Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết thể dục bắt đầu vào buổi trưa, nắng oi bức khiến cơ thể của ai cũng lười hoạt động, đám con trai lẫn con gái sau khi chạy ba vòng sân trường thì thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy ròng, cả đám nài nỉ thầy cho nghỉ giải lao, năn nỉ tới độ làm thầy muốn mềm nhũn cả người.

Chỉ có mỗi Fourth dù có mệt cậu cũng tỏ ra là mình ổn, sức mạnh tràn trề không thứ gì có thể đánh bại. Nhưng lòng cậu thì khác, vẫn còn ấm ức lắm đó, với lại không biết vì lí do gì sau khi tiếp xúc cơ thể với Gemini, chỗ nào bị chạm vào đều ngứa cả lên. Đang miên man suy nghĩ thì có đứa vổ vai Fourth.

- Ê, nhảy dây với tụi tao không?

- Ờ.

Cậu chẳng thèm nghĩ nữa mà đồng ý ngay. Fourth bá vai thằng bạn kéo đi nhảy dây, đang vui vẻ thì cậu thấy bóng dáng ai đó quen quen "Má lại cái thằng này nữa". Tưởng là nghĩ thầm không ngờ cậu phun ra câu đó thật.

- Hả ý mày là thằng nào?

Fourth giật giật khoé miệng đánh trống lảng.

- Không có gì, không có gì.

Bây giờ cậu thật sự chỉ muốn quay lại quá khứ để rút lại câu nói đồng ý chơi cùng thôi.

Gemini thấy Fourth đồng ý chơi chung thì vui mừng ra mặt. "Cứ tưởng là hết cứu rồi chứ, hahaha còn cứu được bây ạ". Sau cuộc hội thoại với Winny Gemini biết được nhiều thứ về Fourth.

"Bạn thân là Phuwin và Satang, quậy phá số một của trường nhưng do quá dễ thương nên được bỏ qua, là một người háo thắng, ai dám thách là bạn bé dám làm..."

Đây là lần đầu tiên Gemini tò mò về một người như vậy, trước giờ cậu làm gì như thế. Không biết vì cái gì mà lần này cậu lại muốn biết tất cả mọi thứ về Fourth.

Thấy bạn bé tới gần Gemini chẳng dám hó hé trước mặt Fourth, cả đám bắt đầu chơi nhảy dây. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, sợi dây càng lúc càng được nâng lên cao, độ khó cũng càng được nâng lên. Cả bọn cũng bắt đầu sôi máu, rất nhanh một số thành phần đã hơn thua, cà khịa nhau.

Với một người háo thắng như Fourth thì chuyến này nhất định phải thắng, qua mặt cái thằng Gemini mà cậu ghét cho hả lòng hả dạ.

Dây được nâng qua đầu rồi, chỉ còn Gemini và Fourth trên chiến trường này thôi. Đám con trai bắt đầu hô hét cược xem ai thắng.

Lượt của Gemini, cậu thành công nhẹ nhàng lộn qua dây cái một trước tràng pháo tay của đám con gái. Fourth lúc này đã thấm mệt nhưng cậu quyết không bỏ cuộc nha, quá sĩ nhục.

Fourth phồng má chuẩn bị tư thế, chân dài lấy đà chạy, cậu lộn người trong không trung trước sự há hốc của Gemini. Fourth cứ nghĩ chuyến này mình thắng chắc cmn rồi. Cậu sung sướng chuẩn bị tinh thần để cười vào mặt thằng Gemini thì.....

RẦM!!!

- FOT!!!

Gemini cùng đám bạn hoảng hốt la lên.

Fourth nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng mắt cậu cứ từ từ mờ dần, mờ dần, cậu không còn thấy gì nữa...

............................


Từ lúc Fourth ngất xỉu tới giờ Gemini bận túi bụi. Cõng bạn bé từ dưới sân lên đến phòng y tế, lại sợ đụng trúng chỗ đau của Fourth, Gemini chả dám đi nhanh cũng không dám đi chạm, sợ bạn bé có chuyện gì chắc cậu điên mất.

Đây là lần đầu tiên Gemini hoảng loạn như vậy kể từ lúc chú mèo yêu dấu của cậu qua đời. Cậu cảm giác được mình sợ mất Fourth đến dường nào nhưng lại không biết cảm xúc này xuất phát từ đâu, gọi nó là gì, làm Gemini cứ ghim mãi.

Đưa được bạn bé đến phòng y tế, Gemini từ cõng chuyển sang bế Fourth lên giường. Giáo viên y tế Ford đã có mặt, thầy quan sát rồi nói:

-Không sao đâu, chỉ là do chấn động mạnh nên ngất đi thôi, hồi sẽ tỉnh lại ấy mà, để tôi xử lí vết thương cho em ấy.

Lúc này Gemini mới yên tâm hơn được tý cậu ngồi xuống cạnh giường trông nom Fourth. Được một hồi thì ngủ gật mất, cảm giác có ai đó nắm chặt tay mình, Gemini choàng tỉnh, nhìn lên thì thấy Fourth mồ hôi lấm tấm, tự cắn môi bản thân đến rỉ máu.

Sợ hãi cộng lo Fourth tự làm mình bị thương. Gemini lay lay bạn dậy. Nhưng khổ thay cho dù cậu lay cở nào bạn vẫn không tỉnh, cứ cắn môi mình mãi, máu từ môi chảy ra ngày một nhiều. Gemini không thể chịu thêm nữa dứt khoát ngăn miệng bạn lại thế bằng tay mình. Fourth cắn rất chặt, Gemini đau nha nhưng vẫn lo cho bạn hơn.

-Fot, Fot, Fot, tỉnh dậy! Cậu tỉnh dậy.

Gemini kêu bạn.
.
.
.
.

Trong giấc mơ Fourth thấy mình bị ai đó bắt đi. Cậu cố gắng chạy thoát, cố trốn, cố trốn trong vô vọng. Người đó cứ dần dần tiến đến sát bên cạnh, đụng chạm cơ thể cậu, ghim những dấu vết ám muội lên người cậu, mặc cho sự gào thét, sợ hãi trong thảm thiết. Fourth run rẩy, cậu cố sức vùng ra nhưng không được. Cứ thế từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài hai bên má, Fourth sợ lắm! Làm ơn, làm ơn thả cậu ra đi mà.

Fourth trong mơ sợ hãi, kêu cứu, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình, muốn níu lấy sợi dây cứu mạng, cậu nương theo giọng nói dùng nó an ủi bản thân mình. Ai đang gọi tên cậu?

- FOT!! Cậu tỉnh.

Choàng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Gemini. Nhưng nó lại làm cậu an tâm một cách lạ thường, nước mắt không biết vì lí do gì mà lại trào ra thấm ướt cả khuôn mặt.

-Đừng khóc..... cậu đừng khóc, tôi... tôi ở đây với cậu mà.

Gemini lúng túng khi thấy cảnh này. Cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa, chỉ muốn ôm người con trai này vào lòng dỗ dành thôi. Nghĩ là làm Gemini nhẹ nhàng ôm Fourth.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp, Fourth khóc càng to hơn, cậu chả thèm quan tâm tới hình tượng nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn khóc cho hả lòng hả dạ.

Ở góc nhỏ trong phòng y tế đó, hai đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của tình yêu là như thế nào.

-------------------------------------------------------

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro