Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý trước khi vào truyện

1. Truyện không áp đặt lên người thật

2. Truyện do trí tượng tưởng của tác giả tạo ra

3. Sẽ có một số từ ngữ không phù hợp

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

_________________________________

Hoài niệm.

Ngày đâu tiên đi học ở đất Thái của Trịnh Nhật Tư , do quen giờ giấc bên Pháp nên cậu thức dậy từ rất sớm . Chuẩn bị tươm tất liền xuống nhà pha một cốc cacao nóng để làm ấm bụng trước khi lên xe.

Lâu sau Trương Ngọc Song Tử cũng xuống nhà , khoác lên mình bộ vest lịch lãm tôn lên dáng người của anh , bước tới chỗ cậu tay vòng tay qua eo cậu kéo sát lại người anh , đầu lấy vai gầy của cậu là điểm tựa.

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ hai người họ là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Trịnh Nhật Tư hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào đầu của Trương Ngọc Song Tử , anh tham lam áp sát vào cổ Trịnh Nhật Tư mà thơm lấy thơm để.

Cười nhẹ , nụ cười của Trịnh Nhật Tư là thứ khiến Trương Ngọc Song Tử anh rơi vào lưới mà em đã dăng sẵn . Xoay người em lại phía mình , trao cho em một nụ hôn thoáng qua môi hồng . Vị cacao sữa động trên môi cả hai , vừa đắng vừa ngọt ngào chết người.

"Được rồi đi thôi."

Trương Ngọc Song Tử cầm lấy tay em mà dẫn em ra xe , Trịnh Nhật Tư cậu ngay bây giờ như muốn thời gian ngưng lại để cậu được ngắm nhìn và ở bên anh nhiều hơn thế.

"Em đang nghĩ gì vậy."

"Không gì ạ."

Trương Ngọc Song Tử thấy cậu cứ thẫn thờ mãi nên đã mở lời hỏi han , sau khi đã nhận được câu trả lời anh mới thả lỏng người . Tiến tới mở cửa cho cậu , Trịnh Nhật Tư nhỏ giọng cảm ơn anh rồi ngồi vào chỗ.

Trên đường đi , Trịnh Nhật Tư liên tục cảm thấy khó chịu vô cùng . Bỗng cảm nhận được hơi ấm từ tay anh tỏa ra , ngước lên nhìn anh thì thấy tay anh từ lúc nào đã nắm chặt tay cậu.

"Anh.."

"Có anh ở đây đừng cẳng thẳng quá."

Lời an ủi tuy không dài nhưng nhiêu đó thôi đủ khiến cậu ổn hơn rồi . Suốt quãng đường đó , anh liên tục xoa xoa tay cậu nhầm trấn an . Hành động tuy nhỏ nhưng đủ khiến trái tim bé nhỏ của Trịnh Nhật Tư như ngừng đập.

Hạnh phúc , như vậy đối với cậu đã quá đỗi hạnh phúc lắm rồi . Có gia đình , có địa vị , có tiền và có cả anh , đối với cậu mà nói anh là ánh sáng của đời cậu . Năm 11 tuổi , cậu bị đám côn đồ trong trường chấn lột và đánh đập hành ngày , ngày cáng quá giới hạn của chúng , hôm ấy bọn chúng thủ sẵn ở con đường mà cậu hay lui tới . Khi đã thấy con mồi bọn chúng cầm dao đi tới hâm dọa và đồi tiền cậu , khi ấy Trương Ngọc Song Tử xuất hiện trước che chắn cho cậu.

Khi không moi được tiền thì đám côn đồ liền dở chứng xông lên tấn công anh và cậu , trong lúc đánh trả không may anh bị một tên chơi xấu , hắn dùng dao đâm vào bụng của anh . Đau đớn mà gục xuống nền đất lạnh lẽo , đám côn đồ cười khinh tiến tới định xử nốt cậu thì tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên , đám bọn chúng bị bắt ngay sau đó . Nhào tới ôm anh vào lòng , dùng tay ôm lấy vết thương lớn trên bụng anh , nước mắt cậu cứ rơi . Hoảng loạn hét lớn mong có người cứu giúp anh , thật may cho cả hai khi có người gọi xe cứu thương giúp cậu . Ngay sau đó anh đã được đưa tới bệnh viện , trên xe cứu thương suốt quãng đường ấy cậu cầm lấy tay mà liên tục gào khóc . Nếu không phải do cậu quá yếu đuối thì anh cũng không xảy ra chuyện , tất cả đều là lỗi của cậu gây ra.

Xe đẩy anh vào phòng cấp cứu , chạy theo mà bảo anh không được ngủ nhất định không được ngủ . Khi thấy chiếc xe đẩy anh đi vào phòng phẫu thuật cậu đã sụp đổ hoàn toàn , thân mà cứ thế ngã khụy xuống đất , đôi tay dính đầy máu của người con trai đang nằm trong tay tử thần kia . Đưa tay lên che mặt mà gào khóc , máu vô tình dính lên mặt cậu , tóc đã sớm ướt vì thấm đẫm mồ hôi . Trông cậu bây giờ nhìn rất thảm hại , tội lỗi đầy mình không thể nguôi ngoai.

Ông bà Trương hốt hả chạy tới bên cạnh cậu , bà ôm chầm lấy cậu mà khóc . Tiếng mở cửa vang lên , bác sĩ phụ trách cho ca phẫu thuật bước ra . Cả nhà liền đi tới mà hồi hộp xen lẫn lo lắng áp đặt cả bầu không khí lúc này . Ông bà Trương và Trịnh Nhật Tư vỡ òa khi nghe được thông báo của bác sĩ.

"Ca phẫu thuật đã thánh công , bệnh nhân đã được cứu."

Bà Trương bất khóc nức nở vì vui mừng , ôm mặt tiến vào lòng chồng mình mà khóc . Trịnh Nhật Tư bật khóc mừng rỡ , trong lòng không ngừng cảm tạ ông trời đã không cướp anh khỏi tay của cậu và cả ba mẹ , cảm ơn vì anh vẫn còn trên cõi đời này.

LA LA LA LA LA LA~

Bước những bước đầy nặng nề tiến về phía giường bệnh , Trịnh Nhật Tư không thể nhìn nữa khóe mắt cậu lại cay lên nhiều thêm , ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay anh áp lên má mình , nước mắt chảy xuống tiếp xúc với da lạnh.

"Anh ơi , em xin lỗi tất cả đều do em gây ra."

"Trách em quá yếu đuối đến bản thân cũng chẳng thể nào bảo vệ."

"Trách anh tại sao lại dại dột đến mức lao vào nguy hiểm để cứu lấy em."

"Nếu anh không qua khỏi thì em biết làm sao đây , nếu lúc này anh không thể chiến thắng rời khỏi tay tử thần thì em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."

Ông bà Trương bật khóc khi nhìn thấy hai bảo bối của họ rơi vào hoàn cảnh này , đều là do hai người không quan tâm tới các con mình , ông bà Trương đau lòng ôm chầm lấy nhau.

"Trịnh Nhật Tư về thôi , anh con cần được nghỉ ngơi."

"Thưa cha , con cần phải ở lại cạnh anh."

Ông Trương đau lòng trước cậu , đưa bà Trương về dinh thự trong phòng chỉ còn cậu và anh . Hôn nhẹ lên mu bàn tay đang nằm im bất động kia , khẽ cười đầy chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro