3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ở lớp ]
Tiết học đâu tiên cũng bắt đầu. Từ lúc Gemini chuyển tới và ngồi kế cậu thì cậu không tà nào tập trung học tập được vì cái tính tò mò của cậu chứ không vì lí do nào khác. Cậu là người cứ thấy điều gì mới lạ là phải biết cho bằng được nên không lạ gì khi cậu muốn biết thêm về người bạn mới chuyển vào này.

" N..này, cậu tên Gem đúng không? "

" Gemini. "

" Ờ ờ thì Gemini, mà cậu mới chuyển tới thành phố này hả? Nhà cậu ở đâu thế? "

" Tập trung học đi. "

" Xí, hỏi không trả lời thì thôi có cần nói cái giọng lạnh lùng vậy không? "- giọng buồn buồn

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn cứ liếc mắt nhìn người ta suốt.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây mà đã đến giờ về rồi. Khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, mọi người đều nhôn nhao đứng dậy bước ra khỏi lớp vì học nguyên một ngày mệt mỏi nên giờ ra về đối với họ như được giải thoát. Lớp học bắt đầu vơi đi, chẳng còn bao nhiêu người ở lại cả, còn cậu trong lòng bỗng dưng thấy buồn nhè nhẹ, từ trước tới giờ cậu chưa từng như vậy, cậu thắc mắc ' không lẽ vì bị từ chối mà mình mới cảm thấy buồn sao? ' nhưng trước đây dù có bị từ chối hay mắng mỏ đi nữa nếu không quá nặng lời thì cậu chẳng sao cả. Thế mà lần này...

" Này, không định về à? "

Một giọng nói trầm ấm bỗng xuất hiện làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình.

" h..hả "

" tôi hỏi là cậu không định về à mà sao giờ còn ngồi đấy? "

" kh..không có gì đâu, tí nữa tôi sẽ về. Cảm ơn cậu đã nhắc. "

Gemini không nói gì chỉ nhìn cậu rời đi. Còn cậu vẫn ngồi đó mà suy nghĩ về cảm giác lúc đó của mình là sao. Một lúc sau mặt trời cũng đã lặng, bây giờ bầu trời chỉ còn màu cam nhẹ rồi chuyển dần từ từ sang màu xanh đen pha chút tím. Cậu đang ngồi thẫn thờ thì bỗng như có một cái gì đó kiến cậu bừng tỉnh sau một hồi suy nghĩ nhức óc. Cậu nhìn ra ngoài trời, nhận ra mình đã ngồi đây lâu vậy rồi sao?..Cậu đứng dậy bước từng bước chậm rãi ra khỏi lớp, mới bước ra khỏi cửa thì cậu phát hiện ra là có người đứng đó, người đó là....Gemini! Nhưng không phải cậu ấy đã về rồi sao? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây và cậu ấy đứng đó làm gì?

" cũng chịu về rồi đó hả? "

" Gem..ini, s-sao cậu lại ở đây? bộ cậu chưa về sao? "

" thật ra là tôi đã về từ lâu rồi nhưng tôi lại muốn lên thư viện mượn vài cuốn sách về đọc, lúc đi ngang qua lớp thì tôi vẫn thấy cậu ngồi ở đấy, trời thì đã tối nên tôi sợ để cậu lại đây thì lúc về cậu bị băt cóc hay lạc đường thì không tốt. "

" cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi đây không bao giờ lạc nhé! "

Gemini cười nhẹ khi nghe những lời đó của cậu. Còn cậu khi thấy Gemini cười như vậy thì mặt mũi đỏ hết cả lên chẳng trách vì ai mượn Gemini cười đẹp quá cơ chứ. Từ lúc chuyển vào đến bây giờ trên gương mặt của Gemini chả thể hiện một biểu cảm gì cả suốt ngày mặt mũi cứ lạnh ngắc như ai đang thiếu nợ vậy. Thế nhưng đằng sau gương mặt vô cảm ấy lại là có thể nở một nụ cười dịu dàng đến như vậy cơ chứ!

" đói chưa? "

" h-hả, cũng đói.. "

" đi ăn không? "

" cậu bao nhé? "

Gemini lại nở một nở cười bất lực khi thấy bạn bé dễ thương đến như vậy đành gật đầu bao cậu chầu này.

" yeh, đi thoii! "

" đồ nhỏ con. "

" nè nha, cậu cao hơn tôi có xíu, to hơn tôi cũng có xíu mà tại sao lại kêu tôi như vậyyy, hứ. "

" tại cậu dễ thương. "

Nghe câu này Fourth nhà ta như bị xịch keo đứng cứng ngắc ở đó.

Thấy bạn nhỏ đứng ngơ ra như vậy Gemini lấy tay xoa đầu cậu một cái cho cậu bình thường trở lại rồi cũng ' tiện tay ' nắm tay cậu dắt đi ăn.

" đi ăn thôi. "
_____________
Chem mẻ răng chào cô chú đi con 🥰

2 cừi điên với cái sự pẹc pẹc này của ChemChem ròi bây ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro