🍀 Ep (12) ~ Rồi mọi chuyện sẽ ổn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth dùng lực mạnh, cố gắng đẩy chiếc tủ dịch ra một chút. Em không biết vì sao bản thân mình lại làm những chuyện này nhưng em có linh cảm có điều gì đó em phải biết nếu không sẽ quá muộn, em sẽ hối hận.

Cuối cùng chiếc tủ cũng đã dịch chuyển, em thở phào. Với tay lấy xấp giấy. Tay chân em run rẩy.

Fourth : Bệnh án...

Fourth không dám mở, không biết vì sao em lại sợ thế này. Em nhớ lại những lần anh như té ngã khi vui đùa cùng em. Cơ thể anh dần yếu đi, em có hỏi nhưng anh bảo do anh thiếu chất, anh làm việc quá sức nên em cũng chẳng nghĩ gì nhiều...

Yên tĩnh một lúc, Fourth run rẩy mà lật xem từng trang giấy.

Tim em như ngừng đập, em chẳng nghĩ được gì nữa. Đầu óc em quay cuồng. Trên bệnh án dòng chữ
" Chuẩn đoán có khối u não " được ghi rất rõ gàng.

Fourth : .. khối.. khối u..

Fourth vứt mạnh xấp tài liệu, em cố gắng chạy thật nhanh. Em phải tìm anh..

Dưới nhà.

Fourth : Gemini!

Em gọi lớn tên anh nhưng mãi cũng không có lời hồi âm.

Fourth bật khóc níu lấy tay Pilot.

Pilot : Cậu chủ, có chuyện gì thế?

Fourth : Pilot.. Gem..anh ấy đâu rồi!

Pilot im lặng.

Fourth : Bác ơi.. làm ơn, Gemini không ổn rồi. Anh ấy...hức..

Nin : Cậu Gemini khi nãy đã vào nhà vệ sinh nhưng đã rất lâu không thấy cậu ấy trở ra...

Fourth : Cái gì?

Em lau nhanh đến phòng vệ sinh nơi gốc nhà.

Fourth : Gemini anh mau mở cửa.

Không gian yên lặng khiến em càng thêm sợ.

Fourth : Gemini!

Fourth đập cửa, em sợ hãi. Em có linh cảm anh đã xảy ra chuyện.

Em dùng lực mà đạp vào cánh cửa.

Bụp

Cửa khóa không chặt nên em có thể phá một cách dễ dàng.

Fourth : Anh ơi!

Fourth lao đến ôm lấy anh. Gemini đã bất tỉnh từ lâu, cơ thể anh ướt đẫm, máu ở mũi và mặt thật nhiều. Fourth ôm anh, em sợ hãi mà hét lớn.

Fourth : Pilot, Nin bệnh viện..mau đến bệnh viện! Làm ơn.. nhanh chút..

────────────────────────────────────

Bác sĩ : Khối u đã khá lớn, hiện tại rất nguy hiểm. Gia đình nên bàn bạc với bệnh nhân, nếu chấp nhận phẫu thuật chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngây.

Fourth : Phẩu thuật... rồi mọi thứ sẽ ổn đúng không bác sĩ?

Bác sĩ vỗ vai em.

Bác sĩ : Hiện tại, khả năng phẩu thuật thành công chỉ 50%.. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...

Bác sĩ rời đi, em đứng im chẳng thể nghĩ được gì thêm.

Không gian yên tĩnh đến đau lòng. Fourth yên lặng ngồi cạnh giường bệnh của anh, em cứ nhìn anh mãi.

Em nắm lấy tay anh, đặt lên má mình.

Fourth : Xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em..

Nin : Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi chút đi.

Em im lặng.

Anh đã hôn mê gần 1 ngày, mãi cũng không chịu tỉnh lại nhìn em. Fourth cứ ngồi đờ đẫn bên giường bệnh của anh. Không chịu ăn uống gì.

Ngón tay anh khẽ động, mắt anh mở dần. Gemini nhìn khung cảnh trước mắt, mờ quá.. mọi thứ quá mờ nhạt.

Fourth : Anh ơi.. hức..

Fourth ôm lấy anh mà khóc lớn. Gemini theo phản xạ mà ôm lấy, vỗ về em.

Gemini : Anh đây, có chuyện gì. Em sao lại khóc?

Em ôm chặt anh.

Fourth : Tại sao, tại sao lại giấu em..?

Gemini nhăn mài khó hiểu. Nhưng rồi anh thoáng ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Gemini khẽ thở dài, anh trách mình không cẩn thận, để em phát hiện bệnh của mình.

Fourth : Vì sao vậy anh?

Gemini : Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi.

Gemini xoa nhẹ má em.

Fourth : Làm phẩu thuật nhé anh? Em xin anh đấy.

Fourth nắm chặt tay anh em cầu xin.

Gemini : Em muốn anh phẩu thuật sao?

Em im lặng nhớ lại lời bác sĩ nói, em mơ hồ.

Gemini : Bác sĩ đã nói gì với em?

Gemini xoa đầu em. Fourth im lặng mà nhìn anh.

Em mỉm cười.

Fourth : Bác.. bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật mọi thứ sẽ ổn...

Gemini : Thật sao?

Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng ấy khiến tim em đau nhói. Em khẽ gật đầu.

Fourth : Thật đó, bác sĩ nói khả năng phẩu thuật thành công là.. là 70%.

Gemini : 70%?

Fourth : Dạ.

Fourth cười ngọt ngào, em nói dối thật tệ. Gemini biết chứ, anh biết em nói thế là muốn anh yên lòng mà chấp nhận phẩu thuật. Gemini mỉm cười dịu dàng, nếu em muốn anh phẫu thuật thì anh sẽ phẫu thuật chỉ cần là điều em muốn anh sẽ thuận theo ý em...

Gemini : Được.

Fourth ôm anh. Mắt em rướm lệ.

Gemini : Mèo nhỏ, anh yêu em.

Gemini, anh lấy hết can đảm mà nói ra những lời thật lòng của mình. Anh sợ, sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

Fourth : Em biết mà..

19:00

Cơn mưa kéo đến bất chợt. Khiến cảnh vật cũng trở nên u ám và mơ hồ. Gemini khẽ ngồi dậy, anh nhìn bé nhỏ của mình đang say giấc. Gemini kéo chăn đắp lên người em. Anh bước xuống giường, lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn ngắm cơn mưa.

Gemini : Mờ quá...

Anh chạm tay lên kính, cảm nhận sự lạnh lẽo mà cơn mưa mang đến.

Cửa phòng khẽ mở.

Bác sĩ : Cậu đã ổn hơn chưa?

Gemini khẽ giật mình, anh xoay người.

Gemini : Bác sĩ?

Anh cố nheo mắt để nhìn rõ hơn. Bác sĩ tiến đến đỡ lấy anh.

Bác sĩ : Mắt đã trở nặng?

Gemini khẽ gật đầu.

Gemini : Mọi thứ, mờ nhạt quá...

Bác sĩ : Tôi hiểu rồi, cậu chấp nhận phẫu thuật?

Gemini : Khả năng phẫu thuật thành công là bao nhiêu?

Bác sĩ : 50%.

Gemini thở dài.

Gemini : Tôi chấp nhận phẫu thuật.

Bác sĩ : Được, ngày mai 14:00 chúng ta sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật.

Gemini : Nhanh như thế sao?

Bác sĩ : Tình hình của cậu đang rất nguy hiểm. Nếu còn chậm trễ...

Bác sĩ im lặng.

Gemini : Tôi hiểu rồi, mọi chuyện cứ quyết như thế đi. Làm phiền bác sĩ rồi.

Bác sĩ đỡ Gemini về lại giường.

Bác sĩ : Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi.

Bác sĩ rời đi.

Gemini xoa đầu em.

Gemini : Mèo con, anh sợ lắm...

Hết

/ xin hãy bình chọn cho fic nó cũng là một yếu tố để tạo thêm động lực cho wind ra ep mới /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro