trong cảm xúc lạc lõng của chính em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Pond không kiềm nén được sự tức giận trong lòng, một tay bóp lon bia đến mức méo mó cả đi.

"Tưởng là loại người thế nào, hoá ra hèn mọn đến thế, anh sẽ giết thằng đó"

"Tên họ Naravit kia đừng có mà làm ồn, con anh đang ngủ đây"

Tôi lạc lõng trong chính cảm xúc lạnh lẽo của mình giữa đám đông. Trong phút chốc hạnh phúc của người khác khiến tôi ghanh tị đến phát điên cũng bởi lẽ quá đau thương và tội nghiệp cho chính bản thân mình. Fourth Nattawat thường sẽ không ngồi một mình im lặng như thế này, cũng sẽ không đặt những nỗi buồn của mình lên người khác. Càng nghĩ về người đã đầu ấp tay gối với mình suốt mấy năm, đã cùng mình thực hiện hóa biết bao nhiêu điều từ tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành...những điều đó như giọt nước biến mất khi ngày mai lên với nắng...những điều đó khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi luôn giấu cảm xúc trước tất cả người mình thương nhưng dường như lúc này tôi không thể chịu nổi được nữa, những tảng đá tình yêu đã đè nặng trong lòng, trong tâm tôi mấy ngày qua.

"Anh Fourth,...anh ơi"

Tôi nhận ra mọi người trong bữa tiệc nướng đã dừng lại sự vui vẻ, đổ dồn mọi ánh mắt lên những giọt nước mặn và đôi đồng tử đang run rẩy của tôi. Lau vội giọt nước mắt tôi lấy lại nụ cười nhưng đã quá muộn để có thể che giấu nỗi khổ tâm không ai không thấy. Nếu như bây giờ tôi nói mình không sao, chắc chắn ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy nực cười.

"Minnie, con ra ngoài kia chơi với Win được không? Bé ngoan"

Lập gia đình lâu như vậy , anh em bạn bè đều có con nhỏ nhưng tôi và anh vẫn mải mê những điều vô thường. Ngày ngày tôi chỉ lo giữ cho ngôi nhà sạch đẹp chờ anh quay về rồi ăn cơm cùng nhau làm những điều mình thích, tôi hiểu cảm giác chưa có được sự nghiệp sẽ chẳng muốn gì của anh nên cảm thông và không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà khi chia tay tôi mới nhận ra lí do lại là vì bản thân tôi đã làm anh mệt mỏi quá mức.

Bờ vai tôi run rẩy không thể dừng lại, nước mắt cứ tít tắp nối đuôi rơi xuống thật dài thành từng dòng cuốn theo cả những nỗi đau và thương tổn trong lòng mấy ngày qua.

Ai nấy đều không đáp, tôi biết tôi cần im lặng lúc này.

"Anh qua ngủ với em nha. Rồi mọi người sẽ tìm được chỗ ở cho anh"

Tôi nằm trên giường với Chokun, thằng bé duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không bị cô đơn giữa cuộc đời này. Chokun bé hơn tôi 10 tuổi, năm 20 tôi luôn là người vỗ về thằng bé nhưng đến bây giờ thằng bé của 10 năm sau lại là người dỗ dành tôi.

"Ái chà, mẹ ru thì con ngủ, cánh cò bay lả bay lơi"

Tôi mỉm cười vì độ thanh thuần của thằng bé, càng ngạc nhiên hơn khi nó ngồi dậy và đặt tay lên vùng lưng rộng lớn mình vỗ từng nhịp. Hình ảnh của mẹ chợt xuyên ngang qua đầu tôi, ngày hôm ấy bà nắm bàn tay anh rất chặt, bảo rằng cả đời có một người con trai được trao đi, muốn anh yêu thương tôi thật nhiều thật dài. Chẳng bao lâu sau bà ra đi, tôi tưởng khoảng trời ấy đã che mất cuộc đời mình vào sâu trong bóng tối ấy vậy mà có lẽ hình bóng ấy vẫn ở đâu đây, lảng vảng xung quanh khiến tôi yên lòng.

"Nếu anh biết em thương anh đến thế thì anh không được phụ lòng em đâu."Chokun bĩu môi nhìn tôi.

"Mấy anh lớn cứ bảo em con nít chê mấy anh sống sao mà phức tạp nghĩ nhiều nhưng rốt cuộc ai mới là con nít chứ'

P'Phuwin, anh ấy đã nguyện ý nắm tay với người bạn thửu thơ ấu của mình là P'Pond vào lễ đường năm 19 tuổi. P'Pond nhiều khi trêu Chokun về cuộc sống không dễ dàng gì có lẽ đã khiến thằng bé phải sợ hãi.

Tôi chẳng thể nào nói với Chokun rằng "Khi nào em lớn hơn một xíu, em trưởng thành hơn một tí thì em sẽ hiểu" hay "Khi nào em trải qua em sẽ biết rằng có những thứ thấy vậy nhưng không phải vậy". Cuộc đời mỗi người là khác nhau, chỉ có như vậy chẳng khác gì là tự mình đang áp đặt câu chuyện của mình lên cuộc đời của người khác, mà đặc biệt là người mình yêu thương. Có khi lúc đó Chokun sẽ yêu và được yêu cả đời mình mà không cần mang niềm lo lắng bất tận như tôi.

Nếu vậy những lời nói này thừa thãi biết mấy.

.

.

"Anh bảo anh ổn thì anh sẽ ổn thôi"

Tắt vội điện thoại sau khi hàng giờ Chokun tìm kiếm mình trên Bangkok bạt ngàn hoa và nước mắt. Tôi trút một hơi dài vào trong cái giá lạnh của tiết trời mùa Đông buốt giá bên cạnh bờ sông. Ngước đầu lên nhìn thẳng lên trên bầu trời trong veo, cái nơi mà rộng lớn vô tận đủ ôm lấy tất cả sầu muộn của bản thân vào lòng.

Bên cạnh khoảng trống không ai ngồi là những vỏ lon bia rỗng nhưng chúng không phải là hậu quả mà tôi đã gây ra, chỉ là tôi thiết nghĩ có lẽ cũng có ai đó ngồi ở nơi khuất dạng này nhưng lại lựa chọn men say làm mồi gặm nhắm tâm tư của họ.

"Tôi ngồi cùng được không?"

Đó là giọng của một chàng trai trẻ, khi nhìn lên tôi đã bất ngờ vóc dáng lớn người đó. Hoá ra tôi của hồi 20 cũng sung sức vui vẻ như thế này, vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Trên tay cậu ta cầm một chai Soju uống dở, còn đôi mắt lại đang nhìn về phía tôi như đang mong chờ điều gì.

"À, ngồi đi"

Mặc ánh nhìn lạ kì của tôi, con người trong bộ đồ da thuộc màu đen vẫn nhâm nhi chai rượu màu xanh vui vẻ. Để ý điểm dừng của tôi quá lâu trên khuôn mặt cậu, người đó quay sang và đưa thức uống quý mà cậu nâng niu nãy giờ.

"Anh uống không?"

Tôi bày tỏ sự từ chối, còn mang vài tia kì lạ đầy quỷ dị trong lòng.

"Anh đang nhớ về gã bội bạc kia à?"

Tôi mở mắt lớn, người nọ giống như có thể nhìn thấu vào sâu trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ mà thản nhiên nhấp một ngụm rượu. Bangkok không đủ lạnh để một ngụm rượu có tác dụng làm ấm người, chỉ là có kẻ vẫn lựa chọn men say để lẳng lặng chìm vào những miên man vô vàn trầm mặc. Nhìn thế nào cũng không ra người bên cạnh có tâm sự gì.

"Hôm ấy, tôi có đến xem phiên toà, vô tình đi lạc thôi"

Cậu ấy tên Gemini. Tự giới thiệu mình là con người phiêu bạt khắp chốn giang hồ kể từ khi 18. Năm nay cậu ấy vừa tròn 25. Chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện của nhau không biết chừng dừng lại, tôi vừa nửa tin nửa ngờ vực về một người lần đầu tôi quen biết đến nhưng không có ý nghĩ muốn dè chừng. Cậu hỏi tôi không sợ cậu hay sao mà phanh thây phơi ruột cho cậu thấy. Tôi chỉ nghiêng đầu cười phớ lớ, từng tuổi này bí mật còn để trong lòng làm gì, tôi còn gì để mất chứ, có lẽ là những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp mà cậu đang có hay chăng?

"Cả ngày lẩn quẩn trong nhà không đi đâu? Anh thực sự không có ước mơ gì à?"

"Uớc mơ? Năm 20, tuổi đẹp nhất của đời người tôi lại từ bỏ sự đẹp đẽ ấy để nắm tay người mình yêu vào lễ đường. Vậy thì có ước mơ để làm gì?"

"Tôi có hỏi hồi đấy đâu. Bây giờ. Sau khi anh chia tay hắn ta"

Tôi cảm thấy nực cười, có ước mơ gì lại nhanh đến vậy chứ. Làm người qua loa đến thế có khi tôi đã mơ mộng thật nhiều. Nhưng ngẫm kĩ lại lời Gemini nói, hoá ra tôi cũng đã có rất nhiều ước mơ. Ngay cả khi tôi còn nhỏ tôi ước mình làm phi hành gia bay vào vũ trụ, lớn lên một chút cảm thấy vũ trụ xa xôi lại muốn làm thầy giáo, khi vào cấp ba cảm thấy nghề ấy vô vị biết bao lại muốn thành một tuyển thủ bóng chuyền.

Nhưng tất cả những điều ấy chỉ cần cố là làm được, còn tuổi trẻ mãi mãi không bao giờ có thể.

Bờ vai tôi run nhẹ trước cái mơn man của gió, sự cô độc ấy hiện rõ mồn một trên mặt sông nọ. Chưa bao giờ tôi thấy mình đáng thương đến nhường này. Vì một người đàn ông mà toàn bộ tâm can như rút bỏ khỏi tận cùng xương tủy. Tự trả lời cho câu hỏi tôi là ai, tôi cũng chẳng biết được đáp án là gì.

Tôi hoàn toàn quên mất câu hỏi của Gemini. Dường như chỉ chìm đắm trong bể đau khổ còn chưa nguôi kia.

" Hôn nhân là phức tạp thế đấy "

Gemini cởi ra chiếc áo khoác da màu đen còn vương đậm mùi thuốc lá, cậu đắp lên bờ vai tôi trong khi phanh phui bờ ngực với một chiếc áo mỏng. Khuôn mặt cậu bám đầy bụi trần của thế gian mang theo sức sống của tuổi trẻ, dáng người hơi cao lớn nhưng bàn tay lại thanh mảnh đến lạ lùng.

Tôi chưa từng nghĩ khi đến đây bản thân sẽ gặp một người lạ mặt xa lạ nào đó, bàn đôi ba câu chuyện phiếm gạt bỏ đi những nỗi buồn mà cả đời không thể quên. Nhưng rồi tôi gặp được Gemini, cậu ấy như một thứ nhựa sống tưới mát linh hồn khô cằn của tôi những niềm tin và hi vọng.

Tôi còn nhớ rõ lúc ấy Gemini chợt nắm lấy bàn tôi thật nhanh, kéo tôi chạy đi khỏi cái nơi u ám muộn sầu kia về phía có tương lai, có vui vẻ.

"Đi đâu?"

"Đi tìm tuổi trẻ"

.

.

.
"Tôi đã lớn rồi chơi mấy trò như này thật trẻ con.'

Gemini không nói không rằng kéo tôi đi khi chiếc áo trên vai tôi chưa trả lại cho cậu. Giữa sân bóng không một ai, Gemini thẳng tay ném bóng vào rổ rồi chuyền đến chỗ tôi đang đứng. Tôi không kịp phản ứng liền đưa hai tay ôm trọn quả bóng vào trong lồng ngực. Cảm giác thân quen hồi thiếu niên như sống dậy, trong mảnh kí ức rời rạc là hình bóng ai đó đang thảy trái bóng về phía tôi như lúc này. Nhưng ở tại khoảnh khắc ấy tôi đã cư nhiên đón lấy bằng một bàn tay chẳng như bây giờ.

Năm tháng hoá ra lớn đến vậy, đủ để bào mòn hết tất thảy thói quen từng không thể bỏ đi.

Gemini nghiêng đầu nhìn tôi,dáng vẻ lãnh đạm nọ cùng với thanh âm trầm khàn ấm áp khiến tôi nhớ mãi.

" Trò chơi trẻ còn thì người lớn không chơi được hay sao? . Mấy gã thanh niên mới lớn 20 chỉ thích đi cùng bạn bè thôi. Tại vì anh hay áp đặt suy nghĩ đấy lên cái tuổi già 30 của mình nên mới thấy vậy."

Tôi bất động trước câu nói đó, tâm trí quay cuồng theo mấy vòng kẻ trên quả bóng. Tôi hoàn toàn đã theo chồng bỏ cuộc chơi kể từ khi ấy. Xung quanh bạn bè vẫn đang sống đúng với độ tuổi của mình thì bản thân lại 20 nhưng sống cuộc đời 30.

Và bây giờ lại 30 sống một cuộc đời 70?

Nói tới đây, tôi giật mình rồi ngớ người trước những lời của cậu. Hoá ra tôi chỉ đang cố dùng số tuổi và năm tháng đi qua nhiều hơn người khác một chút đã tự cho mình cái quyền là biết đời biết ta nhưng thực lòng lại là kẻ mù mờ chẳng biết thêm một thứ gì cả. Tôi đã chẳng biết tuổi 21 đã trôi qua như thế nào, tuổi 22 sau khi tốt nghiệp ra sao và tuổi 25 ngay lúc này của cậu đang có.

Tôi nghiễm nhiên không biết những cảm giác ấy là thế nào, có lẽ chỉ sau khi Gemini hồi sinh một phần những tháng năm đã mất của mình tôi mới bắt đầu quen dần với chúng. Khác hẳn hoàn toàn hình ảnh của một Fourth Nattawat đã từng ngồi cả ngày làm luận án tối về lại nấu cơm cho bạn đời của mình. Cuộc sống nội trợ khiến tôi thu mình chống chọi lại một thế giới đầy năng động vẫn vận hành như thường ngày ngoài kia.

Cụp mắt nhìn xuống đất rồi lại ngẩn ngơ ngẩng đầu khi tôi chạm vào lưng cậu. Trước mắt là lễ hội ngập tràn màu sắc khiến tôi nhộn nhạo trong lòng.

"Hoá ra cũng có những lễ hội như thế này à....?"

Bất giác trong lòng tôi chùng xuống, cảm thấy những điều đẹp đẽ thường đến quá muộn màng. Bấy lâu nay vô thức là vệ tinh của người khác rồi chỉ xoay vòng người đó mà chẳng chịu tìm hiểu vũ trụ xa xôi mênh mông ngoài kia. Sao tôi chẳng bao giờ để ý nhỉ? Trăng cao trăng sáng tròn vành vạnh suốt bao nhiêu năm như vậy đến bây giờ mới có thể để ý đến một lần. Tôi cảm thấy không chỉ mình phụ cuộc đời của riêng mình mà còn phụ ánh trăng tươi đẹp nọ thật nhiều. 

" Anh làm sao? "

" Gemini... À tôi gọi cậu là Gemini được không? "

Gemini lẳng lặng nhìn tôi rồi gật đầu.

" Đây... Áo khoác của cậu... "

Gemini không nói gì, cậu cho hai tay vào túi rồi quay bước đi. Tôi bối rối nhưng sương mờ của buổi đêm buộc tôi vô thức kéo vạt áo cậu lại vào sâu hơn. Đâu đó bờ vai tôi không cảm thấy lạnh mà có khi cái lạnh chả thấm vào đâu hơn cái lạnh ở trong tim mình. Hít một hơi thật sâu, gió trời về đêm khiến tôi thích thú đến lạ, cảm giác này nhìn quanh nhìn lại vẫn thấy mới mẻ làm sao.

Hoá ra nếu như không nắm tay anh trong lúc đó tôi đã có lẽ sống một cuộc đời khác giống như Gemini lúc bấy giờ.

Mà chính tôi cũng không thể mường tượng được....

Gemini đi không quá xa, đứng ở khoảng cách này quay đầu vẫn có thể nhìn thấy nửa sườn mặt cùng giọng nói của cậu.

" Anh cứ giữ lấy đi. Anh cần nó hơn tôi "

Dẫu ngờ vực nhưng tôi không tin Gemini là người kì lạ nhất mình từng gặp. Tôi chợt nhận ra dáng vẻ lạnh lùng phông bạc kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của một người đàn ông đang trưởng thành. Một Gemini người lớn sao? Sao lại có thể hơn thua với một đứa trẻ vì trò ngắm bắn nọ. Trong lúc tôi còn đang mơ hồ, Gemini khẽ thì thầm, dáng vẻ tập trung ấy khiến tôi lơ là một lúc. Đến khi định thần lại thì con mèo bông Garfield đã ở trong tay từ lúc nào.

" Cho anh. Tài thiện xạ của tôi không được tốt "

Tôi mím môi, một tia ấm áp khó nói nên lời len lỏi vào từ lúc bao giờ. Người đàn ông bên cạnh tôi 10 năm trời đó tôi đã cần điều gì từ người đó chưa hay chỉ là tôi luôn cho đi mà không tiếc điều gì? Một người xa lạ có thể cho đi còn người đàn ông đó....

Tôi không muốn nói anh ích kỉ với mình.

Càng không muốn ghét anh ngay cả khi anh lừa dối tôi.

Mọi cảm xúc lúc ấy bất quá dồn nén khiến tôi không thể nào chịu được nữa.

" Fourth... "

"Anh sẽ không tranh chấp căn nhà với em. Tại sao em lại lựa chọn đến một nơi như thế này?"

"Nhưng anh đã đẩy em ra khỏi cuộc đời anh đấy thôi"

Tôi đã định nói vậy đấy, rốt cuộc đăm đăm trên tấm gỗ màu bám đầy bụi tôi lại chẳng thốt ra những lời ấy. Một lời vô ích thêm một lời vô vị, nói ra chỉ khiến bản thân đầy mệt mỏi chẳng được gì. Tôi ở tuổi 30, mạnh mẽ có thể tự lo cho mình, chẳng buồn nhọc nhiều đắn đo nhiều tại sao anh lại như vậy và vì điều gì đã khiến chúng tôi như thế này.

"Có lẽ em và anh đang đến một giai đoạn mới của cuộc đời. Một cột mốc mà mọi quyết định đưa ra đủ để bản thân có thể chịu trách nhiệm..."

"Nhưng có lẽ chỉ có mình em thôi"

"Fourth... "

Một đêm dài tự dằn vặt trong giấc mộng không yên, tôi biết mình chỉ có thể đau một lát chứ chẳng thể nào đau cả đời được. Nếu tiếp tục mà chẳng nghĩ đến hậu quả cái kết tôi sẽ là người thiệt thòi sau câu chuyện này. Cần gì phải hành hạ nhau mãi mãi muôn đời mà không vì chính mình chứ.

"Xin lỗi em"

"Vì điều gì"

"Về những lời hứa, về tháng năm không thể quay lại?"

"Chúng ta đã 30 rồi Dean, đã không còn trẻ nữa, không thể nào mộng mơ mãi mộng mơ hoài được nữa."

Tôi nhận ra một điều đối với người đàn ông đời mình.

Chân thành chưa bao giờ là đủ, còn có những thứ mà lòng người vốn rất tham lam khi bị ràng buộc, nhất thời cũng chẳng còn đủ sức chịu đựng.

"Nếu không thể thì cũng không nên cố để trói buộc nhau"

Nhưng bây giờ chúng tôi đã không còn như vậy nữa, không còn độ tuổi đạp xe mỗi ban chiều cùng nhau, vẽ những đêm sao bạt ngàn trên bầu trời hay mang mộng dài về hạnh phúc nay mai và mãi mãi. Bây giờ chỉ cần một tiếng thở dài, một ánh mắt cụp buồn, một lời nói không thể buông đã tự khắc biết rằng tất thảy mọi thứ nên dừng lại.

Tôi để anh rời đi khỏi căn nhà ấy, về lại một nơi khác có người mà anh yêu thương rất nhiều. Tôi đã để một người từng là tất cả đối với mình về bên một vòng tay ấm êm khác. Tôi không buồn mà là rất buồn, tôi không đau mà là rất đau, cái đau trên cả nỗi đau của nồi nước sôi va vào bờ vai tôi, trên cả cái đắng cay chua chát khi hạ mình trước mặt sếp anh để giữ lại công việc.

Nỗi uất hận trong lòng nuốt xuống từng ngụm lớn, tôi dừng lại cho bao tiếng yêu vụn vỡ trên hàng mi.

Nhưng dù có cố đến mấy trái tim tôi cũng đã dần chết đi kể từ khi anh bắt đầu giết nó.

Tôi dứt khoát lau nước mắt, tự nhủ tại sao vẫn chưa trả áo cho Gemini. Nhưng lần này không cần gọi với theo, cậu ấy đã dừng lại trước.

" Tôi nhớ ra một quán rượu nhỏ mình từng đến, bây giờ về thì có lẽ sẽ rất chán. "

" Tôi đi với anh "

___________________________________

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro