5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mất chốc thì đồ ăn trên bàn cũng đã hết, cũng phải thôi vì cả hai đều đói với lại có một bạn nhỏ từ nãy giờ chả chịu mở miệng nói một câu nào. Gemini đứng dậy đi thanh toán còn Fourth ở ngoài đợi cậu. 

Lát sau cũng thấy Gemini bước ra, trùng hợp là cả hai lại chung đường về nhà. Cứ thế người lớn đi trước, người nhỏ đi sau. 

Bạn bé bước từng bước chậm rãi trên đường không để ý phía trước mình là ai. Đi được một lúc cậu vô tình va phải người to lớn phía trước. Cậu ngướng mắt lên nhìn, cậu thấy một cậu trai trẻ chắc tầm tuổi cậu, cao hơn cậu một chút, làng da trắng trẻo, ngũ quan hài hoà, người đó là...Gemini, nhìn từ góc đó cậu thấy Gemini càng đẹp hơn so với thường ngày. 

" cậu sao vậy? từ nãy tới giờ cứ im im, bình thường cậu nói nhiều quá mà? "

" t..tôi không..s..sao.., chúng ta về thôi."

Nói xong cậu định đi tiếp thì có bàn tay kéo vai cậu lại.

" này, cậu lại đây."

" l-làm gì? "

" nói tôi biết tại sao lúc nãy cậu khóc? "

" ... "

" cậu không muốn thì tôi không ép nữa. "

" k..không phải vậy..chỉ là tôi cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm gia đình của họ thôi. "

Cậu im lặng vài giây rồi nói tiếp.

" ba tôi mất rồi..Năm tôi 9 tuổi, lúc đó tôi nghịch ngợm mà để bị lạc khiến ba phải chạy đông chạy tay, chạy đến nơi này rồi nơi nọ để khiến tôi nhưng không may ông ấy đã bị một chiếc xe tải cướp đi mạng sống. Từ đó đến nay cũng đã 10 năm, suốt thời gian đó tôi luôn cảm thấy mình thật tồi tệ, không làm gì được để giúp đỡ ba mẹ, ngày ngày chỉ biết chơi đùa và nghịch ngợm rồi còn khiến người ba luôn vất vả làm việc để lo cho gia đình rời khỏi thế giới này mãi mãi.. " 

Những lời cậu vừa nói ra như con dao đâm vào tim cậu, những cảm xúc tội lỗi lần lượt ùa về khiến cậu không kiềm được những giọt nước mắt đau thương đang từ từ chảy xuống nhưng cậu không muốn khóc, trước mặt cậu còn có Gemini nếu như cậu khóc, Gemini sẽ nghĩ cậu thật thảm hại.. Nhưng bỗng chốc có đôi tay vòng qua anh người cậu, ôm cậu vào lòng...' ấm áp quá ' cậu thầm nghĩ trong đầu vòng tay đó ấm áp như vòng tay của ba vậy.

" muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ không cảm thấy cậu thảm hại đâu. "

Lời nói của Gemini khiến cậu như vỡ oà. Cậu ôm lấy Gemini, cậu dựa đầu vào lòng ngực Gemini, nơi này mang lại cho cậu sự ấm áp, sự an toàn giống như ba cậu vậy. Từ khi gặp Gemini và ở bên cạnh cậu ấy, Fourth luôn cảm thấy thoải mái và an toàn, không giống như những người bạn cậu từng gặp trước đây.

" đồ mít ướt. "

Gemini nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Hồi sau cậu cũng đã ngưng khóc, mặt mũi lem nhem, mắt thì sưng húp cả lên nhưng một điều kì lạ là cậu vẫn ôm Gemini, cậu không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này tí nào. 

Gemini nhận thấy cậu không còn khóc nữa mà chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt be bé. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, đưa hai tay lên nâng mặt Fourth. Thấy má cậu còn vươn vấn vài giọt lệ, Gemini dịu dàng lau nó đi giúp cậu. 

" khóc lâu thế này bộ cậu là trẻ lên 3 à? "

" không phải! "

" được rồi về thôi. "

" k-không muốn.. "

" tại sao? "

" mẹ nghĩ biết là tôi khóc, nếu mẹ biết thì mẹ sẽ lo cho tôi nên bà ấy sẽ không ngủ được.. "

Mẹ Fourth là vậy đấy, bà yêu con trai bà lắm, từ khi chồng bà mất thì bà lại càng yêu con mình hơn, bà không muốn con mình phải buồn, bà không muốn nhìn thấy cậu khóc. Mỗi lần thấy cậu khóc bà sẽ rất buồn rồi sẽ thức cả đêm không ngủ được.

" không về thì cậu ở đâu? trời tối rồi ở ngoài đường nguy hiểm lắm. "

" t..tôi không biết "

" vậy về nhà tôi không? "

" như vậy thì phiền gia đình cậu lắm.. "

" tôi ở một mình, cậu không phải lo. Giờ thì về thôi, muộn rồi. "

Vậy là cứ thế, người lớn dắt tay người nhỏ, bước từng bước về nhà..

________________

Chap này ổn hongg?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro