4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Quán Ăn ]

Đi một lúc cũng đến quán ăn, cũng xa mấy với lại nơi này cũng gần nhà cậu nữa.

Cậu chọn một cái bàn ở góc khuất chẳng mấy ai để ý đến, lí do cậu chọn cái bàn đó đơn giản là vì cậu không muốn bị chú ý. Gemini khi thấy cậu chọn cái bàn đó thì có chút bất ngờ vì nghĩ một người nói luyên thuyên mọi lúc mọi nơi như cậu lại chọn một chỗ ngồi như vậy thì thật là lạ.

Sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý, cậu bắt đầu gọi món. Bạn nhỏ cầm tờ menu lên nhìn mãi nhìn mãi vẫn không biết gọi món gì vì nhìn thấy món nào cũng ngon, điều đó là cậu nhức hết cả đầu, đôi lông mày nhăn lại như sắp chạm vào nhau vậy. Nhận thấy sự khó chịu của cậu, Gemini kêu  cậu đưa menu cho mình.

" cậu ăn được thịt bò chứ? "

Cậu nhìn Gemini rồi gật đầu.

" một lát nữa đồ ăn sẽ ra, chờ chút đi. "

" um..mà ở đây có salad không? "

" cậu muốn ăn sao? "

" ừm hứ, không có salad là ăn không được ngon nữa. "

" ngồi đây đợi chút, tôi đi kêu cho. "

" ò.. "

Trong lúc đợi Gemini đi kêu salad, cậu không biết làm gì nên ngồi nhìn xung quanh quán. Vừa nhìn vừa đung đưa chân mình, do ghế ở đây khá cao so với ghế bình thường khiến chân cậu với mặt đất cách nhau một khoảng trống be bé nên cậu mới có thể đung đưa chân như vậy. Nhìn một hồi thì cậu bỗng dừng lại một cái bàn cách cậu không xa.

 Trong cái bàn đó có ba người, một người phụ nữ, một người đàn ông và một cậu bé, nói chính xác thì họ là một gia đình. Cậu bé đó nhìn có vẻ khác tăng động. theo cậu quan sát thì thằng bé cứ giỡn hết cái này tới cái nọ, chơi đùa cùng với ba, với mẹ của mình, nhìn hạnh phúc nhỉ? 

Nhìn những khoảnh khắc vui vẻ đó nhưng cậu không thấy vui mà là thấy ngưỡng mộ tình yêu thương gia đình, một gia đình có đủ tất cả thành viên, có ba, có mẹ và cả con nữa. Nói đến đây nước mắt cậu từ đâu chảy dài trên gò má hồng hào của cậu. Khi phát hiện ra những giọt nước mắt ấy cũng vừa hay Gemini quay trở về, trên tay còn cầm tô salad mà mình vừa gọi cho cậu. Thấy Gemini quay về, cậu vội vàng lau đi những giọt lệ còn động trên má cậu.

" salad của cậu này, ăn đi rồi còn về, giờ này cũng không còn sớm nữa. "

Cậu không nói gì mà cứ cặm cụi ăn, không mở miệng nói bất kì lời nào với Gemini dù cậu ấy đã mở lời nói chuyện với cậu.

Nhận thấy điều bất thường với hành động lúc nãy của cậu, Gemini cũng hiểu ra gì đó nhưng không muốn hỏi cậu bây giờ.

________________

Chap này ngắn hoi để chap sau bù cho nha <33

Nay tui rất bình thường cũng không buồn hay gì nên tui quyết viết chap này buồn cho zui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro