Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mắt nhỏ đẫm lệ, ướt sủng cả bờ vai của Gemini. Cho dù an ủi người trong lòng như thế nào cũng không đủ. Tim cậu thắt lại đau nhói khi thấy khuôn mặt xinh xắn toàn là sợ hãi. Gemini không biết phải làm sao với thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng, cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Tình yêu? Cậu không hiểu. Thương hại? Lại càng không phải. Cậu cứ thế ôm chặt Fourth vào lòng như muốn hoà làm một với bạn.

- Đừng khóc nữa, anh xin em đó.

Fourth nấc lên thành tiếng, vùi mặt vào vai Gemini thút thít.

- Tao ghét mày.... sao mày cứ xuất hiện lúc tao xấu xí nhất vậy.

- Đáng yêu như vậy, chẳng xấu tý nào.

- Mày nói dối.

- Thật mà~~~~

Gemini nghĩ có thể là mình bị điên thật rồi. Cậu đang khao khát người con trai này là của riêng cậu.

Khóc được hồi lâu nước mắt cũng cạn, Fourth từ từ bình tĩnh lại, cậu buông Gemini ra rồi thờ thẫn. Những gì trong mơ làm cậu nhớ tới một số việc, cậu sợ nó.

- Tao ổn rồi, tao muốn về nhà nên mày đừng nói gì cả. Cảm ơn vì đã chăm sóc tao nhé.

Nói rồi cậu dứt khoát đứng lên rời giường, mặc kệ chân đang đau đớn, đối với cậu lại chẳng có cảm giác gì.

Fourth rời đi rồi Gemini vẫn còn đang bất động. "Nhanh như vậy, đi rồi sao!" Cậu không đuổi theo vì não cậu vẫn đang rối như đống tơ vò.

Chạy một mạch về nhà, Fourth còn chẳng thèm lấy cặp. Lúc nảy cậu chỉ muốn về nhà thôi nhưng được nữa đường thì sực nhớ mình làm gì có nhà chứ. Cái chỗ đó đâu phải nhà cậu. Cơn đau từ chân giờ mới nhói lên từng đợt, Fourth đau đớn dựa lưng vào tường hít tí không khí.

Thở ra một hơi dài. Cậu quyết định phải về đó thôi. "Nơi không gọi là nhà"

Dưới cái nắng chiều, một thân ảnh nhỏ khập khiễn từng bước chân trên con đường dài.

............................

Đứng trước cánh cửa màu sẫm quen thuộc. Fourth lại chần chừ, cho dù là bao nhiêu lần cậu vẫn sẽ như vậy. Dùng hết can đảm để mở ra, xọc vào mũi là mùi ẩm mốc, ôi thiu của đồ ăn. Mày cậu nhăn lại, phía trước quá tối Fourth chẳng thấy gì cả. Chuẩn bị bước vào nhà thì cậu nghe được âm thanh gì đó như tiếng mèo kêu, cứ to nhỏ bất chợt.

-A...a...a, dừng lại, sướng quá....

Fourth sau khi hiểu đó là thứ âm thanh gì, mặt cậu đỏ rực, sợ hãi chạy ra khỏi nơi này.

Cậu chạy không ngừng, mặc cho chân đau đớn, hiện tại lòng cậu đau hơn. "Vì sao cậu xui xẻo như vậy? Vì sao ba mẹ lại bỏ rơi cậu chứ? Để hiện tại cậu phải sống với hoàn cảnh chó má này. Cậu ghét nó, cậu hận"

Fourth lúc nhỏ sống trong một gia đình khá giả, ba mẹ đều rất yêu thương cậu. Họ bằng lòng cho cậu tất cả những thứ cậu muốn nhưng đến một ngày họ một đi không trở lại. Từ đó thế giới của Fourth cũng lụi tàn. Cậu được gửi cho một bà dì họ hàng của ba. Bà ta là đồ nát rượu, tham tiền, nhận cậu chỉ vì đơn giản muốn cướp tất cả tài sản của ba mẹ cậu thậm chí là tiền bảo hiểm trẻ vị thành niên của cậu cũng bị cướp sạch. Nhưng khi đó Fourth còn quá nhỏ, cậu đâu biết bà ta là con rắn độc như thế nào, cậu rất hiểu chuyện thậm chí còn quan tâm bà ta hết mực. Sau này khi biết tất cả sự thật, cậu câm hận, cảm thấy hối lỗi và ghê tởm sự yêu thương mà bản thân mình dành cho người đàn bà này.

Bà ta sợ cậu sẽ báo cảnh sát nên đã bán cậu làm tình một đêm cho một lão già giàu có. Lão ấy làm những điều đồi bại với cậu, khiến cơ thể cậu bị vấy bẩn. May thay lão không làm tới cuối cùng nhưng video thì đã được ghi lại, Fourth đẫm lệ như thế nào! Nhục nhã như thế nào! Đều bị bà ta đem ra đe doạ. Fourth chẳng thể cứu bản thân mình, chỉ biết câm miệng uất ức sống qua ngày. Dần dà cậu cũng cảm thấy ghê tởm bản thân, muốn xoá tất cả mọi thứ nhưng đã quá muộn. Mỗi lần bà ta nhậu nhẹt dẫn đàn ông về nhà là cậu buồn nôn và ghê tởm cực độ.

Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Fourth dừng lại thở hồng hộc, bật điện thoại lên là tên Phuwin. Chừng chừ một lát thì cậu bắt máy.

- Alo, gọi gì đấy mày?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng than vãn của Phuwin.

- Sao mày bỏ về mà không nói, tao với Satang tìm mày muốn chết thì nghe tin mày bị té ngất xỉu. Chạy ra phòng y tế thì gặp Gemini, nó bảo mày về nhà rồi.

- Tao xin lỗi~~~ lúc đó gấp quá tao quên báo mày.

- Hừ. Rồi mày sao rồi, bị gì không?

Fourth nhìn cái chân bó nguyên một cục to đùng bắt đầu lươn lẹo nói dối.

- Haha trầy thôi, chả sao nha.

- Hừ. Không sao thì tốt, mày mà nói dối thì biết tay tao.

Phuwin phun ra một câu chí mạng làm Fourth rén ngang. Cậu cười hề hề giả bộ như chẳng có gì to tát.

- Thế tao mang cặp mày về nhà tao nha. Mày chẳng bao giờ cho tụi tao đến nhà báo hại tao với Satang muốn trả đồ cho mày cũng không được.

- Cảm ơn mày nhiều nha, kkkkk.

Fourth cười sượng rồi tắt máy cái rụp, cậu mà còn nói chuyện với Phuwin nữa thì con người đó sẽ thao túng cậu nói ra sự thật mất.

Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng, Fourth đang trên con đường tấp nập người qua lại. Trời đã bắt đầu sụp tối, đèn đường cũng đã lên, những cửa hàng chen chúc xô bồ trên con phố tấp nập. Cậu cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Đói bụng, đau đớn, mệt mỏi, Fourth ngồi bệt xuống bên tường.


________________________________


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro