Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại nhà Titicharoenrak, có một đứa con tên Gemini mới bước vào lớp 1 . Đặc biệt hơn khi cậu bé này bị khờ, để cậu có thể giống những đứa trẻ khác gia đình đã cho cậu học ở một ngôi trường bình thường. Tuy bị như vậy nhưng cha mẹ đều rất yêu thương cậu.

    Vào ngày khai giảng, mẹ Gem đã bước vào phòng kêu cậu dậy, đứa nhóc mới ngày đầu vào học liền vui vẻ dậy thay đồ, ăn sáng và đến trường. Trên đường đến trường, Gem luôn miệng nói chuyện, hỏi nhiều thứ trên trời dưới đất, nào là: “ mẹ ơi sao mình phải đi học vậy? “; “ đến trường có nhiều bạn chịu chơi với Gem không mẹ? “ hàng vạn câu hỏi khác không ngừng được phát ra từ cậu, làm mẹ cậu phải trả lời những câu hỏi có phần vô tri của đứa con trai ngốc này.

    Khi đến trường, Gem ngồi ngốc ra nhìn các bạn nói chuyện rôm rả trong lễ khai giảng trong khi cậu nhóc chẳng hề quen ai. Gem đã chú ý đến một cậu bạn xinh đẹp đằng xa kia đang ngồi nói chuyện cười vui với những bạn ở trên đó, Gem bị cậu bạn đó làm cho hớp hồn vì nụ cười tỏa nắng ấy. Có khi nắng ở đây còn không sáng chói bằng nụ cười của cậu bạn trên kia nữa ấy chứ. Gem ngốc nhà ta đã nhanh chóng để bạn xinh đẹp kia vào tầm mắt, vì vậy khi vào lớp Gem cố gắng ngồi cùng bàn với bạn. Nhưng có lẽ hôm nay Gem nhà ta xu rồi, Gem ngồi ở đằng sau bạn xinh đẹp chứ không được ngồi cạnh rồi.

   Ngồi trong lớp học mà cậu chẳng để ý cô giáo nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn bạn xinh đẹp thôi. Đến giờ ra chơi, cậu lại bàn của bạn xinh đẹp nói:
       - Bạn xinh đẹp ơi! Bạn tên gì vậy?
  Cậu bạn ngước mắt lên nhìn Gem, trả lời:
       - Tui tên Fourth. Bạn tên gì?
  Gem vui vẻ, nói:
        - Mình tên Gemini á bạn Fot
  Fourth cáu kỉnh nói:
        - Là Fourth chứ không phải Fot nghe chưa
  Gem bị bạn xinh đẹp lớn tiếng liền mếu máo, giọng điệu hờn dỗi:
     - Hong chịu đâu Gem thích gọi bạn là Fot thôi
   Fourth ngơ ngác không hiểu sao Gem lại khóc, nhưng cậu vẫn nhường nhịn Gem
   - Ừ! Thôi thích gọi gì cũng được nín đi
      Nghe bạn nói vậy Gem ngưng điệu bộ mếu máo đó lại mà cười hì hì. Fourth nhìn thấy bạn vậy cũng lắc đầu không chấp nữa. Đến giờ vào lớp, Gem chẳng chịu rời đi mà đứng ở chỗ Fourth               
      Fourth khó chịu:
  - Bạn làm gì ở đây nữa, về chỗ ngồi đi, cô vô rồi kìa
    Gem lém lỉnh đáp:
  - Hong chịu đâu, tui thích đứng đây ngắm bạn thôi
    Cô đi vào lớp thấy Gem chưa chịu về chỗ ngồi liền lớn tiếng:
    - Gemini Norawit em về chỗ mau lên, tới giờ vô lớp rồi
     Gem bị cô mắng thì buồn bã, mắt rưng rưng vì chưa ai mắng cậu bao giờ, ba mẹ thương cậu lắm đâu có để cậu ăn mắng đâu
    - Hứ! Gem ghét cô giáo
   Tới giờ ăn trưa, Gem nhà ta ngốc mất rồi, chẳng biết tự múc ăn, cậu vụng về làm cơm rơi vương vãi. Fourth ngồi cạnh bực bội khi cậu bị văng hết cơm lên người
   - Bộ bạn bị ng* hả ? Có tự cầm cái muỗng múc ăn không được hay gì
     Gem đứng hình, ánh mắt giờ đây đã rưng rưng muốn khóc rồi. Fourth thấy hình ảnh này quen quen.
   - Thôi thôi! Rồi mắc gì khóc, Fot nói đúng mà
  - Hông có. Gem hong có nhu, Gem chỉ bị ngốc có một chút xíu hoi à. Với lại, Gem toàn được ba mẹ đút ăn hong à, có bao giờ Gem tự cầm muỗng âu.
  - Rồi Gem không tính ăn cơm luôn hả
  - Gem đang cố gắng nè bạn xinh đẹp
  - Vậy tui đúc bạn ăn nha. Chịu không ?
  - Được bạn xinh đẹp đúc ăn, Gem nhất định sẽ ăn nhanh luôn
  - Vậy ăn đi tui còn ăn nữa
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro