Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi mẹ đến đón cậu về, cậu kể cho mẹ những chuyện trên lớp của mình. Đến giờ cơm tối, Gem nhà ta nay lại từ chối để mẹ đúc cậu ăn. Mẹ cậu thắc mắc nhìn ba Gem. Ánh mắt nghi hoặc của hai vị phụ huynh nè đang dán chặt lên người cậu. Mẹ cậu lên tiếng đầy nghi ngờ:
      - Sao nay Gem không cho mẹ đúc con ăn vậy ?
      - Tại nay bạn xinh đẹp nói Gem không biết tự xúc ăn là ngốc á mẹ. Gem sợ bạn xinh đẹp hong chơi với Gem nữa nên Gem phải tập xúc ăn
     Hai ông bà nhìn nhau “ ủa nay nó bị gì vậy, thường ngày kêu tự xúc ăn đi có nghe đâu”
      - Gem nè, bạn xinh đẹp đó tên gì vậy ?
      - Bạn đó tên Fot đó mẹ
      - Sao Gem không gọi tên của bạn vậy
      - Tại bạn đó đẹp nên Gem hong thích gọi tên. Bạn cười lên xinh hơn mẹ nhiều luôn

     Mẹ cậu tổn thương mất rồi. Ba cậu ôm mẹ an ủi. Mẹ cậu nói:
     - Chắc tui già thiệt rồi hả ba nó ?
     - Không có đâu vợ, vợ còn trẻ lắm tại thằng nhóc này nó bị ngốc nên mới thấy vợ không đẹp chứ anh thấy vợ còn trẻ chán

   May mắn là Gem đang tập trung ăn chứ không thì cậu đã la làng lên rồi. Không biết cậu ăn được bao nhiêu chứ mẹ cậu thấy dọn bàn với sàn nhà hơi mệt rồi đó nha Gem.
  - Hay là thôi đi Gem, mẹ đúc con ăn nha
   - Không được đâu, Gem đang ăn mà mẹ
    - Con bỏ được mấy hạt cơm vào mồm đấy
   - Gem cũng hong biết nữa. * hi hi*
.
.
.
.
.
.
     Lại một buổi sáng đi học, hôm nay cậu đã tự động dậy chẳng cần đến mẹ rồi. Cậu vui vẻ đến trường, đảo mắt tìm bạn xinh đẹp. Đằng xa kia Fourth đang chơi với mấy bạn khác mà không để ý bạn Gem đang tìm mình. Gem thấy bạn ở đằng xa lên tiếng gọi:
      - Bạn Fot ơi! Bạn Fot ơi
   Fourth đằng này nghe ai gọi tên mình loay hoay tìm nơi phát ra tiếng nói. Gem thấy vậy đưa tay vẩy vẩy, chạy lại chỗ bạn. Nhưng cậu ngốc nhà ta chưa kịp chạy đến chỗ của bạn thì đã ngã sõng soài ra đất rồi. Fourth thấy Gem ngốc đến hết chỗ nói luôn, cậu từ từ đi lại chỗ Gem ngã. Các bạn biết Fourth làm gì không, vâng Fourth đã cười, Fourth cười đến nỗi đau bụng luôn. Gem nằm trên đất mặt dính đầy đất, Fourth trông thấy Gem thì rất buồn cười. Còn Gem ngã đau mà còn bị bạn xinh đẹp cười, cậu tổn thương rồi, miệng bắt đầu mếu máo, ào khóc.
    Cậu vừa khóc vừa lên tiếng:
      - Bạn xinh đẹp xấu sao bạn cười Gem, Gem đau, Gem giận bạn luôn 
      - Thôi thôi, mắc gì khóc hoài vậy, đứng dậy đi. Bộ bạn tính nằm đây ăn vạ tui luôn hay gì
      - Gem hông tự đứng được, Gem bị đau rồi bạn đỡ Gem dậy đi
      - Sao mà hay báo tui quá vậy. Chắc tui làm bạn té quá
      - Tại bạn xinh đẹp xinh quá nên Gem chạy không nhìn nên tất cả là tại bạn
     - Trời! Không phải bạn bị ngốc là tui đã đánh bạn rồi
      Fourth đỡ Gem lên phòng y tế, giúp cậu gọi cô giáo. Đến giờ vào lớp, Fourth phải đi về lớp học mà Gem không chịu cứ muốn bạn ở bên mình. Cô giáo gọi điện cho mẹ Gem đem áo quần lên cho cậu. Lúc đến nơi, mẹ Gem nhìn đứa con trai ngốc của mình tèm lem cạnh đó là một cậu bé trắng trẻo với cặp mắt long lanh. Fourth thấy người lớn nên đã lên tiếng chào
     - Dạ! con chào cô.
   Gem thấy mẹ mình tới liền chạy ào ra
    - A mẹ. Sao mẹ đến đây vậy
    - Bộ không muốn mẹ tới hả Gem
    - Dạ đúng rồi, lỡ mẹ đến bắt bạn xinh đẹp đi Gem phải làm sao

     Mẹ chỉ hỏi chơi thôi mà Gem, sao con nói vậy
    - Không phải do con hả? Mẹ tính hỏi con té có đau không mà thấy vậy chắc không rồi
    - Có bạn xinh đẹp ở đây Gem không đau nữa đâu mẹ đi về đi
    - Au! Nuôi lớn rồi nên không cần mẹ nữa luôn, thôi được rồi mẹ về đây
    - A chờ đã mẹ bỏ áo quần lại cho Gem thay đi. Chứ không bạn xinh đẹp chê Gem dơ á

     Mẹ Gem đứng hình, quay sang nhìn Fourth đang đứng nhịn cười, bà lắc đầu ngao ngán. Thôi coi như thằng bé đó nó đẹp thiệt con trai nhà mình cũng biết lựa ấy chứ. Fourth chào cô rồi mẹ cậu cũng để áo quần lại lẳng lặng đi về, chỉ có chồng mới thương bà thôi.

     Thấy mẹ đã về cậu chạy đến chỗ của Fourth nói:
   - Bạn xinh đẹp mẹ của Gem về rồi bạn thay áo quần giùm mình nha
   - Ủa gì vậy, nãy Gem kêu mẹ về mà
   - Nãy Gem sợ mẹ bắt bạn Fot nên mới nói mẹ về. Bây giờ không có ai mặc đồ giúp Gem Gem nữa
     Fourth ngơ ngác nhìn Gem, “ ủa là tui phải giúp thiệt á hả”
    - Thôi được rồi tui chỉ giúp Gem mặc áo được thôi
    - Ơ, sao vậy Gem có biết mang quần đâu
    - Ủa bộ đi vệ sinh không tự kéo lên được hay gì
   - Cái đó khác các này khác mà bạn xinh đẹp
   - Ủa có khác hả ? Mà thôi được rồi
.
.
.
.
.
Gem nhà ta chắc hoàn thành mục đích rồi ha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro