Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận 9 tiếng sau Mix mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Earth tối qua. Bằng chứng là người đang đứng trước mặt cậu đây, đang đến nhận chức giám đốc bộ phận Kế hoạch chiến lược. Giám đốc các bộ phận khác phải đến phòng tổng giám đốc đốc để làm quen với nhân sự mới trong bộ máy quản lý.

Ai nấy đều vui vẻ thoải mái, còn hẹn nhau sau giờ làm ăn một bữa để hiểu nhau hơn, sau này tiện hợp tác. Người không mặn không nhạt nhất đương nhiên là Mix. Anh chờ tất cả ra ngoài rồi vẫn nán lại trong phòng. Tổng giám đốc của M&L là chị gái của Mix, tên Lana.

"Mix, có gì không!?"

"Chị, sao anh ta lại về tập đoàn nhà chúng ta làm việc vậy ạ!?"

Mix chưa bao giờ có ý kiến về quyết định của mình, hôm nay lần đầu thấy em trai có thái độ lạ làm Lana hiếu kỳ. "Chị đã rất mất công mới mời được anh ta về đấy. Chị từng làm việc với công ty cũ của Pirapat, năng lực của anh ta không tồi đâu. Vừa nghe tin anh ta nghỉ việc cái là chị liên hệ luôn. Đúng lúc vị trí đứng đầu của bộ phận Kế hoạch chiến lược đang trống."

"Em có quen anh ta à!?"

"Không, người giống người thôi!" Mix phủ định. "Chị hai tiếp tục làm việc nhé, em không làm phiền nữa!!"

Mix định đi ra ngoài thì Lana gọi lại.

"Mix, có thời gian thì về nhà gặp bố mẹ, hai người nhớ em lắm đó."

Mix cười bất đắc dĩ. "Em mà về lại bị bắt đi xem mắt nữa. Em nói rồi mà, em không muốn kết hôn để giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình đâu."

"Chừng nào chị dắt mấy đứa nhỏ về nhà thì hãn gọi em."

Mix là con út trong nhà, trước anh còn một anh trai và một chị gái đều đang giúp gia đình vận hành tập đoàn. Cả hai anh chị của Mix đều đã lập gia đình, thậm chí đã có con, chỉ còn Mix là cô đơn lẻ bóng. Vì thế mà sự thúc ép kết hôn đối với Mix cũng đỡ khắc nghiệt hơn. Mọi người cũng hiểu tính anh, từ bé đã được nuông chiều nên có phần bướng bỉnh. Chủ tịch và phu nhân của M&L muốn buông xuôi với đứa con út lắm rồi. Nhưng với tư cách là bậc làm cha làm mẹ, cả hai không cho phép mình từ bỏ. Chính vì thế mà Mix càng ít khi về nhà để chạm mặt phụ huynh.

"A, giám đốc Sahaphap đây rồi, tối nay cậu có rảnh không, chúng ta làm một bữa chào đón giám đốc Pirapat."

"Xin lỗi, hôm nay lại vướng chút việc bận, mọi người cứ đi trước đi."

"Ôi tiếc thế, hẹn dịp khác vậy."

Là con trai chủ tịch lại khiêm tốn, ngày thường đối nhân xử thế không tồi nên dù Mix có từ chối cũng không khiến mọi người cảm thấy phật lòng.

Tại nơi làm việc nên Mix không muốn để cảm xúc cá nhân xen vào ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, nhưng anh vẫn theo chủ trương tránh Earth càng xa càng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Thang máy dừng lại ở tầng 8, Earth chào đồng nghiệp rồi ra ngoài, không thèm liếc Mix lấy một cái.

Phải rồi!! Cứ như vậy đi!!

Anh một tầng tôi một tầng, chúng ta tốt nhất không nên dây dưa gì với nhau nữa!!

_________________________________

Nếu có cuộc thi bình chọn bệnh nhân được ngưỡng mộ nhất tại bệnh viện thành phố, bố Fourth chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch. Chỉ trong có một buổi chiều mà các bệnh nhân cùng phòng không đếm nổi bao nhiêu lượt người vào thăm ông.

Sau ba ngày nằm trong ICU, bố Fourth tỉnh lại và được chuyển vào phòng bệnh thường. Buổi sáng thì hàng xóm bạn bè vào trò chuyện, chiều tối thì con trai con gái vào trông, còn người vợ luôn túc trực bên cạnh, may mắn đúng là không kể đâu cho hết.

Tối hôm nay Fourth ở lại trông bố. Tiễn người thăm cuối cùng là Danny, Fourth đóng cửa phòng bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh giường của bố, nụ cười vẫn treo trên môi, không nhìn ra là người mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.

"Con đã bảo nó đừng kể chuyện cười cho bố nghe rồi, cười nhiều quá nhỡ bung chỉ thì sao!?"

"Con bé vui tính vậy sao vẫn chưa có người yêu nhỉ!?" Bố Fourth thắc mắc.

Fourth dở khóc dở cười. "Đấy là do bố không nhìn thấy nó ở chỗ làm việc thôi ạ."

Gầm ra bão, thét ra lửa, sư tử hà đông của văn phòng luật.

"Cả ngày nay gặp nhiều người vậy chắc bố cũng mệt rồi, bố ngủ chút đi ạ."

Fourth cầm bảng điều khiển định hạ đầu giường xuống thì bị bố ngăn lại. "Đợi một chút, bố muốn nói chuyện với con trai bố thêm lát nữa."

Cậu gật đầu chiều theo nguyện vọng của bố, kéo chiếc ghế sát lại giường ngồi xuống.

"Fourth thật sự không có ý định yêu rồi kết hôn với ai đó sao con!?"

Fourth chán nản, vì sao lúc này bố lại nói mấy lời đó chứ!?

"Đừng làm mặt như vậy chứ, bố hỏi thật lòng chứ có định nói kháy gì đâu!?"

Cậu tập trung suy nghĩ một hồi. "Con chưa từng nghĩ đến, con còn trẻ mà bố, tập trung cho sự nghiệp ổn định mới là ưu tiên hàng đầu."

"Ha, ra trường 5 năm rồi mà còn chưa ổn định. Con đừng tưởng bố không biết, người trẻ các con á, cứ lấy lý do nào là phát triển sự nghiệp, nào là sắp xếp cuộc sống, tiết kiệm chưa đủ, ... Hơn nửa trong số người nói mấy câu đó sợ kết hôn hoặc là sợ yêu."

Fourth chột dạ, cậu bị bố nắm thóp rồi.

"Tư tưởng về hôn nhân giữa các thế hệ là khác nhau, mấy lời bố nói chắc sẽ làm con cảm thấy kiểu "Bố có phải là con đâu mà hiểu được!?". Vậy nên bố sẽ không giáo huấn hoặc nói cái gì đó giáo điều đâu. Bố muốn thành thật chia sẻ với Fourth một số chuyện."

Fourth tập trung lắng nghe.

"Về hôn nhân, đương nhiên là chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Ngay cả khi bố mẹ lấy nhau vì yêu nhau, khi về sống chung cũng có lúc tranh cãi, bất hòa, nhiều khi bố có suy nghĩ: kết hôn để làm gì, khi yêu nhau chẳng lời qua tiếng lại bao giờ, lấy nhau về thì cãi nhau đều đều như vắt chanh. Nhưng mà càng lớn tuổi, bố càng thấy lấy mẹ con là quyết định đúng đắn nhất đời bố."

"Tại sao lại vậy ạ!?"

"Con biết bố thích từ gì hơn cụm từ "vợ chồng" không!? Là bạn đời. Bố mẹ sinh ra mình rồi cũng có lúc phải đi trước, ngay cả con cái mình sinh ra một ngày cũng sẽ trưởng thành, sẽ rời bỏ mình để xây dựng cuộc sống riêng. Chỉ có bạn đời là gắn bó bên chúng ta đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."

"Con hãy nhìn lúc bố phải cấp cứu, con phải đi làm, Front còn việc học, chỉ có mẹ con là ở bên bố, chăm sóc cho bố. Có bà ấy bên cạnh làm bố thấy yên tâm. Cả bố và mẹ đều mong Fourth hạnh phúc, nên bố mẹ mong Fourth tìm được bạn đời, là người có thể ký tên đồng ý phẫu thuật lúc Fourth gặp tai nạn, người ở bên an ủi Fourth nếu sau này bố mẹ không còn và là người không để Fourth phải cô đơn."

...

Fourth để tay bố vào trong chăn, nhìn ông ngủ ngon lành, không nhăn mặt nhíu mày vì đau thì rón rén ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu đang hơi rối bời, muốn ra ngoài đi dạo với tìm Gemini trút bầu tâm sự, trùng hợp là Gemini hôm nay có lịch trực. Fourth nhắn tin trước, hẹn anh ra ghế đá ngoài vườn của bệnh viện.

Khrungthep ban ngày nóng như chảo lửa, buổi tối lại dịu mát, khiến con người ta cảm thấy thư thái hơn hẳn. Đó là ai chứ không phải Fourth, cậu chỉ thấy mịt mờ như đám mây đen trôi trên bầu trời, che khuất cả mặt trăng đêm nay.

"Mày hiếm khi mất ngủ thế này!"

Fourth không quay lại cũng biết giọng nói này là của ai.

Gemini đưa cho Fourth một chiếc bình giữ nhiệt. "Uống cái này giúp dễ ngủ hơn đó."

"Cảm ơn mày."

Fourth nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.

Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu, chả ai lên tiếng, cho đến khi Fourth nhìn Gemini chằm chằm.

"Gem, chúng ta...kết hôn đi."

Một hồi chuông vang lên trong đầu Gemini khiến anh tỉnh cả ngủ.

"Fourth, mày..."

Fourth sợ anh lại từ chối, vội bịt miệng Gemini. "Khoan hãn từ chối, lần này không phải bộc phát, tao đang rất nghiêm túc."

Cậu kể lại cho anh cuộc nói chuyện với bố vài giờ trước. Mọi khi Fourth hay tưng tửng, sống vô tư khác xa với tuổi thật, ít khi cậu thổ lộ lòng mình theo một cách rất "người lớn" như thế này với Gemini.

"Nghe bố nói xong, tao nghĩ đến mày đầu tiên."

Một câu đơn giản của Fourth mà làm Gemini thấy rung động không thôi.

"Chúng ta làm bạn với nhau bao lâu rồi Gem?!"

"17 năm."

"Thế...chúng ta ở bên nhau lâu hơn nữa có được không, rồi chăm sóc lẫn nhau. Trở thành bạn đời của tao nhé Gem!!"

Fourth mỉm cười, đôi mắt nhìn Gemini lấp lánh ánh nước. Hình như không phải do trời âm u mà anh không thấy sao, mà là do mắt của Fourth quá đẹp, lu mờ cả những vì sao trên trời.

Yêu đơn phương có mệt không!?

Đương nhiên là có.

Có từng nghĩ đến chuyện từ bỏ không!?

Gemini sẽ trả lời là có.

Vậy tại sao không từ bỏ!?

Gemini sẽ trả lời là: Vì không ai khiến anh rung động như Fourth. Fourth của năm 17 tuổi và Fourth của năm 27 tuổi, chưa một giây phút nào khiến Gemini ngừng rung động, khiến anh nhát gan, khiến anh dễ dàng chấp nhận thân phận "bạn thân", chỉ cần được ở bên Fourth.

"Được."

Đã chuẩn bị trước tâm thế bị từ chối nên Fourth có hơi bất ngờ. "Mày...mày đồng ý dễ dàng vậy sao!?"

Gemini cảm thấy buồn cười. "Mày muốn tao phải nói thêm gì nữa!?"

"Ừ thì...thêm điều kiện, chia tài sản hay làm hợp đồng, ... đại loại là vậy."

Giờ thì Gemini phá lên cười, mà Fourth lại càng ngơ ngác hơn, ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn thân.

Anh vuốt ngực bình tâm lại, dịu dàng bảo với Fourth. "Mày ít xem mấy phim truyền hình buổi tối đi, cái đầu nhỏ này chứa nhiều thứ linh tinh quá rồi..."

"Ờ..." Mặt Fourth ỉu xìu, cậu đang tưởng tượng đến cả nghìn viễn cảnh mình cùng Gemini ký kết hợp đồng hôn nhân, cậu phải đưa Gemini một khoản tiền lớn nữa cơ...

Nhìn ra nỗi thất vọng trong mắt Fourth, Gemini phân tích. "Trong phim là hai người lạ mặt gặp nhau nên họ mới cần bản hợp đồng để làm tiền đề tin tưởng lẫn nhau. Tao và mày, còn cần cái đó làm gì, ví dụ giờ tao vay tiền mày, tao có cần viết giấy nợ không!?"

"Ồ..." Fourth gãi đầu cười ngốc.

Gemini ngắm nhìn gương mặt kia một lúc lâu, không kiềm chế được đưa tay lên xoa cái má tròn ủm của Forth.

"Cảm ơn Fourth nhé!"

Fourth không hề khó chịu với hành động của Gemini, miệng còn chu lên mấp máy hỏi. "Tại sao!?"

"Vì mày đã chọn tao."

Dù cho mày không biết đến tình cảm của tao, kết quả hiện tại cũng khiến tao mãn nguyện rồi.

...

Mix nhập mật khẩu, trước khi đóng cửa vào nhà thì nhìn chằm chằm vào căn hộ phía đối diện. Tầm hai tháng trước, hàng xóm cũ của anh chuyển đi, đúng lúc Gemini lại tìm nhà hộ người thân, Mix liền giới thiệu ngay lập tức.

Không biết chừng nào người đó mới đến ở.

Mà khoan, sao mình phải quan tâm đến chuyện này làm gì!?

Mix tự trách mình lo việc bao đồng, đang đóng cửa thì "Cạch" một tiếng, chiếc cửa cách cửa nhà của anh vài mét mở ra, gương mặt mà mấy ngày nay anh ghét nhất xuất hiện.

Mẹ kiếp!!!

Quên bố nó mất, Earth là anh họ của Gemini.

"Sao em lại ở đây!?"

"Nhà tôi mà anh kêu tôi đi đâu!?" Chả cần biết câu hỏi của Earth có hợp lý hay không, giờ hắn chỉ cần mở miệng nói câu nào là Mix muốn khịa lại câu đấy.

"Nhà em!?" Earth vẫn đang cố tiêu hóa và sắp xếp lượng thông tin lại với nhau.

"Khỏi cần nghĩ, khi anh chưa về Gemini có hỏi tôi về căn hộ này, trùng hợp là nó đang trống." Mix rất không tình nguyện giải thích cho tình cũ hiểu.

"À..." Earth gật gù.

Không khí rơi vào sự tĩnh lặng ban đầu, Mix thì không đóng cửa, Earth quên mất mục đích ra ngoài.

"Nếu em thấy khó xử, anh sẽ chuyển đi..."

"Không cần."

Rầm.

Mix tức giận đóng mạnh cửa đến nỗi Earth bên ngoài giật mình. '

Hắn nhìn cánh cửa nhà Mix đóng chặt, ánh mắt phức tạp xen lẫn đau lòng. Hậu quả do Earth tự chuốc lấy, hắn không còn lời nào để biện hộ.

Phía bên kia cánh cửa Mix cũng chẳng khá hơn. Mấy ngày qua Mix luôn cố tránh mặt Earth, nhìn thấy hắn là đi đường vòng, né còn hơn né tà, bữa tiệc nào có hắn thì không có Mix, trừ những cuộc họp bắt buộc.

Ánh mắt anh hơi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong căn hộ lạnh lẽo. Chín năm rồi, tròn chín năm hai người chia tay, khoảng thời gian đủ dài để quên đi tất cả và có bắt đầu mới. Nhưng không, thật kỳ lạ là Mix chẳng thể quên được bóng hình của Earth.

Khác với mối tình đơn phương của Gemini, Earth và Mix từng có quãng hành trình vô cùng đẹp đẽ và đáng nhớ.

Sau chia tay, Mix có đau khổ, có trách móc và đã vực dậy thành công. Tìm hiểu người khác, Mix thử rồi, mở lòng yêu người khác, anh đương nhiên có làm, thậm chí chấp nhận đi xem mắt theo sắp xếp của bố mẹ. Nhưng tất cả chẳng có gì thay đổi, những người đó, Mix đều đem ra âm thầm so sánh với Earth.

Dư âm của mối tình đầu chăng!? Chắc chỉ là một phần, phần quan trọng còn lại, là do Earth đã xuất hiện trong giai đoạn Mix thấy khủng hoảng nhất.

Thằng thất bại!!

Mix tự chửi mình cả ngàn lần, yếu đuối đến nỗi tình cũ cũng không quên được, chẳng làm được việc gì ra hồn.

Cuộc sống hiện tại đang rất yên bình thì đột nhiên Earth quay trở về, như dùng gậy Như ý của Tôn Ngộ Không khuấy đảo cả một vùng biển, bên ngoài thì có vẻ bình yên, bên trong thì tạo thành cơn lốc xoáy, cuốn sạch mọi thứ trên đường nó quét qua.

Rượu rót ra mà Mix chỉ xoay xoay cái ly. Tâm trạng nặng nề đến nỗi không uống nổi cả rượu!!

Trên mặt bàn ngoài ly và chai rượu, còn một số bức hình, có cả hình riêng lẻ và hình chụp đôi của hai người. Mix ngắm nhìn bức hình cuối cùng cả hai chụp chung, nó ra đời cách hôm chia tay đúng năm ngày.

"Tên khốn!! Chúng ta quen nhau hai năm, anh chỉ nói một câu chia tay liền biến mất chín năm, sao còn mò về đây làm gì!?"

Nói ra được cũng tốt, chỉ có điều tên gây ra mọi chuyện lại không ở đây để Mix xả hết cơn giận.

Brưm. Brưm. Brưm.

Điện thoại rung một lúc lâu Mix mới cầm lên bắt máy.

"Alo, khuya rồi còn gọi làm gì?"

" Máy móc anh để ở đâu mà em gọi không được. Hai bác nói nhắn anh tối nay hai nhà chúng ta hẹn nhau ăn cơm. Anh không ăn mà cũng không báo, bố mẹ anh giận lắm đấy."

Mix nhíu mày. " Anh có nhắn lại cho mẹ rồi mà."

"Kiểm tra lại giùm tôi đi ông già."

Mix ấn vào đoạn chat giữa mình và mẹ. Tin nhắn đúng là có soạn rồi, mà chưa gửi.

Anh xoa thái dương. Dạo này đầu óc bị làm sao ấy, não chập điện nặng, may là không ảnh hưởng đến công việc. Nếu có thì chắc chủ tịch nhà anh đã vác roi đến tận đây đánh cho một trận ra hồn rồi.

"Pí Mix, pí Mix, pí Mix..."

"Ơi, ơi..."

"Từ hôm gặp lại anh chàng ở bệnh viện em thấy anh rất lạ đấy nhá!! Sao thế, còn lưu luyến người ta à!?"

Mix vò đầu bứt tai, không nói gì làm Danny lo lắng không thôi.

Bố của Mix và bố của Danny là anh em làm ăn thân thiết. Hồi trẻ hai người vốn định cùng nhau lập nghiệp nhưng thất bại, một người về tiếp quản công việc gia đình, người còn lại thì đổi hướng sang đầu tư, sau này thành công rồi vẫn giữ tình bạn. Mix và Danny xem như thân nhau từ bé, coi nhau như anh em ruột. Ba năm trước bố của Danny mất, ba Mix đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều.

"Anh có ổn không vậy!?"

"Anh không biết nữa, dạo này cả người cứ như trên mây..."

"Không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người tạo ra vấn đề. Để em gọi thêm Fourth với Gemini, bốn người chúng ta cho anh ta nằm giường một tháng luôn."

"Cô quên anh ta là anh họ của Gemini à!?" Mix dở khóc dở cười.

"À ừ nhỉ...thế em đi với anh, dám làm anh trai em buồn, anh ta phải bị đánh cho tỉnh người."

"Cô đừng mãi quản chuyện người khác nữa, lo cho cái thân mình trước đi. Đừng tưởng anh không biết cô làm quân sư tình yêu cho Gemini, cái thằng nhóc ngốc nghếch, thích Fourth bao lâu rồi mà không dám nói."

"...Anh biết à!?"

"Anh từng nghe lén được hai cô cậu nói chuyện. Yên tâm, anh chưa hề cho Fourth, cũng sẽ không nói, để hai đứa nó tự giải quyết chuyện tình cảm của mình là tốt nhất."

"Ồ... anh thì sao!? Nếu cần em giúp thì cứ nhắn, em luôn sẵn sàng."

"Biết rồi, biết rồi, nhưng mà anh không còn tiền cho cô bào đâu."

"Em đâu cần mấy đồng lẻ ấy!? Anh quên mất em được thừa kế bao nhiêu tài sản à!? Tóm lại, anh không biết nói với ai thì tìm em, thời gian cho anh thì em lúc nào cũng có."

"Ừm...cảm ơn em."

___________________________________________

Một tháng sau khi xuất viện, bố Fourth bình phục khá tốt, sinh hoạt cũng dần ổn định hơn. Trải qua biến cố lần này, ông đã có ý thức hơn về việc giữ gìn sức khỏe, không còn dám ăn uống vô tội vạ nữa, chịu khó kiêng cữ hơn trước. Giờ ai rủ ông ra ngoài ăn còn khó hơn lên trời.

Vậy mà giờ đây, ông đang phải trải qua một cú sốc khác, khiến phần gan đang phục hồi phải nhức theo cái đầu.

Chuyện là ông bà Jirochtikul đang ngồi xem phim truyền hình dài tập như mọi ngày thì Gemini và Fourth nắm tay nhau đến trước mặt hai người, nói muốn kết hôn.

Sét đánh giữa trời quang, mưa rơi giữa sa mạc.

"Bình tĩnh, hai đứa cho bố mẹ thời gian... chuyện này đột ngột quá!!"

Từng tuổi này rồi, đau khổ vui sướng đời người cũng đã trải qua không ít, vậy mà đối diện với tin kết hôn của con trai, hai người không tài nào bình thản nổi.

"Bố, mẹ, con và Gemini yêu nhau, cũng đến tuổi lập gia đình rồi, kết hôn không phải chuyện hết sức bình thường sao!?"

Fourth cứ nghĩ bố mẹ sẽ phải vui mừng chọn ngày lành tháng tốt luôn cơ, sao ai nấy đều hoang mang như này!?

"Bố biết là hai đứa đủ tuổi để kết hôn rồi, nhưng mà không phải cả hai là bạn thân à!? Fourth, bạn đời và bạn thân khác nhau, con đừng vì bố mẹ ép buộc mà bắt Gemini theo ý con!!"

"Bố con nói đúng." Mẹ Fourth đồng ý với chồng, quay sang Gemini chất vấn. "Gemini, có phải Fourth đòi con chiều theo nó không!? Hai đứa định làm cái gì mà...hợp đồng hôn nhân giống trên phim đó, sau này gặp được người thích hợp thì đường ai nấy đi...Không được, mẹ phản đối."

"Bố cũng phản đối. Phim là phim, đời thực là đời thực, mấy thứ trên phim chỉ là xem cho vui thôi, không áp dụng vào cuộc sống này được."

"..."

Là bác sĩ, Gemini không cần xét nghiệm ADN cũng biết Fourth là con ai!!

Fourth nghe bố mẹ nói mà toát mồ hôi hột, cậu vội giải thích. "Thật mà, con với Gemini yêu nhau thật lòng..."

"Vớ vẩn." Bố Fourth cắt ngang. "Bạn thân bao nhiêu năm, giờ nói yêu là yêu, con bảo bố mẹ tin kiểu gì!?"

"Phải, hai đứa yêu nhau đúng không!? Nói mẹ nghe, ai thích ai trước, yêu từ bao giờ, bao lâu rồi, dự định tương lai thì sao!?"

"Con...con..."

Fourth không ngờ bố mẹ cậu lại tra hỏi gắt gao đến như vậy. Cậu và Gemini vẫn chưa thống nhất được cái này, biết phải trả lời sao bây giờ!?

Trong khi Fourth đang lo sốt vó thì Gemini bên cạnh nắm lấy tay cậu, nhìn bố mẹ Fourth, dáng vẻ đúng là người đang đi gặp mặt gia đình người yêu, chậm rãi lên tiếng. "Thực ra, con là người đã yêu thầm Fourth..."

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro