Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của Fourth là đàn anh cùng mã số, hơn cậu 1 tuổi, tên là Mark Parkin. Bước lên ngưỡng cửa đại học, mọi người đều lo sợ với việc phải làm quen với môi trường mới, con người mới, còn Fourth lại vô tư vì có những tiền bối siêu tốt bụng và nhiệt tình. Ngày nhập học, Mark đón tiếp đàn em nhiệt liệt như chào đón nguyên thủ quốc gia, ai có thắc mắc cần hỏi cũng trả lời nên được các em năm nhất yêu quý ngưỡng mộ vô cùng. Mọi người đều truyền tai nhau, ai mà là đàn em cùng mã số với Mark Parkin, chắc chắn kiếp trước đã cứu cả thế giới.

Sự may mắn đó rơi trúng đầu Fourth, một khởi đầu quá đỗi tuyệt vời với những tân sinh viên. Fourth không biết tham gia câu lạc bộ nào, Mark cho ý kiến, còn đi hỏi được cả thông tin nội nội của người ta cho Fourth. Fourth lần đầu thi cuối kỳ không biết phải ôn từ đâu, Mark mang hết tài liệu cùng kinh nghiệm của mình ra cho cậu. Fourth lỡ lời chọc giận các anh chị khóa trên, Mark cùng cậu đi xin lỗi từng người.

Và rồi ngày đẹp trời đó cũng đến, Mark tỏ tình với Fourth, hai người bước sang giai đoạn yêu đương. Chuyện tình đàn anh đẹp trai tốt tính và đàn em cùng mã số dễ thương khi đó nổi đình đám, đến giờ vẫn được nhắc đến như một huyền thoại bước ra từ tiểu thuyết. Fourth vẫn còn nhớ khi đó, đám bạn cậu ai nấy đều chúc mừng, chỉ mình Gemini là trầm tư, mặt buồn buồn như chú chó bị chủ vứt bỏ khiến Fourth thấy tội lỗi. Cậu gặng hỏi mãi là Gemini không nói ra lý do, anh chủ động né tránh, mỗi lần Fourth rủ đi chơi hoặc sang nhà ăn cơm là tìm lý do từ chối khiến Fourth bực bội ra mặt. Đó là lần hai người chiến tranh lạnh lâu nhất trong suốt quãng thời gian làm bạn.

Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

Fourth bực bội, đem chuyện này kể lại với bạn trai. Cuộc nói chuyện giữa hai người yêu nhau bỗng chốc chỉ toàn nói về bạn thân chí cốt của Fourth. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, vào một ngày trời xanh mây trắng, Mark nói lời chia tay với Fourth.

Lần đầu yêu đương mà bị đá, Fourth đương nhiên là tức giận.

"Tại sao!?"

"Fourth, anh thực sự có tình cảm với em, nhưng mà có vẻ...em không hiểu lòng mình. Em vốn dĩ không thích anh."

Đầu Fourth không đếm nổi bao nhiêu dấu chấm hỏi. "Em thích anh mà!?"

Mark bật cười. "Chẳng có cặp đôi nào yêu nhau mà không hôn nhau, đến nắm tay còn khó chịu,... Chúng ta tâm sự với nhau, nhưng em chỉ nhắc đến Gemini Gemini và Gemini. Tình yêu của chúng ta giống y như...tình đồng chí vậy."

Tình yêu!?

Tình đồng chí!?

"Vậy ý anh là, chúng ta yêu nhau thì em không được quan tâm đến bạn thân của em nữa sao!?"

Mark dở khóc dở cười. "Fourth, ý anh đâu phải như thế. Chỉ là, em đang không phân biệt được tình bạn và tình yêu đấy Fourth!!"

Cứ như thế, mối tình đầu của Fourth tan nát theo cách không ai ngờ đến, còn để lại trong Fourth nỗi ám ảnh về tình yêu. Cậu khó chịu khi phải nghĩ đến chuyện yêu đương, cảm thấy nó chả tốt đẹp như người ta đồn, yêu rồi không được chơi với bạn thân nữa, thời gian dành cho bạn bè cũng ít đi. Lại nhìn sang hai người bạn là Danny và Gemini, chả cần tình yêu vẫn sống tốt, một số người bạn có đang yêu thì thi thoảng lại cãi nhau, rồi lại làm hòa, cứ như bị đa nhân cách ấy.

Quả nhiên, tình bạn vẫn là tốt nhất, tình yêu chỉ là mụn trứng cá, có thì chứng tỏ bạn đang đến tuổi dậy thì, mà không có thì vẫn dậy thì bình thường.

Vậy nên đừng hỏi Fourth chọn tình yêu hay tình bạn, Fourth vốn dĩ không cần tình yêu.

__________________________________________

Fourth nhìn cô gái hiền dịu nết na ngồi đối diện, cảm giác không nỡ để người ta phải chứng kiến màn kịch của cậu và Gemini sắp diễn. Cách đó vài bàn, Gemini đang ngồi khuấy khuấy cốc cafe, nhưng mắt lại dán chặt vào đôi nam nữ trước mặt.

"Chắc anh đã xem thông tin về tôi rồi đúng không!?" Cô gái nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Fourth thì cũng đoán được phần nào hoàn cảnh của cậu.

"À vâng..."

"Đều là người trưởng thành nên tôi xin phép nói thẳng, tôi là bị ép đi xem mắt, tôi đã có bạn trai nhưng gia đình không đồng ý, họ bắt tôi tiếp xúc với người khác để tìm người thích hợp với bản thân hơn."

"..."

Lý tưởng lớn gặp nhau rồi!!

"Trùng hợp, tôi lại không có nhu cầu yêu đương, hôm nay cũng là chiều lòng phụ huynh ở nhà." Người ta đã thẳng thắn thì Fourth không muốn giấu diếm làm gì.

Cô gái đối diện mỉm cười nhẹ, cầm cốc cafe latte lên nhấp một ngụm. "Chúng ta gặp nhau coi như là có duyên, hãy để buổi gặp mặt thật đáng nhớ nhé, sau đó chia tay một cách êm đẹp!!"

"Được."

Fourth vui vẻ cụng ly cafe với cô gái xem mắt, tươi cười trò chuyện như đi gặp mặt một người bạn cũ. Cậu không hay biết là từ xa, có người như đang ngồi trên đống lửa.

Gemini chờ mãi không thấy tín hiệu của Fourth, trái lại Fourth còn tươi cười với người ta, mắt híp lại sắp không thấy mặt trời nữa rồi.

Câu nói của Danny lại vang lên trong đầu anh. "Mày có dám chắc Fourth sẽ không rung động với những đối tượng xem mắt sẽ gặp không!?"

Thịch. Thịch. Thịch.

Nỗi sợ càng lúc càng dâng lên trong lòng Gemini, thôi thúc anh cần phải hành động, nếu không, anh sẽ mất Fourth.

Nghĩ là làm, Gemini đứng dậy, hùng hổ đi lại bàn của Fourth, vừa dừng lại đã lớn tiếng. "Fourth, sao cậu lại ở đây!? Ha, mới hôm qua còn nhiệt tình theo đuổi tôi thiếu điều quỳ xuống cầu xin tôi làm bạn trai cậu, nay thì lại đi quyến rũ người khác. Rốt cuộc cậu là loại người gì vậy hả!?

Kịch bản Fourth nghĩ ra hồi chiều, Gemini sẽ đóng vai nạn nhân bị cậu lừa tình, tình cờ thấy cậu đi xem mắt nên tức giận trách móc. Ý tưởng rất rõ ràng, xây dựng hình ảnh người đàn ông tồi tệ trước mặt cô gái này, khiến người ta sợ mất mật chỉ còn nước xách váy chạy.

Fourth quên mất nhắn tin lại cho Gemini, cắn răng dùng mắt ra hiệu cho Gemini dừng lại, cả quán đang nhìn về phía bàn của cậu.

Gemini thì càng diễn càng hăng, lời lẽ y như Fourth viết ra, thành công biến cậu thành bad boy, giống loài khốn nạn một chân đạp hai thuyền.

Hết cách, Fourth bịt miệng bạn thân mình lại, quay xung quanh nhìn mọi người, miệng liên tục nói "xin lỗi", "hiểu nhầm thôi".

...

Nghe Fourth kể xong, Gemini lặng im không dám ngẩng đầu.

Giờ đội nồi hay quần thì đỡ nhục nhỉ!?

Không còn mặt mũi đối diện với cô gái kia, Gemini đá chân ra hiệu cho Fourth gỡ rối.

"Xin lỗi cô, tình huống khi nãy...chắc cô cũng hiểu rồi."

Gemini lấy hết can đảm ngẩng mặt lên. "Thành thật xin lỗi, chắc cô thấy phiền lắm, tôi vô ý quá."

"Không sao đâu." Cô gái bên này vẫn đang cố nhịn cười. "Lúc trước tôi cũng hay dùng cách này để đối phó với người lớn, như nhau cả thôi."

"Cảm ơn cô đã hiểu cho."

Fourth thầm trách bản thân vì trò chuyện hăng say mà quên mất còn Gemini đang đợi đến lượt diễn, dẫn đến tình trạng khó xử hiện tại. Cậu dùng hai ngón tay kéo gấu áo Gemini, ánh mắt lấp lánh, rưng rưng biểu hiện sự hối lỗi.

Gò má Fourth hồng hồng, tưởng tượng nếu cậu có tai và đuôi chắc giờ đã cụp hết xuống, thấy Gemini không chịu nhìn mình thì Fourth cúi xuống, thiếu điều muốn ngồi luôn xuống dưới chân anh làm nũng. Mỗi lần như vậy là Gemini không còn nghị lực, giận dỗi gì cũng bay theo gió điều hòa hết, nhưng vẫn chưa chịu tha thứ, đôi mắt nâu phóng ra hai phi tiêu về phía Fourth. Cậu chắp hai tay với cầu xin tha thứ, sau đó cầm lấy một tay Gemini đung đưa.

Chứng kiến hình ảnh đáng yêu của cả hai, cô gái lên tiếng hỏi. "Hai người đây là...người yêu."

"Không phải." Cả hai đều đồng thanh khiến cô giật mình.

"Chúng tôi là bạn thân, đã 17 năm rồi."

Fourth giải thích, Gemini quay sang nhìn Fourth rồi nhìn cô gái kia, thêm một từ xác nhận. "Phải."

Ánh mắt có chút thống khổ, nụ cười gượng gạo mang vẻ cam chịu.

Đáng tiếc, người bên phía đối diện lại là phụ nữ, giác quan của phụ nữ đặc biệt nhạy bén, không nhìn ra nhưng cũng cảm nhận được giữa hai người có cái gì đó vượt xa hai chữ "bạn thân".

"Nếu bạn anh Fourth đã đến đây thì tôi xin phép đi về, không làm phiền hai vị nữa." Cô gái vừa nói vừa đứng lên, cầm theo túi xách.

"Cô về cẩn thận." Fourth mỉm cười đáp lại.

Người đi rồi, Fourth vẫn thấy Gemini đơ như khúc gỗ, cậu lay lay anh. "Gem, mày sao thế!?"

"Fourth..." Giọng Gemini đặc biệt nghiêm túc làm Fourth cũng căng thẳng theo.

"Ừ, tao đây."

Gemini hít một hơi thật sâu, tay bịn rịn mồ hôi, hồi hộp đến nghẹt thở. "Chuyện hôm trước mày nói...tao...tao nghĩ kỹ rồi."

"Chuyện hôm trước...chuyện hôm trước là chuyện gì!? A...là cái hôm tao đột ngột bảo mày kết hôn ấy hả!? Hôm đó tao ấm đầu đấy Gem, đừng để ý!"

"Fourth...tao...chúng ta..."

Ánh mắt mong đợi của Fourth càng khiến Gemini căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta...chúng ta...kết..."

Reng. Reng. Reng.

Lời chưa nói hết, chuông điện thoại đã reo cắt ngang bầu không khí.

"A, là mae gọi, chuyện có nghiêm trọng không Gem..."

"Mày cứ nghe điện thoại trước đi."

"Ừ, chờ tao chút nhé."

Fourth bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó khiến sắc mặt cậu xấu dần.

"Vâng, vâng, con đến liền..."

Giờ thì đến lượt Gemini lo lắng. "Sao thế Fourth!?"

"Gem, mẹ nói bố nôn ra máu, đang được cấp cứu tại bệnh viện mày làm việc. Chúng ta mau đi thôi..."

"Ừ, ừ..."

Gemini nghe xong cũng thấy hoảng, vội vàng cất đồ, cầm hộ cả đồ của Fourth, nhanh chóng chạy ra ngoài bắt một chiếc xe taxi gần đấy nhất.

Cũng may quán cafe này chỉ cách bệnh viện thành phố chưa đến 3km, xe rất nhanh đã đưa hai người đến nơi. Xe dừng lại là Fourth đã vội vàng lao ra, Gemini sau khi thanh toán tiền xe cũng đi theo. Anh bật điện thoại gọi cho người quen mà không ai nghe máy, đành đi đến chỗ cấp cứu trước.

"Mẹ...Front..." Fourth thở không ra hơi khi thấy mẹ và em gái.

"Fourth..."

"Anh hai..."

Hai người phụ nữ thấy Fourth thì tảng đá trong lòng tạm thời được đặt xuống.

"Bố sao rồi!?"

Front lắc đầu, ánh mắt sợ hãi mang một tầng hơi nước, thêm một chút nữa là cô bé òa lên khóc rồi.

Gemini vừa tới, vội chào hỏi mẹ Fourth rồi an ủi. "Mae yên tâm, người đang cấp cứu cho por là đàn anh của con hồi đại học, là học trò của giáo sư đầu ngành gan - mật - tụy, có anh ấy chắc chắn không sao."

Thêm lời khẳng định của Gemini, mẹ Fourth cũng yên tâm phần nào. Bố Fourth trước này là người khỏe mạnh, trong suốt thời gian ông đi làm và bây giờ đã về hưu, chẳng có mấy lần ốm đầu, kết quả khám sức khỏe định kỳ cũng không có vấn đề gì. Hôm qua ông có đi uốn rượu về, sang đến hôm nay thì nôn ọe, đến chiều vẫn chưa thuyên giảm, còn nôn ra máu đến mức ngất đi. Bấy giờ bà mới vội vã gọi cấp cứu.

Ting.

Đèn chuyển xanh, bác sĩ cùng y tá bước ra.

"Tiền bối..."

Bác sĩ chính thấy Gemini thì hơi ngỡ ngàng. "Cậu là người nhà bệnh nhân à!?"

"Vâng, ông ấy sao rồi ạ!?"

"Tạm thời rồi không còn gì đáng lo. Nhưng vẫn cần phẫu thuật. Mọi người đi theo tôi một chuyến."

...

Nghe bác sĩ giải thích xong xuôi, cả nhà Fourth đều thở hắt ra.

"Bệnh nhân lâu nay khỏe mạnh nên chắc lần này dọa người nhà sợ rồi. Tôi sẽ nhận ca phẫu thuật này, chút nữa bác sĩ phụ mổ sẽ giải thích đầy đủ hơn." Bác sĩ nhìn đồng hồ. "Chắc giờ bệnh nhân đã được đẩy về phòng hồi sức, người nhà có thể đi thăm được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bố Fourth đã tỉnh, ông nhìn vợ con vây quanh giường bệnh của mình mà lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Định mở miệng nói thì đã bị vợ quát cho một trận, cái tội uống rượu vô tội vạ. Hồi trẻ thì không sao, hiện tại cũng đã U60 rồi, suýt chút nữa là mất nửa cái mạng. Tội là tại mình, thêm bản tính sợ vợ nên bố Fourth chẳng dám hé răng nửa lời phản bác, cứ thế nghe giáo huấn gần 15 phút, Fourth cùng Front nghe mà muốn ù cả tai.

9 giờ tối.

Mẹ đuổi hai anh em về, Fourth và Front có cầu xin cỡ nào cũng không được, đành ngậm ngùi ra khỏi phòng bệnh. Vừa kịp lúc Danny chạy đến, trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ để chạy bộ.

"Fourth, por sao rồi. Sao por đi cấp cứu mà không báo tao!?"

"Gemini báo mày à!?" Fourth vì hoảng loạn mà quên mất phải báo cho Danny.

"Ừ. Để tao vào thăm por một lát, chốc sẽ ra hỏi tội mày." Danny lườm Fourth rồi gõ cửa phòng bệnh.

Fourth cười bất lực, quay sang dặn dò Front về nghỉ ngơi, cậu dự định ở lại thêm chút nữa. Danny mà biết thì sợ Mix đang trên đường đến rồi.

Danny đang trò chuyện thì bệnh viện thông báo hết giờ thăm bệnh, cô ngậm ngùi đi ra, còn hứa ngày mai sẽ đến chờ bố Fourth phẫu thuật. Fourth đi vệ sinh nên cô đành đi tìm Gemini trước, tiện hỏi thăm một số chuyện. Cô nhắn tin hẹn Gemini ở sảnh tiện đón Mix.

Mix ở trước cổng bệnh viện đã là gần 9 rưỡi tối, thấy Gemini và Danny thì vội vã hỏi thăm tình hình. Ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, Mix tính về căn hộ thì nhớ ra một chuyện.

"A! Anh tìm bên môi giới bất động sản cho cô rồi, một hai ngày nữa họ gọi, nhớ để ý điện thoại đấy."

Không ngờ Mix hoạt động năng suất đến thế, Danny cảm kích còn không hết, cô ôm lấy cánh tay của Mix đung đưa qua lại. "Anh trai, anh muốn gì, em sẽ mua cho anh hết."

Mix ghét bỏ ra mặt. "Buông ra, người cô toàn mồ hôi, bẩn chết đi được."

"Sao anh lại chê em gái mình như vậy!? Không chịu đâu..."

"Cái gì vậy!? Gemini, gỡ nó ra giùm tôi cái đi..."

Mix càng xua đuổi Danny lại càng bám chặt lấy anh không buông, cố tỏ ra cái dáng vẻ mà Mix thấy ớn nhất để trêu anh. Gemini đứng cạnh chỉ cười chứ không làm gì. Quen hai người lâu chỉ sau Fourth, anh biết hiểu những lúc này là lúc bọn họ vô tư nhất. Trong nhóm bốn người chơi cùng nhau, cà khịa chửi bới nhau là cách thể hiện tình cảm khắng khít nhất. Kể cũng lạ nhưng mà cũng vui.

Cặp anh trai em gái tiếp tục vờn nhau mà không để ý từ đằng sau, một người đàn ông cao lớn đang lại gần. Gemini nhận ra đầu tiên, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thốt lên. "Anh, anh về khi nào không nhắn em."

"Mới xuống sân bay không lâu, qua nhà có gặp Front, con bé nói chú hàng xóm đang cấp cứu ở bệnh viện nên bắt taxi đến thăm."

Cái giọng quen thuộc này!!!

Mix chỉ mong lúc này mình bị ảo giác. Giọng nói của tên đá anh chín năm trước tại sao lại vang lên trong bệnh viện vậy.

Trong đầu là một mảng hỗn loạn, trí tò mò thôi thúc Mix quay lại đằng sau, đập vào đôi mắt là gương mặt nam tính, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng không thay đổi quá nhiều, ngược lại thêm phần trưởng thành, chững chạc và một vài sự lạnh lùng xa cách.

Người kia nhìn thấy Mix cũng ngơ ra một lúc, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, chỉ có sâu bên trong đôi mắt vẫn là càng lúc càng xao động.

"Pí Earth."

"Fourth." Earth cười đáp lại.

Fourth rất nhanh đi về phía anh, Gemini cũng thế.

Chỉ còn Mix là chân như bị đóng đinh xuống sàn, mồm anh lẩm bẩm cái tên. "Earth Pirapat."

Danny bên cạnh nghe rất rõ, cô ghé lại gần Mix hỏi. "Anh quen người ấy à!?"

"Ừ, rất quen là đằng khác."

Trái Đất quả thực rất tròn, đi một vòng lớn như vậy, lại gặp được người yêu cũ trong bệnh viện.

Earth sau khi đáp bảy bảy bốn chín câu hỏi của Gemini và Fourth thì thấy nhức nhức cái đầu, ngó bóng hình Mix, mắt quét một lượt từ đầu đến chân, và dừng lại ở cánh tay đang bị cô gái bên cạnh ôm của Mix. Hắn lập tức nhíu mày!!

Gemini nhìn theo hướng của Earth, đang định giới thiệu Mix và Danny với anh họ thì người đàn ông đã lên tiếng hỏi trước. "Hai người...là người yêu của nhau sao!?"

"Không phải đ-..."

"Đúng vậy." Mix đột ngột nắm lấy bàn tay của Danny, mười ngón tay xen kẽ, còn giơ lên trước mặt Earth. "Cô ấy là bạn gái của tôi."

"..."

Gemini với Fourth cứng đơ cả người, còn Danny thấy sống lưng mình lạnh toát, không phải vì cái nắm tay, mà là do ánh mắt người kia nhìn cô, vừa phán xét vừa đánh giá, Danny bỗng hóa thành hạt bụi làm ngứa mắt hắn ta.

"Pí Mix." Danny lí nhí trong cổ họng, không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng điều hòa âm trần chạy. "Anh ta có tiền án tiền sự không!?"

"Không có." Giọng Mix lạnh tanh.

"Vậy sao ánh mắt lại như kiểu muốn giết em thế!? Em sợ quá, cho em về với mẹ đi."

"Hợp tác chút đi." Mix còn mải đấu mắt với Earth, đáp rất qua loa.

"Ồ..." Danny ngoan ngoãn quay đầu về, gắng nở nụ cười thân thiện. Cảm giác này, cái cảm giác yêu hận tình thù này...quả nhiên vẫn không nên dính vào tình yêu.

______________________________________

Mix ôm Danny vô cùng thân mật, còn tâm lý gọi hẳn xe taxi đưa cô về nhà trước 6 con mắt như muốn rớt ra ngoài của ba người còn lại.

"Về nhà nhớ gọi anh nhé, để anh yên tâm." Mix dịu dàng xoa đầu cô.

"Vâng." Danny cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Nhưng ở góc mà mọi người không nhìn thấy, Mix đang nhăn hết mặt lại trước sự duyên dáng của cô em gái guộc.

Mix ga lăng che đầu cho cô ngồi vào ghế sau, dáng vẻ người bạn trai 100 điểm không còn gì để chê.

"Pí Mix, máy tính của em mới hỏng, mà Apple lại mới ra dòng Macbook xịn lắm."

"Nhắn số tài khoản đi."

"Chốt."

Cửa xe đóng sập lại, Mix thành công chọc người yêu cũ đằng sau tức bốc khói, còn Danny thành công moi được tiền của ông anh. Một buổi tối hoàn mỹ.

Mix hếch cằm nhìn về phía Earth, vẻ mặt dương dương tự đắc. Gemini và Fourth đã biết ý lủi đi chỗ khác.

"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn như vậy nhỉ!?" Earth mỉm cười, cái nụ cười làm Mix thấy ngứa tay hơn bao giờ hết, anh hiện tại chỉ muốn cho gương mặt đó một bạt tay. "Vẫn muốn chọc giận người mình ghét tức chết!!"

"Anh còn biết là tôi ghét anh cơ đấy." Mix cười khẩy. "Biết điều thì mau biến đi cho khuất mắt tôi."

"E là hơi khó." Một câu lấp lửng chẳng rõ ý tứ.

Mix có năng lực làm người ta phát điên thì Earth có bản lĩnh khiến Mix nổi khùng.

Chính Mix còn chẳng hiểu nổi tại sao năm xưa hai người yêu nhau được.

Lần đầu gặp nhau, Sahaphap đã không vừa mắt Pirapat, xuất phát điểm trong mối quan hệ giữa hai người là khắc tinh của nhau. Đi một vòng lớn như vậy, hóa ra cũng chỉ quay về điểm xuất phát. Biết sớm như vậy, Mix đã không để trái tim mình rung động.

Hắn đã quay lưng bỏ đi, còn mắt Mix thì đỏ hoe. Bức hàng rào của Mix sụp đổ, nhưng anh không kêu gào thảm thiết, chỉ im lặng để cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Điều đau đớn nhất khi chia tay có lẽ là khi cả hai vẫn còn yêu nhau, và nỗi đau đó âm ỉ đến nỗi chẳng thể diễn tả bằng lời.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro