Chap 3: Gemini Norawit (30%)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"Mày thích giáng sinh đến vậy à?"

Đó là câu hỏi mà tôi đã nhận được rất nhiều lần từ Fourth, người đã từng giúp việc ở nhà tôi.

Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại phải thắc mắc những việc đó. Bởi vì tôi vốn chưa từng cố tìm lí do tại sao mình lại thích cái tiết trời cuối năm lạnh giá đó đến vậy. Tôi chưa từng muốn tìm hiểu, chưa từng có suy nghĩ muốn nhìn thấu con người mình. Vì hơn ai hết tôi hiểu rõ, ngay khi tôi muốn thấu hiểu về bản thân, muốn đào sâu góc khuất của chính mình, khi đó hình ảnh một kẻ thiếu thốn là tôi rồi cũng sẽ từ từ hiện rõ. Tôi ghét điều đó, thực tế là vậy.

Fourth, cậu ấy bằng cách này hay cách khác luôn có rất nhiều thắc mắc về tôi. Điều đó khiến tôi lắm lúc cũng tự thắc mắc với chính mình.

"Ngay cả người ngoài cũng muốn biết nhiều về mày đến vậy, tại sao mày lại luôn trốn tránh việc nhìn thấu con người thật của mình?"

Và hình như tôi đã sớm nhận thức được rằng, tôi vốn dĩ đã là một tấm gương vỡ. Có lẽ vì nó mà tôi không dám nhìn nhận bản thân méo mó của mình trước gương. Như tôi đã nói đấy, khi tôi muốn hiểu quá nhiều về bản thân mình, sự thiếu thốn và những vết gương vỡ đó sẽ cắt nát tâm hồn tôi.

-

Xin chào, tôi là Gemini Norawit, người đã được Fourth Nattawat nhắc đến khá nhiều lần. Chắc hẳn bạn cũng phần nào biết về tôi thông qua cậu ấy. Nhưng để chi tiết hơn, tôi sẽ kể nhiều hơn về con người và cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một huyện nhỏ của Bangkok, nơi mà Fourth gọi nó với những từ ngữ mĩ miều là khu vực không dành cho những dãi đèn led đủ màu, khu vực không dành cho những toà nhà cao ốc, là khu vực mà thay vì đường bê tông xám xịt, nó sẽ là một đường đất đỏ mịt mù. Cách mà người ở đây sinh sống cũng như những nơi khác, họ sống bằng việc kiếm tiền. Dù với bất cứ hình thức nào tạo ra tiền, cốt yếu là vẫn phải sống trước đã. Vậy cho nên ý tôi là, nếu bạn sinh ra với một trái tim và tinh thần yếu đuối, lớn lên cách mà bạn kiếm sống sẽ trái với mong muốn của xã hội rất nhiều.

Tôi nói vậy không có nghĩa hầu hết những ai sinh ra ở đây đều chọn cách thức sống thoi thóp đó. Chí ít vẫn còn Fourth Nattawat, và dĩ nhiên cũng có cả tôi, một đứa trẻ sinh ra với mức sống mà những đứa trẻ ở đây ngày đêm hằng khao khát.

Thật buồn cười ở chỗ,

"Tôi có tất cả những gì mà họ cần, nhưng tôi lại cần tất cả những gì mà họ có..."

Bạn vẫn còn nhớ Fourth đã từng nói với tôi một câu như thế này chứ?

"Gemini, bất cứ khi nào mày cảm thấy ghen tị với cuộc sống khó khăn này của tao, thì nói tao biết nhé?"

Lần đầu tiên nghe câu nói đó, nói thật tôi có chút buồn cười. Fourth, cậu ấy gần như nhìn thấu mọi cảm xúc của tôi, và điều đó khiến tôi đôi lúc cảm thấy bản thân mình bỗng dưng trở thành một kẻ nói dối trắng trợn. Nói dối rằng cuộc sống sung túc này của tôi là điều hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Tôi là một kẻ mạo danh rằng mình đang sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ, nhưng... không.

Tôi biết chứ, cậu ấy cho rằng tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói kia là gì. Nhưng tôi hiểu rất rõ là đằng khác. Hiểu rõ bản thân đã để lộ vỏ bộc hoàn hảo mà tôi vẫn đang dựng nên. Tôi ghen tị với Fourth, ghen tị với cuộc sống đong đầy tình yêu của cậu ấy, ghen tị với thái độ cậu ấy nhìn nhận cuộc đời này. Tôi ghen tị với tất cả những gì cậu ấy nếm trải nhưng vẫn chưa bao giờ oán trách cho số phận của mình. Fourth cho rằng tôi là một kẻ hướng ngoại bất bình thường, còn tôi thì cho rằng cậu ấy là một kẻ cứng cỏi đến lạ thường.

Một kẻ sống mà chỉ biết ghen tị với người khác thì làm thế nào để có thể hạnh phúc được nhỉ? Bạn biết đáp án không? Tôi đã thử tìm câu trả lời bằng cách ghi tất cả những gì tôi có, và tất cả những gì tôi không có vào giấy. Thế rồi, những điều tôi có thật ít ỏi làm sao.

"Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn."

Đã từng có một thời gian dài tôi tin vào câu nói đó. Đó là cách mà một đứa trẻ mười ba tuổi bấu viếu vào niềm tin ít ỏi còn lại của mình. Tôi chán ngấy việc nhìn những tờ tiền lạnh ngắt trên đầu tủ, cũng chán ngấy việc ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Tất cả những kí ức thiếu thốn đó khiến tôi lạnh sống lưng khi nhớ lại.

Vậy cho nên nếu đứa trẻ ngoan đã không thể có kẹo, thì tốt nhất không nên tiếp tục như thế nữa. Chung quy chúng ta sống trên đời này trước tiên cũng phải sống vì mình. Và sống vì mình của tôi khi đó chính là sống để có được sự quan tâm từ bố mẹ. Nghe buồn cười nhỉ? Lí ra đó phải là thứ mà tôi có, nhưng không, nó đã trở thành mục tiêu sống của tôi, bởi vì tôi không có.

Bạn không thể tưởng tượng nổi tôi đã trở thành một kẻ thế nào đâu. Đánh nhau, trộm cắp, phá hoại tài sản, hút thuốc,... có rất nhiều cách để trở thành một đứa trẻ xấu xa, nhưng sẽ không có bao nhiêu cách để cứu một đứa trẻ xấu xa quay lại trạng thái ban đầu. Nhưng rồi, tôi vẫn ở đây, kể lại câu chuyện về thời mà tôi đã làm tổn hại bản thân mình vì muốn có được tình yêu cao cả nhất trên thế gian này. Nếu bạn hỏi sau tất cả những việc tôi làm, bố mẹ tôi đã chịu quan tâm tôi như những gì tôi muốn hay không?

Thì câu trả lời sẽ là không!

Người ta nói đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo. Nhưng phải làm sao đây? Bởi vì không quan trọng đứa trẻ đó có ngoan hay không, mà quan trọng là người giữ kẹo - họ có muốn cho hay không. Bố mẹ tôi có sẵn trong tay rất nhiều kẹo, nhưng họ không đành lòng chìa ra, tôi cũng chẳng tài nào đòi hỏi hơn được. Thế cho nên, nếu họ đã không thể sống vì tôi, thì ít ra tôi cũng phải sống vì mình. Bạn hỏi tôi điều ấu trĩ nhất trong đời mà tôi từng làm? Câu trả lời chắc chắn là khi đó, khi tôi đánh đổi con người mình chỉ vì muốn có được sự quan tâm của họ. Và cho đến bây giờ, họ vốn đã trở thành điều chẳng mấy sống động trong lòng tôi.

Sau vài lần bị giam chờ bảo lãnh và người bảo lãnh tôi chưa bao giờ là họ, tôi đã bị niềm tin của mình tát một cái điếng người. Dù không muốn tin nhưng tôi buộc phải tin rằng, điều duy nhất quan trọng với bố mẹ tôi trên cuộc đời này:

Thứ nhất, chắc chắc là tiền.

Thứ hai, tất nhiên là công việc.

Thứ ba, không thể thiếu mối quan hệ xã hội.

Thứ tư, dù không biết điều quan trọng thứ tư trong lòng họ là gì. Nhưng nếu trong tất cả những mối bận tâm của họ có sự xuất hiện của tôi - thì thật tốt.

-

Fourth lay người tôi và nói gì đấy làm tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ mà bây lâu nay bản thân vẫn không muốn nhớ lại.

"Mày vừa bảo gì cơ?"

Mắt cậu ấy ánh lên vẻ bất ngờ rồi vội vàng xua tay.

"Không có gì. Mày không nghe thì tốt."

Phải nói thế nào nhỉ? Tôi nghe được Fourth nói gì, nhưng vì không muốn cả tôi và cậu ấy khó xử, nên tôi phải vờ như mình không nghe thấy. Đó là cách mà tôi luôn tồn tại trong ngôi nhà này, chỉ cần làm như tôi không biết gì và vẫn ngoan ngoãn thể hiện mình đang sống hạnh phúc. Có lẽ thứ mà bố mẹ tôi cần chỉ thế thôi.

"Ước gì giáng sinh những năm sau, mày sẽ hạnh phúc hơn thế này!"

Người mang câu nói ý nghĩa nhất mà tôi được nghe trong đời xuất hiện chính là Fourth. Tôi vốn dĩ từ lúc sinh ra cho đến mùa giáng sinh năm đó vẫn luôn tự biết vạch ra những giới hạn cho bản thân, không cho phép chính mình mơ tưởng đến việc có thể nhận được lời chúc phúc từ ai khác. Nhưng vì câu nói đó của Fourth, tôi đã thầm ước mình sẽ sống cuộc đời của mình hạnh phúc và dài lâu.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro