửa phòng, cậu sợ liệu anh không còn như trước , liệu rằng anh có còn yêu mình hay không. Mặc kệ dù có gì đi nữa anh vẫn sống là điều may mắn rồi.

Tiếng cạch mở cửa thu hút ánh mắt mọi người, anh nhìn về phía cậu

- " Fotfot"

Như trút hết nỗi lòng chạy đến ôm lấy anh

- " Hức...hứ Gem hức..."

Bao nhiêu gánh nặng trút ra cậu khóc, khóc đến thương tâm chỉ gọi tên anh rồi khóc. Anh ôm lấy cậu im lặng vuốt lưng an ủi cậu anh biết cậu đã chịu đựng rất nhiều. Cậu ngất đi lúc nào không hay mẹ anh nhanh chóng kêu bác sĩ đến xem.

Do cậu mệt mõi quá độ, không nghỉ ngơi nhiều nên gây ra suy nhược cơ thể rồi ngất đi cần bồi bổ là được. Anh để cậu nằm chung giường với mình, nghe bác sĩ nói xong tay anh vuốt lấy gò má hóc hác đôi mắt thâm quầng của cậu rồi hôn nhẹ xuống.

Đến chiều cậu tỉnh dậy,bật người dậy nhìn xung quanh không thấy ai,không thấy Gemini cậu hoảng sợ leo xuống giường định đi tìm anh, tiếng cửa toilet mở ra là Gemini

- " Em tỉnh rồi hả, đói không?"

- " Gemini?"

- " Là anh"

Nước mắt cậu rơi xuống, anh cười dịu dàng đi đến ôm lấy cậu

- " Sao lại khóc hả?"

- " Em đang nằm mơ sao hức..."

- " Không phải mơ đâu. Anh là Gemini là chồng sắp cưới của em đây"

Được một lúc cậu đang ôm lấy anh nằm trên giường

- " Anh bình thường lại rồi có phải sẽ không yêu em giống như trước không"

- " Làm sao như vậy được, anh yêu em nhiều lắm lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Em đã vất vả nhiều rồi từ giờ đã có anh bên em, đừng gòng gánh một mình nữa nhé"

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro