Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thích thầm Fourth từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra. Khi vào đại học, con đã định thổ lộ tình cảm với cậu ấy, nhưng mà Fourth có người yêu, con đã định rút lui. Sau khi Fourth chia tay, con đã định tiến đến nhưng Fourth hình như không muốn yêu đương nữa, vì sợ mất đi tình bạn giữa hai đứa nên con đã giấu đến tận bây giờ. Khi bố mẹ muốn Fourth đi xem mắt, con đã không nhịn được, con không muốn mất Fourth nên đã lấy hết can đảm tỏ tình. Hiện tại, chúng con đang quen nhau."

Gemini đan tay mình vào tay Fourth, giơ lên trước mặt ông bà Jirochtikul.

Bố mẹ Fourth ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, ông bà đều nhìn được trong ánh mắt của Gemini là sự chân thành. Anh quay sang nhìn Fourth cũng là sự yêu thương vô bờ cùng dịu dàng tận xương tủy.

"Con...Gemini...con..." Ông Jirochtikul mọi khi là người chủ gia đình có tiếng nói, giờ phút này lời nói cũng nghẹn lại trong họng. Kinh nghiệm sống gần 60 năm trên đời nói cho ông biết, điều Gemini nói không phải lừa dối, không phải bịa đại một câu chuyện để qua mặt hai ông bà già này.

"Hôm nay con đến đây để xin bố mẹ cho phép con và Fourth kết hôn. Bọn con không muốn lãng phí thời gian nữa, bọn con muốn...quãng thời gian còn lại được chăm sóc lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, trở thành bạn đời của nhau."

Fourth nghĩ là Gemini đang diễn sâu, liền hùa theo, khoác tay anh tiếp lời. "Con và Gemini rất nghiêm túc, mong bố mẹ tác thành."

Ông bà Jirochtikul nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa trẻ đang ngồi đối diện. Chứng kiến cả hai lớn lên cùng nhau, về vấn đề nhân phẩm, đương nhiên ông bà đều rất rõ. Chỉ là...lâu nay đều quen hai đứa dính lấy nhau với tư cách bạn thân, cũng có ý nghĩ gán ghép nhưng chỉ là cho vui. Ai ngờ đâu...

Nếu Gemini và Fourth thật lòng yêu nhau, bậc làm cha làm mẹ như bọn họ không có lý do để phản đối.

Nhận được cái gật đầu từ bố mẹ, hai người vui sướng ôm chầm lấy nhau.

Front từ trên tầng đi xuống chưa hiểu chuyện gì. Nghe tin anh hai sắp kết hôn thì ánh mắt vừa dị nghị vừa hoài nghi. Còn khi nghe nói "chú rể" là Gemini, cô bé nhảy cẫng lên, ôm lấy cả nhà rồi với điện thoại gọi điện.

"Mày ơi, OTP real rồi. Ừ, đúng, đúng,..."

"..."

Con bé bị sao vậy!?

Fourth lắc đầu khó hiểu, nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên.

Quả nhiên cậu đã chọn đúng người, Gemini đúng là người thích hợp nhất để kết hôn. Cả gia đình đều rất ủng hộ cuộc hôn nhân này. Cậu vẫn sẽ bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người.

...

"Mày giỏi thật đấy, tao tưởng mình sắp bị lộ rồi thì mày kể câu chuyện y như thật, sao mày làm được hay vậy?!"

Fourth tiễn Gemini sang đến cổng nhà anh, tim lúc này vẫn chưa đập bình thường trở lại, khi nãy cậu sợ hết hồn vía luôn á.

"Hôm trước...tao tình cờ nghe được câu chuyện mà mấy chị y tá bàn nhau về chuyện tình của hai nhân vật chính trong bộ phim truyền hình." Gemini nghĩ gì nói thế, thành ra câu trả lời hết sức cồng kềnh.

Fourth nhăn mày. "Bộ phim nào vậy, tao có biết không, tao cũng hay xem phim truyền hình cùng mae lắm."

"Tao không nhớ tên."

"Vậy thôi, mày tranh thủ về nghỉ ngơi mai còn đi làm, chuyện gặp mặt giữa hai gia đình, để tao sắp xếp ngày cho, xong xuôi sẽ báo mày."

"Được."

Gemini vào nhà trước, vội vàng đi lấy cốc nước lọc uống một hơi hết cả cốc.

Nói thật là lúc ở nhà Fourth, Gemini cũng sợ đến run cầm cập, kể ra câu chuyện của mình là hạ sách, là đánh liều thôi. Bố mẹ Fourth đồng ý làm Gemini có hơi bất ngờ.

Anh ngồi ở phòng khách lúc lâu, suy nghĩ về câu nói của mình với Fourth.

Bộ phim!?

Gemini từng nghĩ yêu thầm chỉ có trên phim, cho đến khi tự mình trải qua cảm giác ấy tận mười năm. Chuyện yêu thầm của anh nếu thành phim thật, liệu nó có kết thúc có hậu hay không, khi tình tiết ngày càng đi lệch so với dự định ban đầu.

Fourth chỉ coi những gì Gemini nói là diễn. Anh tự cười nhạo chính mình, khi Fourth ngỏ lời cầu hôn lần hai, Gemini đã nghĩ cậu chí ít cũng có một chút tình cảm với mình, nhưng giờ thì anh hiểu hết rồi.

Không biết yêu đơn phương có mấy giai đoạn, tự ảo tưởng có phải giai đoạn cuối không!?

Mà là giai đoạn cuối hay không đâu còn quan trọng, Gemini chỉ biết mình hết thuốc chữa rồi.

...

Cầu hôn, gặp mặt hai bên gia đình, ... mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Gemini không tin nổi, thậm chí là giờ phút này, cầm trên tay cả xấp thiệp cưới chuẩn bị phát cho các đồng nghiệp, Gemini thấy tất cả tựa như giấc mơ!!

Nếu là giấc mơ thì khỏi tỉnh cũng được!!

Anh mở cửa phòng nghỉ, các bác sĩ khoa anh đều đang ở đây, thấy Gemini thì với gọi lại ăn cơm trưa cùng.

"A...Gemini, lại đây ngồi đi, sao cậu chần chừ thế!?"

Gemini là bác sĩ chuyên khoa nhỏ nhất ở khoa này, nên mọi người đều coi anh như em út trong gia đình mà đối xử.

"Em có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người!?" Gemini nói rồi giơ tấm thiệp cưới lên.

"AAAAAAAAA....."

"Á....ôi trời..."

"Chúa ôi....."

Hàng loạt tiếng hét phát ra từ phòng nghỉ của khoa cơ xương khớp khiến người bên ngoài không giấu nổi tò mò. Các y tá của khoa cũng chạy vào xem có chuyện gì, nhìn thấy ô chữ nhật trên tay Gemini thì lại không hẹn mà cùng đồng thanh hét thêm lần nữa.

Từng người một nhận thiệp, không ai giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Bất ngờ là chuyện thường thôi, tại đồng nghiệp chưa từng thấy bác sĩ Gemini hẹn hò bao giờ, chỉ có học, thực tập, nghiên cứu, thi đỗ rồi lại học. Nó đã thành một chu kỳ tuần hoàn mất rồi.

Mọi người đều tiếc cho gương mặt đẹp trai nhất khoa, có thử làm ông mai bà mối giới thiệu người thân cho mà đều bị anh khéo léo từ chối.

"Tốt lắm Gemini, tôi phải đưa tấm thiệp cưới này lên trang web của toàn khoa. Khoa chúng ta ít người lại còn toàn bậc bô lão, bọn trẻ ít khi chọn. Giờ tôi phải cho chúng biết vào khoa này cũng gặp được người đẹp trai, cũng kết hôn được như người bình thường." Trưởng khoa xuýt xoa, nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt có phần già nua, bộ dạng y như vừa gả được con trai đi.

"Tôi đề nghị cả khoa đi chung một phòng bì, thật dày vào để thể hiện khí thế, đám cưới này Gemini không được thua kém nhà người ta đâu."

"Ế, Nattawat Jirochtikul, là cái cậu bạn thân luật sư hay đến bệnh viện ăn cơm cùng Gemini sao!?"

"Dạ vâng." Gemini gãi đầu ngại ngùng.

"Hai người thực sự kết hôn sao!?" Chị y tá trưởng há hốc miệng kinh ngạc.

Gemini nhẹ giọng đáp "vâng", phản ứng của mọi người thế này là sao!?

"Tuyệt thật đó." Y tá khác reo lên. "Bác sĩ Gemini có điều không biết, bọn tôi thấy hai người rất đẹp đôi, còn âm thầm đẩy thuyền nhưng mà sợ anh giận nên không dám nói."

Gemini thầm thở hắt ra, may quá!!

"Biểu cảm gì thế kia bác sĩ Gemini. Nè, cậu đừng tưởng cái khoa này có độ tuổi trung bình cao nhất bệnh viện mà xem chúng tôi là đám người cổ hủ nhé!"

"Đúng thế, đã là thời đại nào rồi, pháp luật cũng đã công nhận hôn nhân đồng giới, nam nữ bình đẳng, chúng ta còn là người nghiên cứu khoa học, được tiếp xúc với khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất đấy."

"Không được rồi, tôi tổn thương quá, tối nay Gemini phải đãi đám người già như chúng tôi một bữa ra trò đấy nhé."

Trên môi Gemini là nụ cười thoải mái nhất. "Tất nhiên rồi ạ."

...

Không kém cạnh với bệnh viện trung tâm thành phố là văn phòng của bộ phận pháp chế tập đoàn M&L. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, mà trung tâm đón nhận sự tán thưởng đó, không ai khác ngoài Fourth Nattawat, người đang vui vẻ phát thiệp cưới.

"Ít nhất là 5000 bath nha chế."

"Một cái tủ lạnh nhé."

"Một cái tivi."

Mix đi họp về, thấy nhân viên của mình còn đang cười đùa thì khó hiểu ngó vào. "Mọi người còn chưa nghỉ trưa sao!? Tụ tập ở đây có việc gì vậy."

"Sếp, nong Fourth của bộ phận chúng ta sắp kết hôn."

Mix trợn mắt, miệng há ra không ngậm lại nổi, cố tiêu hóa câu nói vừa nãy.

"Sếp." Fourth trông thấy Mix thì vui vẻ nhảy chân sáo đến. "Mời sếp đến dự đám cưới của em và Gemini. Quen hai người nên gấp đôi tiền mừng nha."

Mix không nhận thiệp cưới, chính xác hơn là chưa hoàn hồn được để đưa tay ra nhận. Chờ hồn nhập về xác, Mix vội kéo Fourth về phòng làm việc riêng của mình, kéo cậu xuống ghế còn bản thân đứng khoanh tay tra hỏi.

"Cái gì đây Nattawat, kết hôn, với Gemini, cậu mất trí rồi à!?"

"Đúng vậy, bọn em thống nhất rồi, sau này dựa dẫm vào nhau mà sống, dù sao cả hai cũng không có ý định yêu đương với ai." Fourth thật thà nói.

"Gemini cũng đồng ý với cậu!?"

"Vâng."

Mix thở dài, ngồi xuống ghế sofa cạnh Fourth. "Chỉ có nó mới chiều cậu như vậy thôi. Ai đời bạn thân lại đi kết hôn với nhau. Lỡ sau này cậu hoặc Gemini tìm thấy người mình yêu thì sao!?"

"Không có chuyện đó đâu sếp. Nếu mà có thì...tính sau."

"Thằng ngốc Gemini." Mix lẩm bẩm chửi.

Phòng có hai người nên Fourth nghe rõ mồn một, cậu bất mãn nói. "Sếp, sao sếp lại chửi Gemini!? Gemini sắp thành chồng em rồi, sếp mắng cậu ấy ngốc, thế người cưới người ngốc là em cũng bị ngốc à!?"

"Ha, chưa chi đã bênh vực nhau...tôi lại sợ hai cậu quá."

Mix khinh ra mặt, chả muốn nhìn thằng em khóa dưới kiêm cấp dưới nữa.

"À mà, sếp yên tâm, em sẽ sắp xếp bàn để sếp không đụng mặt pí Earth." Fourth chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Sau hôm ở bệnh viện, cậu biết được chuyện Earth và Mix từng là người yêu của nhau. Khỏi phải nói, người bình tĩnh như Gemini cũng bàng hoàng khi nghe tin, chứ đừng nói là Fourth. Khổ nỗi, cả hai người đều là những người rất quan trọng, không thể thiếu vắng trong hôn lễ được, nên Fourth phải nghĩ trăm phương nghìn kế để hai người không đụng mặt nhau. Cậu hiểu quá rõ tính của sếp mình, chả ngán một ai cả. Lỡ mà hôm đấy nhìn mặt Earth hoài thấy ngứa mắt quá, lao lên nắm tóc giật thì chắc Fourth cắn lưỡi tự tử quá.

"Được rồi, anh ta có bắt chuyện anh cũng không thèm đáp. Đám cưới của cậu, anh đương nhiên không làm cậu mất mặt, còn phải mang xập tiền đến đập lên bàn, cho cậu gả đi nở mày nở mặt."

"Em cảm ơn. Trước khi kết hôn bốn người chúng ta làm bữa tiệc độc thân cuối cùng, em nhắn Danny rồi, sếp phải có mặt đấy."

"Biết rồi."

______________________________________

Gemini kết hôn, mẹ Earth cũng là dì Gemini vội vã từ nước ngoài bay về, bà vui vẻ sắp xếp mọi thứ, bắt Earth phải chuyển về nhà ở tạm thời gian này để phụ giúp mẹ mọi việc. Hắn cũng vui vẻ chấp nhận thôi, dù sao Gemini cũng là đứa em duy nhất của hắn. Chuyện của Earth mấy năm về trước cần phải ra nước ngoài cùng mẹ, Gemini khi đó chuẩn bị lên đại học tình nguyện ở lại một mình. Earth luôn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ anh ở lại một mình, nhưng Gemini là người cứng đầu và giỏi chịu đựng, hắn có thuyết phục cỡ nào Gemini cũng không thay đổi quyết định.

Giờ thì Earth hiểu tại sao rồi.

Buổi sáng cuối tuần đẹp trời, Earth dậy sớm chạy bộ. Khu này tuy không phải là nơi ở của những người giàu có bậc nhất, nhưng nằm ở trung tâm thành phố, những ngôi nhà ở đây đều vô cùng khang trang rộng rãi, giá cả không hề rẻ, nhiều người phấn đấu cả đời chỉ để mua được mảnh đất ở đây mà không được.

Chạy đến đầu khu, Earth tình cờ gặp lại người quen, là cô gái được Mix giới thiệu với tư cách bạn gái. Hình như hôm nay cô chuyển nhà.

Earth đã hỏi Gemini về cô gái này, là bạn thân của Fourth và Gemini, được Mix coi như em gái ruột do gia đình hai bên có mối giao tình từ trước. Quả nhiên, Mix vì muốn chọc tức hắn mà sẵn sàng nói "em gái guộc" thành "người yêu". Mà hôm đó cũng thành công lắm, Earth tức đến nỗi khói bốc đầy đầu, chỉ là không biểu hiện rõ ra ngoài mà thôi. Dù gì cũng chẳng có tư cách!!

Có lỗi và hối hận là cảm giác của Earth mỗi lần nhắc đến Mix. Hắn về nước cũng là để gặp mặt Mix lần nữa, sau rất nhiều năm nhìn cậu qua điện thoại nhờ đọc những bài báo. Mục đích rất rõ ràng, nếu Mix đã có người mới, Earth sẵn sàng chúc phúc cho cậu, đồng thời nói lời xin lỗi vì hành động năm xưa. Còn ở một phần trăm rất nhỏ thôi, nếu Mix vẫn chưa có ai trong lòng, Earth sẵn sàng dùng phần đời còn lại để bù đắp cho Mix.

"Pí Mix, anh đến đây làm gì!?"

"Đương nhiên là đến để giúp cô chuyển nhà rồi, Gemini và Fourth đâu!?"

"Hôm nay tụi nó phải đi thử đồ cưới, cứ nhất quyết muốn qua giúp mà em không cho. Trong tuần chuyển kha khá đồ rồi, còn một số vật dụng cá nhân nữa thôi."

Mix gật đầu hiểu, giành lấy đồ trên tay Danny. "Để anh cầm cho, cô vào xem họ lắp ráp hoặc sắp xếp đồ đi. Mẹ cô đâu, để anh vào chào hỏi!!"

"Mẹ trong phòng, phòng mẹ em đã cho người dọn dẹp và sắp đồ sẵn rồi, tiện cho bà nghỉ ngơi." Mẹ Danny bị thương ở chân chủ yếu di chuyển bằng xe lăn, cô luôn cố gắng khiến mọi thứ ổn thỏa nhất để mẹ có thể an dưỡng bất cứ lúc nào. "À, hôm trước quên nói cho anh, mẹ anh và mẹ em, hai người đang...chung lý tưởng."

"Chung lý tưởng!?"

"Chẹp, anh không hiểu sao!? Anh em chúng ta đều đang...cô đơn..."

"A... hiểu rồi, các mẹ suy tính gì trong đầu vậy!! Đáng sợ quá!!"

"Pí Mix, em không muốn...kết hôn kiểu như Fourth và Gemini đâu!!" Danny nhìn Mix bằng ánh mắt sợ hãi.

"Nghĩ gì vậy!? Thôi đi làm việc hộ tôi cái...ghê quá!!"

Danny sợ một thì Mix hãi mười. Cả hai coi nhau là anh em ruột, kêu đánh đấm thì được chứ bảo nắm tay nhau bước vào lễ đường. Chờ kiếp sau vậy!

Mix gõ cửa phòng rồi mới bước vào. Ngồi trên giường là người phụ nữ tầm 55 tuổi, mái tóc đã bạc đi vài phần nhưng đường nét khuôn mặt vẫn vô cùng sắc sảo, như cùng một khuôn đúc ra với Danny. Bà thấy Mix đến thì vui mừng khôn nguôi, định đứng lên thì Mix kịp ngăn lại. Anh đi đến ngồi dưới chân bà, vái lạy theo phong tục.

"Lâu không gặp con, dạo này công việc bận bịu lắm hay sao mà chẳng thấy đến thăm cô."

"Vâng...cô có thấy khỏe không ạ, chân có đỡ đau hơn không!?"

"Cô vẫn ổn. Cô nghe Danny nói rồi, cảm ơn con đã giúp cô bán căn nhà cũ. Chú mất rồi, chỉ có cô với Danny ở đấy, rộng lớn mà cô quạnh. Chuyển đến đây cũng tốt, nhỏ hơn một chút, cũng ấm áp hơn, còn bố mẹ Fourth ở gần đây nữa. Cô đến đó bầu bạn với họ, đỡ ảnh hưởng đến công việc của Danny."

Mix vừa lắng nghe vừa gật đầu.

"Mix, cô có chuyện muốn nhờ con được!?"

"Cô cứ nói đi ạ."

"Có thể ở bên Danny, giúp cô..."

Mix vội cắt ngang. "Con xin lỗi. Con hiểu ý cô nói là gì, nhưng mà...con và Danny, bọn con thật sự coi nhau là anh trai em gái. Tình cảm giữa bọn con chỉ dừng lại ở mức đó, không hơn không kém. Xin người lớn đừng cố đẩy bọn con đến bước đường khó xử được không ạ!?"

"Cô..."

"Mix có thể thề với cô, Danny mãi mãi là em gái của con, con sẽ chăm lo cho con bé, giúp đỡ bất cứ khi nào Danny cần. Cô yên tâm, không chỉ là con, mà gia đình Wongratch luôn luôn là chỗ dựa của con bé."

Mẹ Danny nắm tay Mix, bà xúc động, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trung niên. Chồng mất ba năm, bà cũng không biết sức mình có thể ở bên con gái được bao lâu, Danny thì mãi không chịu lấy chồng. Nỗi lo lớn nhất của bà là khi bà đi rồi, Danny sẽ cô đơn một mình trên cõi đời này.

Có lời này của Mix, bà cũng an lòng phần nào, lúc ra đi cũng không quá vướng bận.

...

Mix xuống dưới nhà, tìm Danny khắp các phòng mà không thấy đâu, hỏi một người thợ đang lắp kệ thì người đó nói chủ nhà đang ở ngoài bê đồ.

Con nhóc này, cứng đầu đến thế là cùng!! Bảo sao mẹ cứ lo mãi thôi!!

Anh đi ra cổng nhà, thì bắt gặp cảnh Danny ngã sõng soài dưới đất, đồ bên cạnh đổ tứ tung, bên cạnh thì có Earth. Mix vội chạy đến đẩy Earth sang một bên. "Anh làm gì em gái tôi!?"

"Pí Mix, em bê đồ trượt chân bị ngã, anh ấy có ý đỡ em dậy." Thấy Mix tức giận đẩy người ta nặng tay vậy, Danny vội nói giúp. Mặc dù không ưa gì Earth nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy.

"Anh đã bảo để anh với thợ bê thì không, cứ thích tự mình làm cơ. Đứng dậy đi vào rửa vết thương, ở đây anh lo cho." Mix đỡ Danny đứng dậy, miệng vẫn không ngừng trách móc.

"Rồi, rồi, đừng càm ràm nữa, cứ như ông già. Em có học võ đấy, chỉ là lỡ sảy chân chút thôi."

"Trật tự!!" Mix quát. "Đi vào nhanh, không anh lên mách cô bây giờ."

Cứ lôi mẹ ra là Danny ngoan ngoãn hẳn, cô đỡ cánh tay bị thương đi vào nhà, cứ chốc chốc lại ngoái lại nhìn Mix với Earth.

Danny đi rồi, không khí giữa hai người đàn ông rơi vào trầm lặng. Mix cảm thấy mình quá lỗ mãng, chưa nhìn kỹ tình hình đã trách oan Earth. Anh là con út trong nhà, thường được anh chị nuông chiều, đến năm 4 tuổi quen biết Danny, thấy cô ít tuổi hơn mình thì vui ra mặt, xem cô là em gái để hưởng thụ cảm giác làm anh trai. Vì thế đừng thấy thường ngày anh và Danny hay chí chóe nhau, ai mà dám bắt nạt cô, anh sẽ là người đầu tiên xử gọn tên đấy

"Tôi xin lỗi, anh có sao không!?" Mix quay mặt đi hướng khác hỏi.

Earth đã đứng dậy, nhìn thái độ của Mix thì bật cười. "Không sao hết. Nhờ đó mà anh biết được, em căn bản không có người yêu!?"

"Đến giờ mà anh còn để tâm chuyện đó!? Điên à!?"

"Em nói anh sao cũng được!! Anh không quan tâm!"

Mix cau mày. " Giọng điệu của anh là sao? Đứng nói với tôi là anh muốn chúng ta quay lại."

Ánh mắt của Earth đã nói lên tất cả, và thành công chọc vào quả bom hẹn giờ là Mix.

" Ha ... Anh thực sự là một tên điên đấy Earth Pirapat. Buổi tối anh nằm ngủ tư thế nào mà mơ được giấc mơ hoang đường vậy!? Anh đã quên chúng ta chia tay như thế nào sao?! Được, nếu anh đã quên, thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ... là do ai mà chúng ta ra nông nỗi này..."

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro