Chap 4: Gemini Norawit (40%)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Tôi có nhiều bạn, những đứa trẻ sống cuộc đời đáng ngưỡng mộ như tôi. Vậy cho nên lắm lúc tôi đã cố thử tìm kiếm, xem những người bạn có cuộc đời khá giả đó liệu họ có đang khổ sở vì thiếu hụt tình thương giống như tôi không? Nhưng họ không hề như thế. Họ có một ông bố quan tâm, một người mẹ chiều chuộng, một bữa ăn tràn đầy hạnh phúc. Và điều bất ngờ là, chỉ mỗi tôi là không có những thứ đó.

Nếu tôi nói bản thân cảm thấy tốt hơn khi gặp được Fourth thì bạn có tin không? Không phải ý tốt gì, nhưng ban đầu, khi biết cậu ấy là một người sống cuộc đời cơ cực và thiếu hụt tình thương của bố. Tôi đã nghĩ, hoá ra vẫn còn những đứa trẻ có cuộc sống khốn khó hơn mình. Cho nên ngày đầu tiên Fourth đến làm, tôi đã dùng trái tim mong mỏi được yêu thương của mình, mong muốn được chữa lành người khác bằng những cách thức mà tôi chưa từng được ai làm cho trong đời. Tôi chào mừng cậu ấy đến với gia đình tôi, tặng cho cậu ấy món quà sinh nhật mà tôi đã nhận được. Nhưng vẫn còn một sự thật mà chính bản thân tôi không dám thừa nhận, rằng Fourth vẫn có thể sống hạnh phúc ngay cả khi không có bố. Ngay cả khi gia đình cậu không khá giả đến mức để cậu có thể an nhàn đi học mà không cần lắng lo về vật chất khi vẫn chưa đủ tuổi. Bởi vì cậu có một người mẹ và tình thương lớn lao hơn tất cả những người tôi được gặp trong đời. Cậu ấy hạnh phúc với cuộc sống đó hơn những gì tôi nghĩ. Và một lần nữa, tôi mới chính là kẻ đáng thương.

"Gem! Mày đang nghĩ gì vậy?"

Fourth gọi tên tôi cùng với tông giọng trong trẻo. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe được có người gọi tên tôi tha thiết đến vậy. Tôi ngồi dậy nhìn vào mắt Fourth. Đôi mắt cậu ấy long lanh chẳng hề vương chút muộn phiền trên đuôi mắt. Tôi thích đôi mắt đó của cậu, nó cứ sáng ngời lên khi tôi kể về một vài điều gì đó mới lạ, nó cũng tối dần đi khi tôi bắt đầu nói một vài điều gì đó kì lạ. Ý tôi là, chẳng hạn như những lần Fourth thấy tôi cười nhạt mỗi lần bố mẹ nhét tôi vào một góc những điều chẳng đáng bận tâm của họ.

"Tao không suy nghĩ gì cả."

"Tao xin lỗi nhé?"

"Vì điều gì?"

"Đáng ra tao không nên hỏi mày trong khi bản thân tao đã biết câu trả lời?"

Fourth cuối đầu, líu ríu nói xin lỗi.

"À, vì mày đã hỏi tao tại sao không trang trí ở phòng khách đấy à?"

Cậu lặng lẽ gật đầu. Bạn có biết điều gì khiến Fourth khác biệt đối với tôi trong vô số những người bạn ngoài kia không? Vì cậu ấy biết khi nào là lỡ lời. Cậu ấy đủ hiểu rõ thứ gì tôi không muốn nghe. Không như những người khác, họ chỉ nói những điều họ muốn nghe.

"Tao không sao. Đó là sự thật mà. Mày không phải là người đầu tiên hỏi tao câu hỏi đó."

Tiếng nhạc giáng sinh vẫn văng vẳng bên tai. Một loại âm thanh mà tôi không tài nào giải thích được. Có một vài giai điệu, chỉ cần nghe qua một lần liền biết nó thuộc về mùa nào. Tôi thích tiếng chuông trong những bài nhạc giáng sinh, nó kéo tôi thức tỉnh những lần tôi muốn gieo mình như cơn gió.

"Nhưng mày là người đầu tiên xin lỗi tao."

Cơn mưa tháng mười một râm ran ngoài cửa số. Mấy cơn gió thoáng chút vụt qua cuốn những chiếc lá khô vút bay trong gió. Những cành cây khô theo hướng gió nghiêng ngã trước cửa sổ phòng tôi. Người ngồi trên sofa trước cửa sổ là Fourth, người khiến tôi ghi nhớ rất rõ vào ngày đầu tiên tháng mười một, có người vì thấy tôi cô độc mà muốn trở thành mốt dấu chấm trắng trên mãnh giấy đen đã nhàu nhĩ của tôi.

"Gemini. Mày có muốn tao trở thành bạn thân của mày không? Ý tao là, mày có thể chia sẻ mọi thứ với tao. Và tao chắc chắn rằng tao sẽ trở thành người mà mày có thể tin tưởng kể hết tất cả mọi thứ."

Thực tế là kể từ ngày hôm đó, Fourth từ một cậu trai giúp việc vào những ngày đầu tháng sáu, bỗng chốc biến thành một người bạn không thể thiếu của tôi. Fourth nói rằng nhờ có tôi cậu ấy mới có thể trở thành sinh viên ngành y, còn tôi nhờ có Fourth mới có thể nhuộm mảnh giấy nhàu nhĩ đen đúa đó trở thành một tờ giấy trắng tinh như bao người. Nhưng rồi rốt cuộc thì tôi lại làm rơi vãi vài chấm đen lên bức tranh đầy sắc màu của Fourth. Và như bạn biết đấy, khi một bức tranh đã hoàn thiện lại bị nguệch ngoạc lấm lem, khi đó sẽ không thể nào sửa chữa bức tranh kia được nữa. Nếu bây giờ bạn nóng lòng muốn được nghe về nó thì hãy đợi một chút nhé...

Vì thời gian của bạn dài hơn thời gian của tôi.

-

Mùa giáng sinh năm 2016, đó là mùa đầu tiên tôi được đón giáng sinh đúng nghĩa. Tôi còn nhớ dòng người khi đó, họ đã cười đùa vui vẻ khi đi giữa cái tiết trời se lạnh. Tôi còn nhớ mồn một hình ảnh những đèn điện, cây thông và hộp quà ở bức ảnh đầu tiên mà chúng tôi chụp cùng nhau. Ánh mắt Fourth lúc đấy đã long lanh và tràn ngập niềm tự hào khi nhìn vào tôi.

"Cười lên chút đi."

Fourth đẩy vai tôi khi tôi chỉ đứng bất động một chỗ và giơ hai ngón tay làm động tác chụp hình quen thuộc.

"Này Gem, tao bảo mày cười lên chút đi mà."

"Không! Tao không quen."

"Mày đang biểu cảm như thể tao là người bắt cóc mày đến đây vậy."

Tôi trố mắt nhìn Fourth, miệng tôi ngứa ngáy muốn chửi nhau vì chính Fourth là người lôi đầu tôi ra khỏi nhà ngay sáng ngày hai tư khi ông mặt trời chỉ vừa ló dạng.

"Tao mừng vì mày nhận thức được điều đó."

"Wao. Bạn ơi, hôm nay là giáng sinh đấy."

"Vậy thì bạn có thể giải thích giúp tôi là giáng sinh liên quan gì đến việc bạn lôi tôi ra ngoài lúc bảy giờ sáng không, thưa cậu bạn Nattawat?"

Bạn biết đấy, Fourth từng nói là tôi rén cậu ấy. Tôi cũng từng nghĩ tên nhóc này đúng là vì tôi quá tử tế nên cậu ấy bắt đầu có những suy nghĩ ảo tưởng về bản thân. Nhưng không, ngay khi Fourth quay sang đưa tay lên cao làm kí hiệu ngưng chụp ảnh với anh thợ, tôi lại cảm nhận được cảm giác lúc trước chạy dọc sống lưng mình. Và không hề điêu nhé, cậu ấy lấy hết sức bình sinh để rượt tôi đi một vòng con phố đó. Chỉ vì tôi không cười khi chụp ảnh, hay là vì tôi bảo cậu ấy là kẻ bắt cóc nhỉ?

Tôi thích hình ảnh vui vẻ của chính mình ngày hôm đó. Cuối cùng tôi cũng có thể kể cho mọi người biết về ngày giáng sinh của tôi đã trôi qua thế nào. Không phải hình ảnh ngồi trước một chiếc bàn gỗ dài không bóng người, cũng không phải là món quà giáng sinh trùng lặp đặt trên đầu tủ, không phải là dòng chữ được viết nắn nót trong tấm thiệp giáng sinh với những nét chữ xa lạ. Mà là tôi được ra ngoài cùng với một người bạn thân, cùng hít thở không khí trong lành, nhìn những hình ảnh náo nhiệt, chạy dọc khắp con đường đông đúc, bắt gặp vô số thứ màu sắc tuyệt đẹp. Đó là hình ảnh mùa giáng sinh sống mãi trong lòng tôi.

Fourth nhảy lên lưng và siết lấy cổ tôi, hương nước hoa bạc hà mà tôi vẫn thường sử dụng thoang thoảng nơi cần cổ cậu ấy. Đó là món quà Fourth muốn được tôi tặng vào dịp sinh nhật. Quay đầu nhìn Fourth, tiếng đàn piano ở sân khấu ngoài trời bắt đầu du dương. Không hiểu có phải do tôi đã chạy quá nhiều hay là vì bản nhạc piano được bàn tay điêu luyện của nghệ sĩ nào đó thể hiện quá xuất sắc, trái tim tôi khi đó bỗng nhiên điên cuồng đập. Tôi thích nhìn hàng mi cong và khuôn mặt ửng đỏ của Fourth mỗi khi bị tôi chọc giận, tôi thích cả nụ cười của cậu ấy, cả cái cách cậu ấy chữa lành trái tim tôi.

"Gem, bây giờ mày đã cười được chưa?"

"Được, tao cười."

Tôi bất lực lắc đầu. Đang định thả Fourth đứng xuống thì cậu ấy áp tai vào lưng tôi.

"Gemini, mày cảm nhận được không? Tim mày đang đập rất nhanh..."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro