Và chúng ta không còn gì ngoài những tháng năm tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

say love, don't say love forever
______________________________________

Tôi quay đầu cố hi vọng ánh mắt chạm nhau. Nhưng rồi ánh mắt duy nhất tôi nhìn thấy là người kia, đôi con ngươi màu trong veo cách một lớp kính mỏng khiến người nào đó rất yêu, rất thương.

Hôm nay là hôn lễ của em gái tôi.

Người đi cùng nó đến cuối con đường là một thằng tốt bụng đẹp trai chết tiệt.

"Chết tiệt vì dám cướp đi em gái bé bỏng của tôi..."

Người ta nói khi say con người dễ giải phóng nỗi oan ức và thật lòng của mình. Bởi vậy mấy giây sau tôi đã không kiềm lòng khóc sướt mướt tặng cho cậu ta một cái đấm trước rồi lại ôm chặt vỗ vai dặn dò đủ thứ. Trao thân cho một người khác là một điều rất khó khăn, nhất là người con gái khi rời nhà về bên kia. Lỡ đâu mai này có chuyện gì xảy ra thì lẽ thường cũng là do ngay từ lúc đầu đã chọn sai người.

Vì vậy tôi không muốn em gái mình bị lầm.

Trong cơn choáng váng đó, điều duy nhất tôi thấy là hình ảnh của tôi và anh năm 20, bước vào một lễ đường ở Hà Lan, cùng nhìn nhau mà thề nguyện. 10 năm trôi qua cái gì cũng thay đổi, đến cả Thái Lan từng phản đối chuyện kết hôn giữa chúng tôi giờ đây lại đi ủng hộ người khác.

Cơn đê mê bởi men say bám lấy khiến tôi không thể thấy anh. Ngẩng nhìn bàn tay mình rỗng và lạnh lẽo, đôi mắt ngấn nước phút chốc ngập dần rồi trào thành từng đợt ra ngoài.

Nhưng mọi chuyện đều là sự thật....

Sau hôn lễ tôi quay về nhà lăn đùng ra ngủ. Đến khi mở mắt mới chợt tỉnh mình phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Tiếng nền sàn vang trên nền đất lạnh, ở bên dưới có thể nghe rõ tiếng anh đang bước xuống từ nơi cầu thang.

Anh không nhìn tôi, hướng thẳng về phía cửa, cũng không còn những chiếc ôm chiếc hôn trước khi rời nhà vào buổi ban sáng. Dạo này anh hay như vậy, người tôi thương hay bận rộn đến mức chẳng có thì giờ để nhìn lấy tôi một lần. Cơ hồ chẳng rõ không quen biến thành thói quen chỉ nhìn nhau chúng tôi có thể thấy cả một sự ngột ngạt toát ra từ hai đáy mắt của người đối diện. Những ngày này luôn như thế bức tường giữa hai chúng tôi nói là ảo ảnh dần đã xây lên từng tầng.

Tôi không dám nói thêm một câu nào, cứ lẳng lặng nhìn ngắm dáng hình anh từ sau, rồi nhìn lấy hai dĩa thức ăn còn thơm mùi trứng ốp. Rồi cứ như thế một mình thưởng thức bữa sáng trong sự cô độc, trong tâm trạng không hề thoải mái vì cơn say hôm qua đè lấy.

vẫn như vậy, tôi lặng lẽ đổ đi phần thức ăn còn thừa đó.

Hai tiếng trống rỗng hiện dần lên trong mối quan hệ. Sự lạnh nhạt của anh đối với tôi bây giờ chẳng là một điều xa lạ gì nữa. Vì thể rằng chúng tôi biết rõ trong câu chuyện của cả hai đều có vấn đề mà thật buồn tôi và anh lại là nhân vật chính. Chúng tôi ngày qua lại cứ như vậy rồi tự huyễn hoặc bản thân có cái quyền được tiếp tục tạm bợ. Làm ngơ và lặng thinh,dù biết rằng tâm đã dần cạn kiệt rút lấy bao nhiêu chân tình đã từng vun đắp. Giường đơn chiếc còn một hình bóng gầy,trên bàn ăn cũng chỉ có một nhân ảnh. Anh lại đi một lần nữa đến khi tôi mở mắt chực chờ ôm anh. Dẫu cho rằng đi sớm về muộn đôi khi là điều dễ thường thấy ở những người đàn ông trưởng thành như anh. Nhưng có những lần thâu đêm vượt bình minh anh vẫn chưa quay về nơi ngôi nhà nhỏ này từng nhiều hơi ấm .

"Anh về nhà sớm nhé, kẻo bệnh"

Tôi mỉm cười lành lạnh không cảm xúc. Một dòng gửi đi chẳng có nổi lời hồi đáp. Chúng tôi của thửu ban đầu tựa như xa lạ hai phương trời tắp tận mông lung. Ngước nhìn lấy bầu trời bao bọc một màu đen kịt, tâm trạng tôi cũng thế, không thể thấy được những vệt nắng còn ươm màu tình trong vũ khúc hoàng hôn đã từng có.

Cuối cùng điều anh muốn nói cũng đã tới.......

"Chúng ta ly hôn đi, anh đã có người khác"

Tôi biết ngay lúc này bản thân nóng giận sẽ chăng ra sao, thậm chí mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà mọi chuyện chẳng hề được giải quyết. Mà có nổi giận đi chăng nữa, tôi cũng không thể, chỉ là tôi không thể như thế ngay lúc này với anh. Tôi cố ôn tồn quay về phía anh sau 5 giây im lặng ngột ngạt, buông một nụ cười méo xệch gượng gạo hoàn toàn tỏ ra mình ổn sau lời nói mà suốt mấy năm trời anh cất giấu

"Ưhm vậy thì cậu ấy ra sao?"

Anh rất vui vẻ, cảm xúc mà bấy lâu nay tôi không thể nhìn thấy từ khi anh cạn dần đoạn tình cảm này, cho đến khi tôi mở lời hỏi người anh yêu thương. Tôi nhớ như in cái hồi anh cưới tôi, lúc đó anh cũng hạnh phúc như vậy. Có lẽ là trong cái khoảnh khắc tôi lầm tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi anh cầm bàn tay tôi trao nhẫn dưới sự hò reo của bạn bè.

Anh nào còn nhớ?

"Khi cười mũi chun lại rất dễ thương, vì có sở thích chơi game mà em ấy bị cận nặng, lúc nào cũng cần phải có sự chăm sóc khi thể lực rất yếu. Khi anh ở bên cạnh em ấy anh tìm được sự thoải mái, những điều mà bấy lâu nay anh luôn mong mỏi về một con người có thể bên anh. Tuy vụng về nhưng em ấy sẽ cố nấu một nồi cháo nhỏ khi anh bệnh, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật sự rất ấm áp. Em ấy tràn đầy năng lượng của một tuổi trẻ mà anh vẫn luôn tìm kiếm''

Ngày thửu đầu khi yêu anh tôi cũng như vậy, là một con người lúc nào cũng vô ưu vô lo không hề cảm thấy những điều anh làm đều là những phiền lòng trong đáy mắt. Nhưng kể từ khi hai chúng tôi kết hôn, cuộc sống dần thay đổi, tôi của một ngày trước đã không còn.

Vì thương anh đi sớm về khuya ở công ty mà tôi đã học nấu ăn dù trước đó tay chân lóng ngóng hầu như chẳng làm gì nên hồn. Ngày ba bữa, một bữa sáng chúng tôi cùng bắt đầu với hai dĩa trứng ốp và một cốc nước cam, bữa trưa dù xa xôi nhưng tuyệt đối cơm hàng không bằng cơm nhà mà tôi đóng cơm hộp gửi lên cho anh ở công ty cách đó khoảng 5 cây số và buổi tối với những món ngon nghi ngút khói, khi tiếng đóng cửa vang lên,có hai đôi giày được xếp lại chung với nhau sau 8 tiếng xa cách, là lúc tôi chào đón anh về nhà sau một ngày mệt mỏi làm việc. Trong bàn ăn thỉnh thoảng tôi gắp cho anh một miếng cá anh nhường lại cho tôi một miếng thịt, chúng tôi bàn chuyện phiếm, lúc nào gian bếp cũng ngập tràn tiếng cười, anh hay kể chuyện công ty về ông sếp lúc nào cũng khó ở, người bên bộ phận sale lúc nào cũng như nhân viên đòi nợ.....những chuyện nhỏ nhặt đơn giản mỗi ngày cũng đủ làm cho cuộc sống của cả hai trở nên rộn ràng.

Từ khi hai chúng tôi kết hôn, tôi cũng chuyển về làm tại nhà chính thức. Tôi cũng không còn những ngày tháng rong ruổi bên ngoài, không còn việc đi đâu lúc nào mà không cần nghĩ suy. Từ đó những cuộc gặp mặt bạn bè dần dà ít hơn, có người còn bảo tôi ở ẩn, số khác lại nói vui rằng tôi theo chồng mà bỏ cuộc chơi. Hiếm lắm một năm họp lớp một lần, không thì tổ chức tiệc chia tay hay chỉ đơn giản đến chúc mừng thôi nôi con của một người bạn nào đó mà tôi mới rời khỏi nhà. Tủ quần áo cũng không còn tình trạng quá tải như trước kia, thậm chí một năm tôi chỉ mua được 1,2 bộ quần áo mới, đồ sờn cũ lâu ngày mặc đi mặc lại không phải vì tôi hà tiện hay kiệm mà chẳng qua có đi đâu nhiều mà lại vung tay quá trớn.

"Em ấy chẳng hề phiền muộn vì khói thuốc, chẳng hề trách mắng anh vì đi về khuya, dù có bề bộn nhưng tuyệt đối sẽ chẳng buông một lời nặng nhẹ, anh chỉ tặng cho em ấy một cuốn sách nhưng chỉ nhiêu đó thôi đều có thể làm em ấy vui vẻ."

Tôi tự hỏi mình trước kia và tôi chợt vỡ ra khi dịu dàng là thứ khiến anh mê say mà đi đến quyết định kết hôn với mình. Dần dần khi làm chủ cuộc sống hôn nhân, sự dịu dàng đó trở nên khắt khe, thậm chí tôi đã có lúc giận dữ với anh chỉ vì anh hay đi về khuya với bạn bè. Từ một con người chưa bao giờ một lời lớn tiếng với anh tôi đã phải mặt nặng mày nhẹ chỉ vì những chuyện anh hay làm. Mà đôi lúc tôi nhận ra mình vô cớ, có khi còn sẵn sàng đôi co với người khác khi họ chạm đến lòng tự tôn của bản thân, tệ hơn là gây gổ mang không ít điều tiếng trong người. Lời nói của tôi trở nên sỗ sàng, tự do mặc cả khi đi chợ, tự bao giờ thô lỗ đôi lúc khiến anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi hay càu nhàu chỉ vì anh lén hút thuốc, tôi hay càu nhàu chỉ vì anh hay uống rượu bia với bạn bè qua đêm.Tôi luôn kiểm tra hơi thở để chắc chắn anh không uống đồ có cồn, giận anh một đêm với dấu hôn trên cổ áo dù có nói là do đồng nghiệp đùa quá trớn, cắt giảm một nửa chi tiêu riêng của anh chỉ khi có lí do đặc biệt lắm thì tôi mới đưa tiền. Gía như tôi để ý đến lời nói của mình, giá như suốt bữa cơm đó tôi không làu bàu vì anh say mèm nôn bẩn áo hôm tiệc ở công ty, giá như tôi quan tâm đến ánh nhìn của anh đang cúi gằm rồi lẳng lặng đóng sập lại cánh cửa phòng làm việc thì bây giờ anh có chán ghét tôi không?

'Gía như' ư? Chẳng phải là đang mộng mơ huyễn hoặc sao

Còn lại gì nữa đâu...

Tôi đã gác lại tuổi trẻ của mình để nắm tay anh đi đến hết cuộc đời, dốc lòng hi sinh những mong muốn riêng của bản thân là chỉ để hạnh phúc của cả hai được vẹn toàn. Dần dần đến hôm nay tôi mới nhận ra mình đã kiệt quệ như thế nào khi ròng rã 10 năm cố gắng giữ lại hai từ 'hạnh phúc' nói là cần thiết giờ trông thật vô vị. Tôi đã yêu anh, đã thương anh thế nào trong ngần ấy năm trời ấy, tôi đã nghĩ đi một đoạn đường dài, quay đầu lại có phải quá xa hay không nhưng rốt cuộc vẫn chưa đến hết con đường đã phải tự mình bước tiếp.

Vậy ra qua bao nhiêu tháng ngày bên tôi anh vẫn tìm kiếm một người mà anh luôn mong mỏi, anh nói cậu ấy làm anh thoải mái chẳng lẽ tôi đã luôn ràng buộc khiến anh khó chịu đến thế sao. Nhưng thứ anh cần nhất ở tôi là tuổi trẻ, nếu như là vào năm 20 tuổi tôi thừa sức giữ chặt lấy anh bên mình nhưng bây giờ đã là 10 năm, đâu phải riêng tôi hay riêng gì anh, chúng tôi đều đã 30, cái tuổi chẳng còn chờ đợi gì nữa những mơ mộng của tuổi trẻ đến đón lấy. Tôi không hề nhận ra sự khao khát được yêu thương giống như giấc mơ hồi sinh lại cuộc đời của anh lại lớn đến như thế, để bây giờ để thời gian bào mòn, muốn nắm lại thật chặt cũng chẳng thể.

Và tôi đã trao anh tuổi trẻ của mình...

Nhận lại là ngày tháng cô độc một mình về sau...

Chực chòa lệ rơi một bên ướt mi lòng đầy hạnh phúc, một bên tê dại chẳng thốt nên lời. Tôi cố nuốt ngược hai dòng nước mắt đang trào vội vào trong lòng, bấu lấy môi đến mức rỉ máu, cố nén cơn đau đang vần vò bản thân, siết chặt trái tim tôi đến mức nghẹn thở không thể thoát ra.

"Hóa ra là vậy, bao nhiêu ngày qua em đã làm anh mệt mỏi thế ư.....?"

Thà rằng anh nhìn tôi bằng ánh mắt xoáy sâu tâm can đó, còn hơn là nhìn về phía mũi giày đang chạm lại với nhau trên nền sàn. Người tôi yêu bây giờ chẳng thể nhìn lấy tôi, một ánh nhìn ngay bây giờ đã khiến anh cảm thấy khó xử như thể chúng tôi đã từ bao giờ trở thành người xa lạ. Sự kiên nhẫn của tôi bị thách đố ngay trong khoảnh khắc này, làm cán cân giữa việc có thể chịu đựng được đoạn tình đang dần bị thiêu cháy hay là vùi tắt không còn một chút ấm êm có thể bén lên lần hai. Tôi đang hỏi anh, vẫn đang chờ đợi, hi vọng một điều viển vông nhỏ nhoi nào đó có thể là kì tích khiến anh suy nghĩ lại một lần nữa. Tôi đã và đang hi vọng điều gì, một câu đáp án thật sự đến từ lời nói mà tôi vẫn thường hay nghe mỗi ngày.

Cuối cùng đáp án của anh vẫn là xin lỗi.

Kết thúc của chúng tôi là một bầu trời bóng tối.

Đôi vai tôi run bần bật, trốn tránh hiện thực ở ngay trước mắt không đâu xa, cố quay đi đưa tay ngăn dòng lệ rơi ra từ hốc mắt sâu thẳm. Cái gọi là thời gian cho chúng tôi thay đổi, cái gọi là những suy nghĩ trước khi đi đến quyết định đã không còn kể từ giây phút đó. 10 năm để anh nói ra điều anh muốn, 10 năm để anh nói rằng tôi đã không còn như trước cũng chẳng còn là người mà anh yêu thương. Những lời này đâu phải chỉ muốn là có thể thốt lên, tình cảm nào đâu phải là một vụ cá cược đến lúc cần là dừng lại, tất cả những điều đó chỉ có thể nói lên chúng tôi của những năm về sau đã cạn dần những nhịp yêu thương lúc đầu. Tôi đã hiểu rõ con người anh suốt bao nhiêu tháng ngày đó nhưng rốt cuộc lại chẳng thể hiểu nổi bản thân là nguyên do chính đẩy chúng tôi đến kết cục như thế này.

Một mặt nào đó, tôi nói mình vẫn ổn.

Và tôi vẫn ổn theo một cách khác.

"Uhm...được thôi tới lúc đó em cũng chẳng cần phải ở nhà đợi anh về khuya nữa, cũng sẽ tự mình mua những bộ quần áo mới mà mấy năm trời không có cơ hội, cũng sẽ không lau dọn nhà cửa, càng không tính toán chuyện mặc cả để giảm bớt kinh tế chung, em sẽ đi đến những nơi mình thích với bạn bè, sẽ đi ăn nhà hàng không cần phải vất vả nấu nướng trong bếp, em sẽ tự do làm những gì mình muốn mà trước đây vẫn luôn gác lại..."

Anh lúc này hình như đã nghe tôi nói, khuôn mặt ngạc nhiên dường như là không tin.

"Anh thấy thế nào?''

Khóe môi tôi cong lên, mỉm cười vành vạnh, đưa ánh nhìn của yêu thương tha thiết cuối cùng về người tôi thương trước khi ngày mai bình minh kia lên. Từ lúc nào sợ quên mất thời gian vẫn đang hiện diện trên thế giới rồi sợ mất kẽ tay nhau khi bước thêm một bước về phía trước. Anh không thể nhìn tôi mà nhìn bầu trời se lạnh của những ngày cuối đông buồn, đôi mắt ấy tròn trĩnh nhưng lại lạc khiến tôi rất buồn. Tôi bây giờ tự hỏi liệu anh có cái cảm giác đau thương trùng trùng mà tôi phải gánh chịu hay không, hay bây giờ hạnh phúc lâng lâng vì thoát khỏi tình yêu vốn dĩ không có kết thúc. Có phải chăng những điều đó khiến anh xem mình như là một kẻ tội đồ mang danh phản bội gia đình, mà có phải chăng anh đang cảm thấy tội lỗi sau tất cả những ngần ấy năm đổ đi bao nhiêu hơi ấm dành cho nhau xuống dòng biển sâu thẳm?

''Chẳng phải em cũng không làm khó anh sao...?''

''Tôi..Fourth... "

''Em không giận. Kết thúc thôi.''

Lẳng lặng nửa trái của hạnh phúc chính là bi thương vô tận không ai thấu được. Những cảm giác yên lòng của mươi mấy năm biến thành giông, trong một khắc xoáy sâu vào tim can đau đến mức không thể tả nổi trong lòng ngực. Nào ai biết rằng đôi mắt tôi đang thương tâm biết mấy, nào ai biết rằng tôi đang sụp đổ rất nhiều khi cả một tình yêu lớn giờ đã không còn nữa.

Anh nhìn tôi nước mắt rơi thành từng dòng, ánh nhìn vừa muốn vỗ về tôi lại vừa cảm giác tội lỗi với những việc mình đã gây ra. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc. Năm anh 25 bố anh mắc chứng suy thận, năm đó là năm anh ở trên đỉnh cao sự nghiệp, anh phải vùi đầu vào những mớ giấy tờ và cuộc gọi đi sớm về khyua đến nỗi không có thì giờ để mắt đến ai. Lúc bố anh mất, người con trai duy nhất cũng không về kịp, từ đó trong lòng anh giống như có tảng đá luôn ngày ngày đè nặng không thể nào thoát ra.

Đàn ông hay khóc vì những điều đẹp đẽ và thật lòng nhưng cũng hay khóc vì những lỗi lầm và sai trái của chính mình.

Tôi không trách anh, trách duyên số có lẽ cho chúng tôi tương lai 10 năm sau sẽ gặp được người khác khi chúng tôi biết cách không bị tổn thương và đủ để hiểu rằng thật ra cái gọi là hạnh phúc không màu hồng và đẹp đẽ như tưởng tượng. Không phải tôi gặp được một người đã cùng tôi đi hết bao nhiêu năm tháng của một giai đoạn đời người, không phải người đó mang cho tôi cảm giác an toàn ra sao mà chính là cùng với người đó gặp biết bao nhiêu chuyện sống như ngỡ muôn đời bên nhau mới thấu được lòng người thế nào.

Chẳng có ai khác trong đáy mắt tôi ngoài người vừa làm đau tôi vừa khiến tôi thương rất nhiều.

Nhưng đáy mắt người kia vốn dĩ không còn hình ảnh của tôi nữa.

Chỉ là những ảo ảnh phản chiếu khi tôi nhìn vào anh.

Hai bàn tay tôi dần buông thõng khỏi người anh, từ từ bước lùi lại cho tiêu cự đưa hình bóng anh ra xa dần. Hình ảnh đó có chút xa lạ nhưng rồi tôi cũng phải tập quen vì có khi lần này lại là lần cuối cùng tôi có thể làm cho anh.

'Xin l-...'

'Đừng nói xin lỗi Dean...anh không sai...'

Sau này tôi sẽ sống như thế nào? Đó là điều mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tưởng.

Và chúng tôi không còn gì ngoài những nỗi nhớ đã phai tàn theo năm tháng.

_______________________________________________________.

Ở nơi của mình có chút lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro