Chap 2: Fourth Nattawat (20%)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào về việc lén đứng nhìn Gemini khóc thế này. Thành thật mà nói, lúc đó tôi chỉ muốn tìm đại một cái hố nào đó để chui xuống. Tôi vừa ngại khi bị phát hiện tọc mạch chuyện người khác, vừa thấy thương thằng Gem vì có lẽ nó đang suy nghĩ xem nên đối mặt với tôi thế nào.

Tôi bước ra từ bụi cây, gãi đầu cười lấy lệ rồi nói chuyện như chưa trông thấy điều gì.

"Thằng Gemini, trời tối mờ mịt thế này, mày ra đây ngồi làm gì? Làm bạn với muỗi à?"

Gemini cười xuề xoà. Nó ngước mặt nhìn tôi khi tôi đứng cạnh, tôi thấy trong mắt nó vẫn còn chút ngấn nước. Tự nhiên lại thấy thương cho cuộc sống khá giả của nó.

"Tập làm bạn với cái hồ này."

"Mày muốn bơi à?"

"Không."

Nói thiệt nhé! Thằng Gem vừa nói dứt câu muốn làm bạn với cái hồ này, lòng ngực tôi tự nhiên nặng nề đến lạ. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đang chậm rì co bóp. Giá mà chúng tôi đủ thân để Gemini có một nơi trút lòng. Nhưng tôi biết, thằng Gem sẽ khó lòng trút bỏ gánh nặng với bất kì ai. Vì nó đã một mình quá lâu rồi.

Gemini không nhìn tôi nữa. Nó đưa chân lướt trên mặt nước thật mạnh, nước hồ bắn tung toé từ đầu đến chân tôi.

"Fourth. Mày ngồi xuống đây, tao chỉ mày xem một điều đặc biệt của vị trí này."

Tôi ngồi xuống như lời Gem nói. Nhìn theo hướng tay nó ngước lên bầu trời. Trời đẹp đến nao lòng. Một dãi sao ánh lên trong đôi mắt Gemini. Mấy cơn gió rít qua làm cành cây nghiêng ngã, lắm lúc che đi một vài ngôi sao trong tầm mắt. Tôi không nhớ đã bao lâu mình chưa ngước lên ngắm nhìn trời đêm, những lần đi làm về của tôi là quá trễ để bắt đầu học bài. Tôi không có dư thời giản để ngắm nhìn nó.

"Mày có biết cách giảm stress hiệu quá nhất là gì không?"

Quay đầu vì câu nói của Gemini. Tôi nhìn nó, mắt nó sáng rỡ. Thằng Gem là một người rất tốt, rất tích cực và nhiệt huyết. Hoặc nó thật sự là người như thế, hoặc nó cố gắng xây dựng bản thân là người như thế.

"Ngắm sao à?"

Tôi vẫn nhìn chăm vào mắt Gemini mà không có ý định quay đầu nhìn hướng khác. Gem quay sang nhìn vào mắt tôi, nó cười, nụ cười của nó là cú trí mạng khiến trái tim tôi không thể dứt khỏi được nữa.

"Một trong những báo cáo của Christine Webber, ông khảo sát ra rằng việc hoà mình vào thiên nhiên chính là cách xả stress tốt nhất. Ngắm biển, đi dạo, nhìn cây xanh, cảm nhận mùi đất, đó là một trong những cách giải toả căng thằng mà không phương tiện hiện đại nào có thể thay thế được."

"Vậy... mày cho tao ngồi bên cái hồ này và ngắm sao thay vì ngắm sao ở ngoài biển à?"

Tôi nhếch mày hỏi Gemini, nó cười ngoác mồm rồi nằm lười xuống nền.

"Mày nghĩ còn cách nào tốt hơn thế này à? Trí óc của con người giỏi tưởng tượng. Nếu không thể làm gì cả thì phải cố gắng biến tấu nó."

Tôi hiểu ý nghĩa cùng cực sau câu nói của Gemini. Thằng Gem mang cảm giác như một món đồ đẹp được cất ở tủ, việc nó có thể làm chính là tự lấp lánh ở một nơi đã được then cài kĩ lưỡng.

Sao đêm sáng rực, theo hướng tay Gemini, tôi nhìn vào ngôi sao sáng nhất rồi lười biếng nằm xuống bên cạnh nó. Nằm nghe nó luyên thuyên về bầu trời đêm mà có vẻ nó rất tường tận.

"Đằng kia là sao Bắc Đẩu, người ta nói ngôi sao đó luôn đứng một chỗ mà không bao giờ di chuyển."

Tôi ầm ừ nhìn vào ngôi sao đó. Thằng Gem lại tiếp tục nói.

"Fourth. Mày nghĩ việc ngôi sao đó không di chuyển như những ngôi sao khác có phải là chuyện tốt không?"

Tôi thích ngôi sao đó. Nó sáng và nếu như lời thằng Gem nói, ngôi sao đó không di chuyển thì thật tốt vì nó sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt thằng Gem. Có lẽ, đối với Gemini, ngôi sao này là một điều gì đó đặc biệt.

"Là chuyện tốt. Theo tao là vậy. Bởi vì nó luôn xuất hiện trong tầm mắt của tao và của mày."

Thằng Gem thở dài, nó thôi nhìn vào ngôi sao đó, mắt nó dường như rơi vào khoảng không vô định.

"Còn với mày thì sao?"

Gemini cười nhạt. Nó ậm ừ thật lâu sau đó đưa bàn tay lên trước tầm mắt, nhìn những ngôi sao mà nó yêu thích xuyên qua kẽ tay.

"Cảm giác như cả thế giới thay đổi cả rồi nhưng nó vẫn mãi như vậy. Đôi khi là chuyện tốt. Nhiều khi lại là chuyện không tốt."

Nói thật lòng lúc đó tôi chẳng đủ sâu sắc để hiểu xem thằng Gem đang muốn nói đến điều gì. Mãi sau này tôi mới biết, chẳng có lời nào từ miệng Gemini thốt ra mà không có ý nghĩa cả. Một vài ý nghĩa lớn lao mà người với trái tim nguyên vẹn sẽ chẳng tài nào hiểu được.

"Gemini, bất cứ khi nào mày cảm thấy ghen tị với cuộc sống khó khăn này của tao, thì nói tao biết nhé?"

Gemini cười đến híp cả mắt. Có lẽ nó không hiểu được điều tôi muốn nói là gì. Hoặc là chỉ nghĩ tôi đang cố tình khiêu khích nó. Nhưng mà, từ từ thằng Gem sẽ hiểu được thôi. Con người ta không thể nào sống vui vẻ nếu trong lòng cảm thấy ghen tị điều gì đó. Ý tôi là, tôi sẽ từ từ kể hết tất cả mọi chuyện.

-

Làm việc ở nhà Gemini không lâu thì đã đến giáng sinh. Tôi nhớ chính xác lần đó nhà nó lại tiếp tục chẳng có ai. Đương nhiên, đến cả cô quản gia cũng cần trở về nhà để quây quần với gia đình. Vậy nên, mùa giáng sinh năm đó nó gần như chỉ có một mình.

Gemini rất thích giáng sinh. Tôi nói thật đấy, chỉ cần nhìn vào mắt Gem là tôi biết ngay điều đó. Đến gần khoảng cuối năm, tâm tư thằng Gem lại phấn khởi hơn hẳn. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều sơ với hồi tôi mới gặp. Tôi còn loáng thoáng nghe nó mở nhạc giáng sinh khi chỉ chớm bước vào tháng mười một. Hầu như hôm nào đến làm, tôi đều nghe nó gầm rú bản nhạc giáng sinh kinh điển trên phòng. Và, ừ, nó thậm chỉ còn nhảy trên đó. Tôi đoán với tần số rung lắc của ngôi nhà, thằng Gem đang nhảy hip hop trên đó cũng nên.

"Gì đấy?"

Đứng trước cửa phòng Gemini, tôi há hốc mồm khi nhìn vào phòng nó. Trước phòng nó có một ông già Noel đứng gác, trong phòng có một cây thông cao khoảng hai mét, dưới cây thông là một đống quà.

"Mày lên đây từ khi nào vậy?"

Thằng Gem giật mình, nó đưa tay vội tắt nhạc.

"Từ lúc tao thốt ra câu "gì đấy."

Tôi bước vào phòng Gemini, nhìn nó giăng đèn và dây kim tuyến thì đủ màu thì tự động phụt cười.

"Này! Nụ cười của mày thể hiện là mày đang chế giễu tao."

"Không! Tao chỉ không ngờ mày lại làm đến mức đó."

"Mức đó là thế nào?"

"Hoành tráng đến bất thường."

Tôi vác cây chổi lên vai, đi băng qua người Gemini, nó nhìn thấy cây chổi có khả năng va quẹt vào mặt mình thì vội vàng né.

"Fourth. Lần sau lên đây cũng làm ơn đánh tiếng một chút."

Tôi trợn mắt nhìn Gemini sau đó đưa ba ngón tay ửng đỏ của mình vì gõ cửa quá nhiều lên trước mặt nó.

"Thực tế là tao đánh hẳn vào cái cửa một hồi rất lâu."

Tôi nở một nụ cười thân thiện. Và tất nhiên, thân thiện ở đây chính xác là theo suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi cá là thằng Gem cũng khá rén với nụ cười này vì sau đó tôi thấy nó đứng ngây gãi đầu.

"Tao lại còn tưởng mày mở concert trên này đấy. Mày biết hôm nay chỉ mới là bảy giờ sáng của ngày đầu tiên tháng mười một không Gemini?"

Thằng Gem nhún vai. Nó ngồi phịch xuống giường rồi đưa tay bấm điều khiển để đèn trong phòng nhấp nháy theo điệu nhạc.

"Mọi năm tao còn nghe nhạc từ tháng mười."

Tôi á khẩu quay người nhìn nó. Mặt Gem có vẻ đắc ý vì chọc cho tôi không thể thốt thêm được lời nào. Tôi ngồi xuống ghế sofa đặt trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trời tháng mười một vẫn còn lấm tấm mưa.

"Này! Sao mày không trang trí ở dưới phòng khách? Dựng tất cả trong phòng thế này không thấy chật chội à?"

Gemini lười biếng nằm ngã ra giường, một tia buồn thoáng hiện lên trong mắt nó. Nhìn nụ cười gượng gạo của Gem, tôi thầm trách mình vì vừa hỏi một câu đáng ra không nên hỏi.

"Trang trí ở ngoài làm gì? Cuối cùng cũng mỗi tao ngắm."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro