Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý trước khi vào truyện

1. Truyện không áp đặt lên người thật

2. Truyện do trí tượng tưởng của tác giả tạo ra

3. Sẽ có một số từ ngữ không phù hợp

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

__________________________________

Trịnh Nhật Tư là con trai út của nhà họ Trương , do từ nhỏ đã được chuyển đến Pháp sinh sống nên hiện nay năm 17 tuổi . Trịnh Nhật Tư bị mẹ réo về lại BangKok , thuận tiện cho việc chăm sóc và giám sát cậu . Nói tới đây đủ làm cho Trịnh Nhật Tư không thoải mái rồi , ở bên ngoài cậu ra thì còn có dì Yan ở bên chăm sóc và chiều chuộng cậu đủ điều . Về lại BangKok Trịnh Nhật Tư biết thừa là sẽ bị quản chặt hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng cậu sẽ được gặp lại gia đình mình sau 4 năm không gặp lại , nghĩ đến đây đủ làm cậu nhảy cẩn lên vì vui rồi.

Vào lúc 8h sáng , Trịnh Nhật Tư đã tới nơi trên mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi vì đã đi một chuyến bay dài . Tới nơi cậu được mẹ là bà Trương Minh Ngọc đón tận nơi , sự mệt mỏi của cậu dường như đã tan biến khi thấy mẹ mình . Nhào tới mà xà vào lòng bà như một đứa trẻ , ôm chặt tới nỗi làm cho dì Yan muốn gỡ ra cũng không thành.

Đi Pháp từ năm 13 tuổi cách đây cũng đã là 4 năm không gặp mặt bà nên cậu đã phấn khích như vậy , xoa dịu người con trai trong lòng mình để cậu bình tĩnh lại . Sau khi ổn định được phần nào , Trịnh Nhật Tư cùng mẹ và dì Yan lên xe để trở về dinh thự.

Tới nơi , khung cảnh quen thuộc in đậm trong kí ức của cậu hằng năm qua vẫn vậy không một chút nào là đổi thay sau ngần năm ấy.

Nắm lấy đôi bàn tay của mẹ mà dắt mẹ vào dinh thự , chờ đợi cậu là người cha mà cậu yêu quý đã không gặp từ lâu . Không nhịn được mà chạy tới ôm lấy ông mặc kệ thể diện vốn có của một thiếu gia danh giá , ôm lấy ông mà không ngừng khóc lên từng đợt . Ngoài mẹ ra thì ông còn là người yêu thương cậu nhất , từ nhỏ đã được ông nuôi dạy và thương yêu nên chẳng làm lạ với cảm xúc hiện giờ của Trịnh Nhật Tư.

Xoa xoa tấm lưng lớn của Trịnh Nhật Tư nhằm dỗ dành cậu , rời khỏi vòng ông lùi ra xa chấp tay cuối thấp người chào ông liếc nhìn sang phía bên cạnh . Đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao ráo có làn da trắng cùng với gương mặt thanh tú và đấy sâu sắc đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy yêu chiều.

"Mừng em đã về , em trai."

Nhẹ giọng cất lời , khỏi nói đây là người anh trai Trương Ngọc Song Tử của cậu . Từ trước cả hai rất thân thiết , nên việc anh cảm thấy vui vẻ và mừng rỡ khi thấy em trai nhỏ của mình về nước là điều hiển nhiên nhưng cũng đây ẩn ý khó lường.

"Vâng , chào anh."

Trịnh Nhật Tư cất lời , chấp tay và cuối người trước người anh trai đáng kính kia . Trương Ngọc Song Tử liếc nhìn từ trên xuống dưới lại thầm đánh giá , bây giờ cậu đã cao tới 1m78 thật sự cao lớn so với lúc trước . Gương mặt điển trai của Trịnh Nhật làm cho Trương Ngọc Song Tử ngắm mãi không thôi , dù cách một khoảng cách không gần là mấy nhưng anh cũng ngửi được chút ít mùi hương trên người cậu . Nó thơm đến mức muốn ăn sạch chủ nhận của mùi hương đó.

Trịnh Nhật Tư tiện thế ngồi xuống ngay bên cạnh anh , ngay lúc đó ông Trương lên tiếng hỏi

"Nhật Tư , con định khi nào nhập học ở đây."

"Thưa cha , con nghĩ sẽ vào ngày mai."

"Nhanh vậy ư , con không định nghỉ ngơi chút nào à."

"Không thưa cha , sức con rất gì là này nọ nên cha không cần lo đâu ạ."

"Được rồi ngày mai Trương Ngọc Song Tử sẽ giúp con trong việc đó."

Nghe ông nói xong , Trịnh Nhật Tư liền quay sang nhìn Trương Ngọc Song Tử khi xác định được cái gật đầu đồng ý từ anh cậu mới nhoẻn miệng cười . Sau khi đã xong chuyện cậu xin phép trở về phòng của mình.

Tiến vào phòng của mình Trịnh Nhật Tư không khỏi xúc động , 4 năm qua căn phòng của cậu vẫn được người hầu trong nhà dọn dẹp kĩ càng . Đặt vali vào góc phòng , điều trước tiên mà cậu làm đó là nhào vào phòng tắm ngay lập tức.

Tiếng róc rách liên tục vang lên trong phòng Trịnh Nhật Tư , thầm ngắm nhìn mình trong gương Trịnh Nhật Tư không ngừng cảm thán vẻ đẹp của mình.

Bước ra khỏi phòng tắm , tim cậu xém chút nữa là đã nhảy vọt ra ngoài . Trương Ngọc Song Tử đang ngồi trên sofa mà ngắm nhìn cậu.

"Mẹ kiếp nhà anh Trương Ngọc Song Tử."

Mắng chửi một câu , Trịnh Nhật Tư tiến đến bàn sấy tóc . Trương Ngọc Song Tử cười trừ tiến tới giật lấy máy sấy tóc từ tay của cậu.

"Lâu rồi , em cũng lớn hơn rồi."

Vừa sấy tóc cho Trịnh Nhật Tư vừa nói , tông giọng trầm ấm vang lên Trịnh Nhật Tư mỉm cười . Quả thật cũng đã lâu rồi , anh năm nay 22 tuổi còn cậu 17 tuổi đầu . Nhớ đâu lúc trước hai anh em còn vui vẻ chơi đồ hàng với nhau nhưng hiện tại lại có công việc riêng . Họ không còn điểm chung nào từ lúc năm cậu 13 tuổi.

"Vâng , anh hiện tại vẫn ổn chứ."

"Anh ổn , anh rất vui vì em đã về nhà."

Cuồi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người trước mặt , Trịnh Nhật Tư chẳng mấy để tâm tới vì trước giờ Trương Ngọc Song Tử của cậu luôn vậy.

Hôn lên đỉnh đầu và trán của Trịnh Nhật Tư thể hiện rằng anh thương cậu và bao bộc cậu rất nhiều.

"Anh đã có đối tượng chưa."

Trương Ngọc Song Tử bất ngờ , tại sao mới về đã hỏi anh về vấn đề này . Vốn dĩ cậu biết rõ là trong thâm tâm anh có ai đang chiếm giữ mà , bật cười trước câu hỏi của Trịnh Nhật Tư , Trương Ngọc Song Tử vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt cậu như chưa được ôm.

"Anh đã đợi em 4 năm rồng rã , em cũng biết anh yêu em mà nhỉ."

Quả thật Trịnh Nhật Tư biết rõ về việc này chính cậu cũng không thể phũ nhận về việc cậu cũng có tình cảm với anh của mình . Tình yêu là trái cấm khiến cho con người ta trở nên ngu muội hơn bao giờ hết.

"Mai em sẽ đến trường , anh đi với em nhé?"

"Được nghe em hết , mèo nhỏ."

Xoay người Trịnh Nhật Tư lại phía mình , áp môi mình lên môi cậu đưa vào khoang miệng của đối phương mà quậy phá . Trịnh Nhật Tư cũng thuận theo , môi lưỡi liên tục quấn lấy nhau . Khi đã hết dưỡng khí cậu mới đập nhẹ vào tay anh ra hiệu , Trương Ngọc Song Tử tiếc nuối rời khỏi đôi môi sưng tấy của đối phương.

Tiếng thở dốc của hai người vang vọng khắp phòng , may thay phòng của Trịnh Nhật Tư có cách âm nếu không thì cả hai đã bị phát hiện từ lâu rồi.

"Mèo nhỏ chỉ hận tuổi còn nhỏ , nên tôi không thể ăn được em."

Tay chạm vào chóp mũi của Trịnh Nhật Tư , tay còn lại bế cậu đặt lên giường kèm theo đó là nụ hôn nhẹ trên trán đối phương.

Đối với Trịnh Nhật Tư mà nói thì Trương Ngọc Song Tử còn hơn cả anh trai của cậu , anh có thể là người hùng của cậu , tình nhân của cậu hoặc là một người anh thật sự chẳng hạn.

"Trịnh Nhật Tư , em nhớ cho rõ em là người của tôi là của Trương Ngọc Song Tử này."

"Vâng của mình anh , tất cả mọi thứ của em đều là của anh."

Hài lòng với câu trả lời , Trương Ngọc Song Tử lại một lần nữa cuối xuống chiếm lấy đôi môi vẫn còn đang có dấu hiệu sưng tấy của cậu mà gặm nhắm . Trịnh Nhật Tư áp tay vào gáy của anh mà ấn anh vào nụ hôn sâu.

Trương Ngọc Song Tử là chết mê chết mệt với cái con người mang tên Trịnh Nhật Tư này , Trương Ngọc Song Tử nhận ra tình cảm của mình vào năm em 12 tuổi độ tuổi còn rất nhỏ của em , cứ tưởng là tình cảm anh em bình thường nhưng dần về sau khi thấy cậu thân thiết với một ai khác mà không phải anh thì trong lòng lại khó chịu không thôi.

Anh biết loại cảm xúc đó là gì và nó rất khó để có thể dễ dàng chấp nhận , nhưng bất ngờ thay vào năm 13 tuổi ấy . Trịnh Nhật Tư đã bất ngờ ngỏ lời khi anh vờ ngủ . Chính vào thời khắc ấy cả hai như đã được định là của nhau , bánh răn số phận đã bắt đầu xoay chuyển.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro