🥀 Ep (11) ~ Rối bời ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đờ đẫn dạo bước trên dãy hành lang bệnh viện. Anh nheo mắt ngắm nhìn bầu trời. Đáy mắt anh trống rỗng.

Gemini : Mika?

Gemini nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc. Hình như là Mika cô bé đang ngồi gục mặt yên lặng trước phòng bệnh. Mika ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô suy sụp thấy rõ.

Mika gượng cười.

Mika : Chào anh, Gemini..

Gemini khẽ ngồi xuống cạnh bênh Mika.

Gemini : Có chuyện gì sao em?

Mika im lặng. Gemini hiểu, anh cũng không muốn hỏi thêm gì ở cô bé. Có lẽ Mika đang không ổn.

Mika : Bạn.. của em, cậu ấy vừa làm chuyện.. dại dột.. hic..

Mika khóc, cô bé nghẹn ngào. Cảm giác thật khó nói. Đau đớn tuyệt vọng vô cùng. Gemini chẳng biết làm gì.

Bỗng người trong phòng bệnh bước ra.

Mẹ Yan : Khóc? Mày khóc cái gì! Người khóc là tao mới phải. Không phải tại mày thì con tao đâu ra nông nổi này. Mày trả con cho tao.

Người phụ nữa ấy gào lớn mà bấu lấy vai Mika. Gemini, kéo Mika về phía mình bảo vệ cô bé.

Gemini : Có gì bình tĩnh nói chuyện, sao lại động tay động chân với trẻ em?

Mẹ Yan : Cậu thì biết cái gì? Thứ đồng tính như nó, ghê tởm. Nó lây cái bệnh đấy sang cho con gái tôi. Hại con gái tôi phải chịu đau đớn như này.

Bà ta bật khóc. Mika im lặng.

Anh đã ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Gemini : Tình yêu làm gì có tội hả dì?

Mẹ Yan : Thứ tình yêu kinh tởm ấy ngây từ đầu không nên tồn tại!

Gemini im lặng.

Mika : Chúng con yêu nhau chẳng có gì là sai trái, vì sao ở cạnh con em ấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng khi nằm trong vòng tròn an toàn mà dì đặt ra em ấy lại thành ra thế này!

Bà im lặng.

Mika : Nguyên do nằm ở các người đấy! Các người quá tàn nhẫn với chúng tôi. Ép tôi phải quên đi em ấy, ép tôi phải rời xa em ấy. Bây giờ nhìn xem.. hic..

Gemini : Mika, không được nói chuyện như thế với người lớn..

Gemini kéo tay Mika, cô bé hất tay của anh ra mà gào lớn.

Mika : Đúng, người lớn các người lúc nào cũng đúng cả. Ngây cả khi sai rồi cũng sẽ thành đúng mà thôi.

Mẹ Yan : Mày không thấy có lỗi sao?

Mika nghẹn ngào.

Mika : Đúng, tôi có lỗi. Lỗi do tôi quá yêu đuối, không đủ mạnh mẽ để ở bên bảo vệ Yan. Để em ấy chịu đựng mọi thứ một mình!

Mika chạy đi mất. Bỏ lại khoảng lặng giữ anh và bà.

Mika và Yan yêu nhau nhưng gia đình hai bên cấm cản không cho hai người gặp mặt. Mika vì muốn tốt cho Yan nên đã lạnh nhạt với cô bé. Để rồi mọi thứ thành ra thế này. Đau đớn tận cùng, khi vào những giây phút tuyệt vọng ấy Yan vẫn cầu xin sự quan tâm của cô, em ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi Mika cũng đã đến quá muộn... Có lẽ cô bé sẽ ám ảnh đến cuối đời.

Gemini : Con xin chia buồn cũng gia đình dì.

Không gian yên lặng một lúc. Gemini khẽ mới lời.

Gemini : Các em ấy chưa trưởng thành còn nhiều thứ chưa thể hiểu. Con biết dì muốn tốt cho bọn nhỏ. Nhưng cách làm của dì là đang gây sức ép lên chúng. Bọn nhỏ làm sao có thể trải đủ nhiều như dì, chúng làm sao có thể hiểu..

Mẹ Yan : sai rồi.. sai rồi.. tôi là nguyên do sao..

Bà đờ đẫn quay về phòng bệnh.

Trong xe

Gemini chuẩn bị đến công ty. Thì nhận được cuộc gọi của em

* Chủ nhân của anh đang gọi bạn *

Gemini bật cười, nhóc con lại nghịch rồi. Lại dám đổi tên thành thế này.

Gemini chỉnh lại biểu cảm mệt mỏi của mình, anh nở nụ cười tươi nhận cuộc gọi của em.

───────────────Cuộc gọi───────────────

Fourth : Mềm Mềm ~

Vừa bất máy đã nghe được tiếng gọi ngọt ngào của em. Không biết vì sao anh lại muốn khóc. Đưa mặt mình ra khỏi camera, anh cố ổn định cảm xúc của mình.

Gemini : Anh nghe

Fourth : Au? Anh sao thế. Mắt anh rất đỏ.

Gemini : Bụi.. bụi bay vào mắt anh đấy.

Fourth : Thật ạ?

Gemini : Thật mà, mèo con em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Fourth : Không có chỉ là em nhớ mềm mềm.

Gemini : ....

Fourth : Gemini? Anh khóc sao?

Gemini : Không, anh về với em.

───────────────────────────────────

Nói rồi Gemini tắt máy. Anh gục mặt, ổn định cảm xúc của mình.

Gemini : Phải làm sao đây, sau này khi nhớ anh..

Xe Gemini về đến trước cổng. Lần này lại là Queen. Anh cũng không hiểu, vì sao cô luôn biết giờ anh về. Hay cả ngày cô đứng chờ. Thật khó hiểu.

Queen : P'Gemini..

Gemini vờ như không thấy, anh chạy xe vào nhà. Queen thấy thế có chút bất ngờ rồi lại cảm thấy tức giận khi bị ngó lơ. Cô muốn tiến vào nhà để tìm anh. Nhưng bị bác bảo vệ ngăn lại. Queen ngậm ngùi quay về.

Về phía Gemini, anh đã để ý nhiều lần. Anh cảm nhận được Queen có ác ý với Fourth và Fourth cũng không thích chị hàng xóm này. Nên anh không muốn tiếp tục giao lưu với cô, anh không muốn em phải khó chịu.

Fourth : A, GemGem về.

Fourth chạy đến ôm lấy anh. Gemini cũng đáp trả lại cái ôm của em. Nhưng anh ôm rất chặt như muốn nhốt em vào cơ thế mình. Fourth, em không phản kháng em nghĩ có lẽ do anh mệt. Em cũng ôm chặt lấy anh.

Fourth : Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi..

Fourth vỗ về anh.

Gemini : Ừm.

Ôm được một lúc lâu.

Fourth : Anh ơi em mỏi chân.

Gemini bất lực bật cười. Anh bế lấy em.

Đặt em xuống sofa. Dùng nhiều lực nên cơn đau lại kéo đến, thật bất lực.

Fourth : Anh sao thế?

Gemini : 555 không sao, không sao.

Anh huơ tay.

Fourth : Nin, mang bánh ra đây hộ em với.

Gemini : Em làm bánh cho anh sao?

Em cười đáng yêu.

Fourth : Dạ~

Nin mang bánh đến.

Fourth : Có đẹp không anh?

Gemini nhìn chiếc bánh trước mặt. Bánh hình trái tim đỏ. Anh nhìn câu hỏi ghi trên bánh không khỏi rối bời.

" Gemini,anh có yêu em không? Fourth thật sự rất yêu anh "

Nhìn sắc mặt anh đang dần biến sắc, em sợ lắm.

Fourth : Gem..em.. em không muốn anh làm anh trai của em..

Gemini nhìn vào đôi mắt của em, đỏ cả rồi. Gemini nhẹ nhàng mà xoa má em. Fourth nắm lấy bàn tay anh.

Fourth : Chúng ta.. chúng ta..

Anh khẽ lắc đầu. Em khựng người.

Mắt anh đỏ hoe.

Gemini : Anh và em.. không thể..

Fourth : Tại sao? Rõ ràng.. rõ ràng..

Em lắp bấp chẳng nói nên lời. Nhưng năm qua anh yêu thương và cưng chiều em thế cơ mà vì sao chứ? Fourth bật khóc, em vội chạy về phòng.

Nhìn bóng em khuất dần, mắt anh nhòe đi do dòng lệ nóng.

Gemini : Anh phải làm sao đây, anh đau lắm Fourth ơi..

Gemini cảm nhận được mũi mình có vấn đề.

Gemini : Máu?

Pilot : Cậu chủ!

Pilot hốt hoảng mà chạy về phía anh.

Đầu óc Gemini quay cuồn, cơn đau lại kéo đến. Pilot đỡ lấy anh.

Gemini : Nhỏ.. nhỏ tiếng một chút, đừng để Fourth nghe thấy... Em ấy sẽ... lo... tôi không sao.

Gemini gượng gậy, cố gắng lếch mình đến phòng vệ sinh. Anh khóa chặt cửa. Máu mũi chảy ngày càng nhiều, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã vướng những giọt máu đỏ. Gemini mất thằng bằng mà té ngã.

Gemini : Đến giới hạn rồi sao... Fourth, anh phải làm sao đây..

Gemini bất lực, gồng mình chịu đựng cơn đau, chờ nó qua đi.

Fourth về đến phòng, em đóng chặt cửa. Dựa lưng vào tường đau lòng mà bật khóc. Khóc thật nhiều.

Em thấy phía sau chiếc tủ có một xấp giấy giày. Em cứ hướng mắt mãi về phía đấy. Fourth lau đi dòng lệ trên má. Em tiếng đến gần hơn với chiếc tủ, cố gắng mà với lấy xấp giấy. Nhưng khoảng trống quá hẹp, xấp giấy được nhét vào sâu bên trong em không tài nào với tới.

Hết

/ xin hãy bình chọn cho fic nó cũng là một yếu tố để tạo thêm động lực cho wind ra ep mới /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro