Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm trước.

Mix ngồi đợi Earth như mọi khi. Gần một tuần này, hắn tránh Mix hơn tránh tà, rõ ràng là người yêu của nhau mà cứ giấu giấu diếm diếm cái gì không biết. May là hôm nay hắn hẹn gặp, nếu không Mix sẽ tìm đến tận nhà hắn hỏi cho ra nhẽ.

Thấy bóng đáng hắn bước ra khỏi tòa nhà của khoa, Mix vẫy tay ra hiệu.

"Mấy hôm nay anh chết ở đâu mà em gọi cũng không bắt máy, tin nhắn cũng trả lời qua loa vậy hả!?"

Earth cứ đơ như người mất hồn, Mix từ trách cứ chuyển thành lo lắng, tay quơ quơ trước mặt hắn. "Earth...Earth...Earth..."

"Ơi, anh đây..."

"Anh làm sao thế!? Có phải thấy không khỏe không, em đưa anh đi khám!!" Mix kéo tay Earth định lôi đi đến phòng y tế thì hắn cản lại.

"Chờ đã Mix, anh có chuyện muốn nói với em."

Earth cắn môi lo lắng, cứ định nói lại dừng lại khiến Mix cũng sốt ruột không thôi.

"Earth Pirapat, rốt cuộc anh làm sao, úp úp mở mở không phải phong cách của anh. Có gì nói thẳng!!"

Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu cùng xúc động trong lòng xuống, gằn từng chữ. "Chúng ta chia tay đi."

"..."

Gương mặt Mix không còn vẻ đùa cợt nữa, thay vào đó là sự khó hiểu. Giọng nói của Earth không phải là trêu chọc anh như mọi lần mà vô cùng nghiêm túc. Mix khó khăn thốt ra hai chữ. "Tại sao!?"

"Anh sắp phải đi du học rồi, tính sau này sẽ định cư bên đó luôn, không trở về nữa. Chúng ta chia tay là tốt nhất, cho cả anh lẫn em."

"Tốt cho anh và em, Earth Pirapat, anh hỏi em lúc nào mà biết là tốt cho em. Anh tự quyết tất cả mà dám nói là tốt cho em." Hốc mắt Mix đã nóng dần, mọi chuyện diễn ra thật nực cười. "Anh có thể bàn trước với em, em có thể nói với gia đình, chúng ta cùng đi du học, như vậy khó lắm sao!?"

"Anh không muốn làm khó em, việc học của em trong nước đang rất ổn định, đừng vì anh mà thay đổi. Còn anh, anh tìm thấy tương lai tốt hơn ở bên ngoài, anh sẽ đi."

"..."

"Cứ như vậy đi. Chúng ta kết thúc thôi Mix."

Đó là câu cuối cùng Earth nói với Mix, hắn quay người bỏ đi, bỏ lại Mix đằng sau với sự uất ức đến cùng cực.

"Đứng lại, anh mà còn bước tiếp bước nữa, thì chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nữa." Mix hét lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng hắn vẫn không chần chừ đi tiếp.

Những ngày sau đó, Mix điên cuồng gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nhà Earth để tìm người, nhưng chẳng thấy một bóng dáng ai. Hàng xóm khi đó là Fourth ra nói người nhà này đã chuyển ra nước ngoài, chỉ còn cậu con trai út ở lại, lý do thì không rõ.

Không có cơn mưa nào như trong phim cả, cũng chẳng có nam phụ nào chờ đợi Mix phía sau, một mình Mix, đi bộ quãng đường gần năm cây số về nhà, một mình trải qua nỗi đau, tự mình vực dậy chính mình.

...

"Anh có biết, sau khi anh đi rồi, tôi tự dằn vặt mình bao lâu không!? Biết bao đêm tôi chất vấn bản thân, tôi đã làm gì sai để bị anh đối xử như vậy." Mắt Mix đã ngập một tầng nước, giọng nói run run vẫn cố kiên cường. "Tôi đáng bị anh đối xử như vậy sao!?"

"Chắc anh chẳng nhớ nổi ngày đó anh nhẫn tâm với tôi như thế nào đâu nhỉ!? Phải rồi, anh đi với niềm vui tìm thấy tương lai cơ mà. Tôi chỉ là...chỉ là món đồ làm vướng chân bị anh bỏ lại."

"Tôi đã đến khoa của anh để hỏi, họ nói anh chỉ làm đơn xin thôi học chứ không phải chuyển trường, hàng xóm của anh cũng không rõ lý do gia đình anh chuyển đi. Tôi định đi tìm anh, nhưng mà nhận ra anh không hề nói mình chuyển đi đâu, tôi xếp quần áo vào vali rồi lại bỏ ra, tôi đặt vé máy bay rồi lại hủy. Tim tôi đau lắm anh có biết không!?"

Hai người đối diện nhau, trái ngược với một Mix oán hận đầy mình là một Earth bình thản, nhưng sâu bên trong là một trái tim đang vỡ vụn.

"Anh trở về, hình ảnh anh bỏ đi lại bủa vây lấy tâm trí tôi khiến tôi rất mệt mỏi. Cuộc sống của tôi đang rất tốt, tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện vậy!? Nếu anh có ý định muốn tổn thương tôi lần nữa thì từ bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi đau này, không bao giờ quên đi anh, và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Anh...có thể giải thích chuyện năm xưa!?"

"Giải thích!? Quá muộn rồi Earth, chúng ta...đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, không còn cơ hội nữa. Như năm xưa tôi đã nói, tôi sẽ nhắc lại lần nữa, chúng ta vĩnh viễn...đừng dính dáng gì tới nhau nữa. Anh về được rồi."

Mix bên thùng đồ Danny làm rơi vào trong, đặt vào nhà kho, Mix không thể chịu đựng thêm, gục xuống khóc nức nở. Cuối cùng, thứ cảm xúc như bong bóng chứa nước từ lúc Earth trở về đã vỡ ra, khiến một người được tôi luyện bao năm trên thương trường như Mix, tưởng chừng đã có đủ sự chín chắn để đối mặt với mọi việc, trở nên yếu đuối, dễ dàng bị đánh gục.

"Pí Mix..."

Danny nghe thấy tiếng khóc từ trong nhà kho nên đi đến xem có việc gì, trông thấy Mix hiện tại, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngồi xuống dưới đất ôm lấy anh.

"Anh cứ khóc đi, khóc rồi sẽ đỡ đau hơn."

Mix cũng ôm đáp trả Danny, cảm nhận được hơi ấm từ cô, Mix càng khóc to hơn, cảm xúc bùng nổ đến khó kiềm chế được. Ngoài sự tủi nhục cùng những ấm ức bao lâu nay, Mix còn khóc vì một lý do nữa, anh phát hiện mình còn yêu hắn, cái tên đã khiến anh đau khổ, tự trách. Kỳ lạ nhất có lẽ là những kẻ tổn thương ta lại đến từ những người ta yêu thương nhất, sự đau đớn có lẽ còn tăng lên gấp bội so với việc bị người ngoài hãm hại.

...

Earth lững thững trở về nhà, giam mình trong phòng đã được ba tiếng, đến quần áo chạy bộ cũng không thèm thay ra, cứ ngồi thẫn thờ ở góc phòng như cái xác không hồn. Tận đến khi Gemini, hắn vẫn cứ bộ dạng đó, dọa Gemini sợ suýt chút nữa gọi cấp cứu.

"Anh...anh khóc sao!?"

Earth không nhìn em trai, tay mân mê tấm hình chụp cùng Mix chín năm trước. "Giờ anh đã hiểu được cảm giác của Mix rồi, cái hôm mà anh nói chia tay với em ấy, anh rất dứt khoát bỏ đi. Hôm nay Mix cũng dứt khoát nói với anh những lời tuyệt tình nhất."

"Anh..."

"Không sao, anh đáng phải nhận điều này từ lâu rồi."

"Anh không nói lý do anh bỏ đi cho pí Mix biết sao, nếu anh ấy không nghe anh nói thì để em..."

"Không được." Earth vội ngăn Gemini. "Không được nói. Em thân với Mix như vậy, đừng vì anh mà khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử. Bọn anh đã hết hy vọng rồi, có cố cách mấy cũng không thể như trước."

"Vậy anh tính tiếp theo như thế nào!?"

"Anh sẽ...tìm một công việc mới và chỗ ở mới, không xuất hiện xung quanh em ấy nữa."

Gemini thở dài. Earth nhất quyết không cho anh nói ra chuyện năm xưa, Gemini nghe lời không dám, nhưng đứng im nhìn anh trai đau khổ như vậy càng không nỡ. Anh đỡ Earth đứng dậy, lấy quần áo và khăn tắm dúi vào tay hắn. "Anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, còn uống thuốc nữa. Em xem hồ sơ lần cuối anh tái khám rồi, các chỉ số không tệ, không có dấu hiệu tái phát. Anh đừng vì thế mà chủ quan, anh mà có mệnh hệ gì em sẽ trói anh lại mang đến bệnh viện."

"Anh biết rồi, dạo này em càng ngày càng nói nhiều cứ như ông già ấy, kết hôn xong phải thay đổi đi, không là Fourth chạy mất đấy."

"Người ta quan tâm anh mới nói." Chỉ mấy lúc này là Gemini nói lại Earth. "Rồi, rồi, mau đi tắm đi, người ngợm hôi như cú."

Đẩy Earth vào nhà tắm xong, Gemini để ý đến tấm ảnh trên giường, cạnh chỗ Earth ngồi còn một chiếc thùng cũ. Nghe thấy tiếng nước chảy phát ra, anh mới liều mình mở hộp ra, rồi cầm điện thoại chụp lại từng thứ trong đó.

Sau này chắc chắn sẽ dùng đến!!

______________________________________________

Bữa tiệc chia tay thời độc thân cho Gemini và Fourth được tổ chức tại nhà mới của Danny. Hôm nay mẹ cô sang nhà Fourth trò chuyện rồi, cả bốn lại được dịp ngồi với nhau tâm sự chuyện trên trời dưới đất.

"Gì đây, tiệc tùng kiểu gì mà toàn bánh ngọt với nước ép, chủ nhà kẹt xỉ không muốn lôi rượu quý ra đãi bọn này à!?" Fourth vừa ngồi xuống đã phán xét "đồ nhắm" hôm nay.

"Ngày mai mày cưới đấy, uống rượu nhiều ngày mai không tan hết được mùi, để bụng mai uống cũng đâu có thiệt."

Fourth "ồ" lên một cái, cảm thấy cũng hợp lý.

Tám chuyện chán chê, đến trò chơi quen thuộc: Truth or Dare.

Chai rượu rỗng giữa bàn bắt đầu quay, điểm dừng đầu tiên là hướng về Danny.

"Tao chọn nói thật."

Mix ngán ngẩm, mở đầu kém hấp dẫn quá, ai chả biết Danny thằng từ giới tính đến tính cách, có gì mà con bé này không dám nói đâu.

"Không ai hỏi sao!?" Fourth nhìn hai người còn lại, thấy họ đều lắc đầu thì nở nụ cười ranh mãnh. "Thế để em."

"Danny mày...sắp nghỉ việc à!?"

Danny đưa cốc nước ép đến gần miệng rồi mà dừng lại, trợn mắt hỏi. "Sao mày biết!?"

Mọi người vốn chả để ý câu trả lời, còn đang bảo Fourth hỏi câu thừa thãi. Công việc hiện tại là niềm mơ ước của Danny, khó khăn lắm cô mới có được nó, làm sao mà buông ra được. Ai ngờ Danny đáp lại thẳng thừng, Gemini và Mix đều ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về phía cô.

"Hôm trước tao thấy mày tải mẫu đơn xin thôi việc về!? Tao tưởng tải chơi thôi, thật à!?"

"Thật." Danny uống ngụm nước cho đỡ căng thẳng trước mấy ánh mắt hỏi cung. "Đừng nhìn em như vậy, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Năm đó học luật gì đó chỉ là chọn bừa, rồi muốn làm bố mẹ nở mày nở mặt. Mấy năm đi làm, cảm thấy hết hứng thú, mà em lại mới tìm được sở thích mới."

"Là gì!?"

"Làm bánh."

"..."

"Không khí vậy là sao, bộ em làm bánh lạ lắm à!? Đống bánh trên bàn này đều do một tay em làm hết đấy."

"..."

Bầu không khí lần thứ hai rơi vào khoảng lặng. Mắt Mix cứ dán vào Danny, Gemini vội lấy nĩa chọc miếng bánh ăn thử. Fourth nhìn biểu cảm của Gemini, mãi không thấy phản ứng thì tự mình thử một miếng.

"Ngon."

Danny mặt tự hào, hai mày nâng lên nhìn mọi người dương dương tự đắc.

"Quan trọng hơn là, em mới phát hiện ra..." Giọng Danny đột nhiên nguy hiểm. "Quán cafe gần bệnh viện Gemini làm việc, là của bố em."

"OMG..." Fourth mắt chữ A miệng chữ O. "Quán cafe đó lớn gần nhất cái Bangkok đấy."

Danny gật đầu. "Vậy nên, nghỉ việc rồi, tao sẽ tiếp quản quán cafe đó, làm bánh pha đồ uống, sau này quen rồi, thời gian dành cho mẹ sẽ nhiều hơn."

Cô chọc miếng bánh tiramisu đưa lên miệng, cảm nhận vị ngọt tan bên trong, thỏa mãn mỉm cười, sau đó lại thở dài, ba cặp mắt kia có nhiều điều muốn hỏi quá. "Sao nữa vậy!?"

Fourth và Gemini nhìn nhau, khó xử lên tiếng. "Tao và Gem, đang định góp tiền hỗ trợ mày!!"

"Hả!?"

"Tại mày bán nhà bán xe, tao nghĩ tình hình kinh tế nhà mày không ổn, mae Yui thì còn tiền thuốc thang, tụi tao sợ mày không chống đỡ nổi!!"

"..." Danny cạn lời, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Fourth và Gemini lại gần. "Mày có biết tao được thừa kế bao nhiêu không!?"

Fourth cùng Gemini lắc đầu, chỉ có Mix là bật cười.

Danny giơ một ngón tay.

"Một triệu bath."

"Không phải."

"Mười triệu bath."

"Táo bạo hơn đi em giai."

"Một trăm triệu bath."

"Một tỷ bath."

"..." Fourth ngỡ ngàng, chạm phải ánh mắt còn hoang mang hơn mình là Gemini. Cậu cũng biết bố Danny là nhà đầu tư, ông ấy mất rồi, cả hai đều sợ Danny và mẹ bị rơi vào thế khó. Giờ xem ra...là do cả hai nghĩ nhiều.

"Sau khi lo xong tang sự của bố, luật sư có đến tìm tao. Theo di chúc của bố thì tao và mẹ sẽ hưởng toàn bộ, sau khi một số ít được mang đi từ thiện. Lúc cầm tờ giấy, vẻ mặt của tao cũng y như tụi mày bây giờ. Đầu tư gì mà lắm thế không biết, may mà không phạm pháp. Đây là tính cả cổ phần ở một số công ty, tiền cùng bạn làm ăn có lãi,... Tao đã bán một ít rồi, vì có hiểu chuyện làm ăn kinh doanh này đâu. Hiện giờ còn một số lãi từ ba, bốn nơi, thêm quán cafe kia nữa. Gộp lại, chắc cũng đủ sống mỗi tháng."

"..." Nuôi được cả mấy gia đình nữa chứ đâu chỉ đủ sống.

"Sao hai đứa bây có thể nghĩ tao sống túng thiếu được chứ!? Cho dù bố tao không để lại gì, thì mẹ tao cũng còn mấy mảnh đất, bán đi có khi vẫn đủ để tao vào viện dưỡng lão sau này."

Phú bà!!

"Tao với Gemini đổi sang họ mày được không!?"

"Không cho." Danny tạt luôn gáo nước lạnh vào mặt Fourth, sau đó liền đưa cậu hũ mật ong. "Yên tâm, tiền mừng của hai đứa, gấp đôi, chuẩn bị sẵn rồi."

"Ô hổ, chị gái, em yêu chị." Fourth làm động tác bắn tim với Danny, trong khi cô nàng làm mặt xấu từ chối nhận.

"Đủ rồi, tiếp tục đi." Mix cắt ngang, xoay chai tiếp, cuối cùng nó lại chĩa về hướng mình. "Sự thật đi."

Ba đứa em của Mix nhìn nhau một hồi, chả ai lên tiếng trước.

"Nè, hỏi đi chứ, không đứa nào tò mò chuyện gì của anh sao!?" Mix buồn cười khi mặt ai nấy đều đờ đẫn cả ra.

"Pí Mix, lý do thực sự khiến anh không muốn yêu ai, cũng không muốn kết hôn là gì!?"

Thằng nhãi ranh Gemini - Mix thầm chửi chứ không nói ra ngoài miệng.

"Có phải do anh họ em không!?" Gemini tiếp tục.

Danny bên cạnh toát mồ hôi hột, Gemini nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà toàn hỏi mấy câu ngứa đòn thế.

"Uống nước ép mà mày cũng say à!?" Fourth kéo tay Gemini thì thầm, còn Gemini như không biết sợ là gì, cứ tiếp tục hỏi vặn vẹo, Mix không trả lời không được, chỉ còn cách trốn tránh là chuyển sang thử thách. Mà với tính cách của Gemini, biết đâu được nó bắt Mix sang hôn Earth một cái.

"Đúng rồi, anh không quên được anh cậu. Tại hắn mà anh không tài nào quen thêm được ai khác. Chắc bị hắn bỏ bùa." Mix bực bội, há miệng ăn miếng bánh gato thật lớn cho bõ tức.

"Tự nhiên lại làm sếp của tao mất vui." Fourth đánh cái bốp vào vai Gemini. "Xoay tiếp xoay tiếp."

Đầu chai hướng về Fourth, cậu tự tin không ai làm khó được mình. "Hai người nói thật rồi, em chọn thử thách." Cho đến khi nhìn thấy Danny nháy mắt, dự cảm không lành mới ập tới.

"Đổi, đổi, cho em nói thật đi."

Danny và Mix cười Fourth nhát gan.

"Ờm, chia tay với Mark lâu như thế, không lẽ mày không có tình cảm với bất kỳ ai nữa sao!? Một chút cảm giác cũng không có!?"

Fourth nhăn mày. "Tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì, chuyện qua lâu vậy rồi!!"

"Thật ra, tao có thử, một hai lần gì đó!!" Fourth lí nhí trong cổ họng.

"Thử cái gì!?" Gemini bên cạnh căng thẳng theo.

"Thì thử hẹn hò, thử yêu đó. Nhưng mà...rất kỳ lạ..." Fourth chần chừ trong giây lát, cố nhớ lại cảm xúc khi gặp gỡ những người đó. "Tao...tao không có cảm xúc gì với họ hết..."

"Tao thử lên mạng để tra mấy cái biểu hiện lúc thích người ta đó, tao...không cảm thấy gì cả... Dù đã cố, mà vẫn thấy xa lạ, hình như là...không thể mở lòng nổi..."

Fourth luôn là nguồn năng lượng ở bất cứ nơi đâu mà cậu bước đến, sự xuất hiện của Fourth khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc, nhiệt huyết. Nhưng sự thật là, đôi khi Fourth không biết mình vui vì điều gì, chính xác là quên mất cảm xúc của bản thân, gặp ai cũng cười, cũng bắt chuyện thân mật.

"Sao mày không nói với bọn tao!?"

"Chuyện này đâu có gì hay ho để mà nói. Tao nên nói thế nào, bảo là tao là đứa vô tâm không biết yêu là gì!? Tóm lại là vậy, quá tam ba bận, tao không có nhu cầu yêu đương nữa."

Mix chợt nghĩ ra một thứ. "Có khi nào là do bệnh tâm lý không!? Hay cậu đi khám thử, anh sẽ liên hệ người hộ cho." Rút điện thoại ra lướt danh bạ tìm kiếm thì Fourth chồm người từ bên kia bàn giữ lấy điện thoại.

"Em không muốn nói vì sợ mọi người thế này đấy, làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt thương cảm kiểu vậy, đáng sợ lắm." Fourth thở dài, lảng tránh ánh mắt của Danny và Mix, cậu uống cạn ly nước ép của mình rồi với bình nước rót thêm.

"..."

Danny và Mix nhìn nhau, ánh mắt hai người đều thể hiện rõ sự lo lắng.

"Thôi mà, em không sao hết, thật đó, em sắp kết hôn với Gemini rồi. Từ giờ bên cạnh em đã có Gem, không cần vướng bận dăm ba cái chuyện yêu đương ấy nữa." Fourth nhìn sang Gemini. "Đúng không Gem!?"

"Ừm..."

"Ba người rồi, còn mày thôi đó Gem, Sự thật hay Thư thách!?"

Gemini suy nghĩ một hồi mới chọn. "Sự thật đi."

Xem ra Fourth chờ ngày này rất lâu rồi, đáng lẽ là lượt hỏi của Mix nhưng cậu cướp lời, giọng điệu không khác gì thẩm vấn phạm nhân. "Giáng sinh năm hai đại học, mày bị Jane lớp B cùng khoa theo đuổi, còn nhớ không!? Mày còn nhờ tao và Danny cắt đuôi con nhỏ đó mà nó vẫn bám lấy mày mấy tháng. Cái hôm mà nó tỏ tình với mày giữa sân trường ấy, mày đã thì thầm gì vào tai nó mà nó sợ hãi đến mức từ bỏ, ai hỏi cũng không nói lý do!?"

"..."

Trong khi Danny còn đang mường tượng xem ký ức của mình có nhỏ nào tên Jane không, thì Gemini mặt đen hơn đít nồi. Cái tên đó làm Gemini năm hai đại học chỉ muốn thành người tự kỷ. Anh vốn gặp khó khăn trong việc làm quen với bạn mới, lần đầu học khác lớp với Fourth nên càng khó khăn hơn. Mãi mới thân thiết được một số người bạn, tiện giảng bài giúp Jane, rồi bị người ta theo đuổi lúc nào không hay. Từ chối rất nhiều lần, biến Jane từ theo đuổi bình thường thành điên cuồng theo đuổi, Gemini sợ đến ám ảnh, phải sang nhà Fourth ngủ khoảng thời gian dài.

Việc cô ta tỏ tình giữa sân trường khiến sức chịu đựng của boy hướng nội là Gemini đạt giới hạn. Khi bị chạm đến giới hạn thì cái gì người ta cũng dám làm. Khi ấy, trong tiếng hú hét của rất nhiều sinh viên, Gemini ghé vào tai cô nói cái gì đó. Chỉ một lát sau, nữ chính của câu chuyện chuyển trạng thái từ háo hức mong chờ sang sợ hãi tột độ, chỉ thiếu điều kẹp giày vào nách chạy trốn.

Sự tình này đã bị Gemini vứt sau đầu rất nhiều năm rồi, giờ đột nhiên bị Fourth ép nói ra, nhất thời cứng họng.

"Tao đổi sang thử thách được không!?"

"Không." Fourth rất quyết tâm, phải cậy bằng được miệng Gemini mới thôi.

Danny cũng đã nhớ lại con nhỏ đáng sợ đó, ánh mắt nhìn Gemini vô cùng mong chờ. Điều mình tò mò 8 năm trước tưởng chừng sắp đi vào quên lãng rồi lại được khơi dậy, dễ gì mà cô bỏ qua.

Trước sáu con mắt sắp rớt ra ngoài, Gemini do dự một hồi rồi quay sang thì thầm vào tai Fourth, Danny và Mix không tài nào nghe được anh đang nói cái gì.

"HAHAHAHAHAH....Được lắm Gem, mày...quả nhiên là bạn thân tao...HAHAHAHAHA..."

"Nói nghe với, tao tò mò quá." Danny kéo kéo tay áo Fourth.

"Không nói, cái này chỉ mình tao được biết thôi."

Làm vậy mà coi được à!!

Máu hóng chuyện nổi lên, Mix nhìn Gemini bằng ánh mắt cún con. "Gemini..."

"Không, Fourth hỏi nên em chỉ trả lời mình Fourth thôi, xong nhiệm vụ."

"..."

Danny và Mix dỗi không thèm nói chuyện nữa, chỉ còn Fourth cười đến nỗi muốn tắc thở, bên cạnh là Gemini xoa xoa thái dương. Chuyện này nói ra thì nửa đời còn lại anh bị bạn bè cười thối mũi mất.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro