1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào bữa sáng oi ả của những ngày đầu tháng 7, khi mọi tiếng động tạp nham xung quanh dần dần trở nên ồn ào hơn vào giờ mặt trời vừa lên cao và không ngừng gieo sự nhốn nháo đó đến trước đầu hẻm dãy trọ nhỏ, nơi có xóm chợ tấp nập đông người tranh nhau rao bán mua hàng.

Dù có rất nhiều tiếng động bên tai vậy mà lại vô ích để có thể đánh thức tôi tỉnh dậy, ở nơi bốn bức tường mà chỉ có toàn thân tôi là bị chôn vùi dưới chiếc chăn điều hòa không nóng cũng chẳng giá lạnh, phù hợp cho một giấc ngủ giữa những ngày hè này.

Thì từ đâu xuất hiện một giọng nói từ hư vô cứ văng vẳng bên tai, như thể có một ai đó hiện diện trong căn phòng này vậy:

"Gì đây, giờ này sao còn ngủ nữa biết nay ngày gì không!"

"Mau dậy đi! còn phải ăn sáng nữa đó, bộ anh tính mở hàng đi trễ đầu năm hay gì?"

"Này dậy đi...kẻo trễ..."

Nghe quen quá vậy...nhưng mà là ai vậy nhỉ?

Bên tai vẫn còn sự hiện diện của giọng nói ai đó, mà cố nghe rõ thì giọng nói đó càng trở nên méo mó rồi dần nó cũng thành những tiếng xì sầm to nhỏ, nhưng vì còn đang mơ ngủ nên tôi dường như không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

"..."

Cuối cùng cũng ngừng rồi...

"Đừng trách sao tôi dùng biện pháp mạnh với anh..."

Bỗng nhiên có cái gì đó sượt ngang tai tôi trong giây lát, vậy mà còn chưa kịp phản ứng lại, thì bất chợt có bàn tay chộp lấy và nắm nghiềng tai tôi mà kéo với một lực rất mạnh, khiến tôi không khỏi điếng người rồi giật mình tỉnh dậy.

Ngay khoảnh khắc vừa ngước lên nhìn xem là người nào đang giở trò, thì tôi mới sững sờ lạnh cả sống lưng, vì chẳng có gì ở đó cả, tức là không còn ai ngoài tôi ở lại trong căn phòng trọ này.

Tôi đờ đẫn một lúc rồi tự chấn an rằng có lẽ anh Mark vẫn chưa đi làm và ở lại trêu tôi một chút, thế nhưng cũng vẫn vô lý khi chỉ trong một khắc mở mắt thôi, thì đáng nhẽ ra cũng chẳng có thể trốn được trong căn phòng nhỏ này mà không để lại dấu vết được, song cái cảm giác nhức nhói ở vành tai khiến tôi nghĩ lại vẫn thấy quái dị.

Ngồi tự ngẫm nghĩ một lát thì nhận ra trời lúc này đã lên cao, đem ánh nắng chói chang xuyên qua chiếc rèm mỏng trên cửa sổ và chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ, rồi một lần nữa tôi cảm thấy có linh cảm chẳng lành nên nhanh chóng ngước mặt lên đồng hồ treo tường ở trước cửa phòng, đồng hồ hiển thị bấy giờ là 8 giờ hơn, tất nhiên anh bạn Mark của tôi giờ này vốn phải ở chỗ làm rồi.

Nhanh chóng tôi quờ quạng mò tìm lấy điện thoại, để nhắn hỏi ngay cho Mark rằng anh ta đang ở đâu, không để tôi phải đợi lâu Mark đã trả lời rằng hiện tại đang trên đường tới xưởng làm, mắt tôi vừa lướt qua những dòng tin nhắn đó, nhưng bản thân luôn đặt sự hoài nghi với những gì vừa trải qua, nên tôi liền call video với anh, thì không sai anh ấy đang chạy xe trên đường quốc lộ.

Ngay khi vừa thấy thì tim tôi liền chậm hẳn một nhịp, mơ hồ với những gì xảy ra với bản thân rồi tự hỏi rằng: "Nếu không phải là Mark, vậy ai đã nhéo tai tôi?"

Thật sự đó giờ tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải trường hợp nào oái oăm như này, giống như bước ra từ những câu chuyện tâm linh, khi mọi người thường túm tụm lại thủ thỉ kể cho nhau nghe lúc giữa đêm, ấy mà quả nhiên thật không dễ dàng gì khi bị nhát ma trực tiếp vào lúc ban ngày như vậy.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài với khởi đầu không mấy vui vẻ lại còn đáng sợ, chúng liên tục làm tôi lo lắng đến việc liệu giấc mơ đó có điềm báo gì hay bữa giờ tôi có đắc tội với người khuất mặt không?

Vò đầu bứt tóc được một lúc thì cơn đói cồn cào đã đẩy suy nghĩ tôi quay lại, không thì có thể tôi quên luôn cả ăn uống lẫn giờ làm của mình luôn rồi.

Sửa soạn xong xuôi tôi liền đi xuống dãy trọ để đến quán cháo thân thuộc ngay đầu hẻm, mà bình thường mọi tôi hôm đều ăn sáng, thế mà hôm nay tôi đi trễ vì vậy vừa đến quán thôi thì đập vào mắt tôi là nguyên một hàng người đông đúc, đến mức phải bưng thêm vài chiếc bàn nhừa có đầy màu sắc, nhiều đến mức muốn chen ra tận lề đường thì mới có thể chứa hết hàng khách liên tục ra vào.

Tại quán có một người không nghỉ chân mà cứ vận động chạy loanh quanh mấy chiếc bàn như chong chóng, tới một lúc thì người đó mới nhận ra tôi đang đi tới cùng lúc người đó đã hiện lên vẻ mặt như vớ được vàng mà ráo riết gọi tôi:

"Ối! sao giờ cưng mới tới vậy lẹ lẹ tiếp chế một tay với!"

Đây là chuyện thi thoảng sẽ xảy ra, đương nhiên tôi cũng sẽ luôn giúp chị ấy một tay bưng đồ tiếp khách và để đáp lại công của tôi, chị ấy thường luôn miễn bữa ăn của tôi ngay sau đó.

Phải mất một hồi thì quán mới chẳng còn tiếng gọi món của một ai nữa, chỉ còn tiếng nói chuyện lào xào cùng tiếng cành cạch của muỗng inox liên tục va vào tô nhựa xanh, tới khi ấy tôi mới có thể hưởng thức buổi sáng một cách suôn sẻ.

Dù vậy thực tế là ăn chẳng được bao nhiêu thì chị chủ đã đưa ánh nhìn lo lắng cho tôi, làm tôi ngồi ăn mà thấy hơi ngượng nghịu, chẳng thể ngồi giả vờ như không để ý được nữa nên tôi bèn cất tiếng hỏi trước:

"Bộ chế Pie kh-"

"Tối qua cưng có húp chén nào không mà nay sắc mặt cưng kém dữ thần vậy?"

Vậy đó là lý do vì sao chị nhìn em hoài vậy à?

"À không chế từ đó giờ em có đụng tới rượu đâu..."

"Vậy thì chế nói nghen, bữa giờ chế thấy cưng đi làm quài suốt ngày tận tối mới về, đi làm là để có tiền nhưng phải cẩn thận, chứ chưa gì làm cố mạng rồi bệnh thì thuốc nông tùm lum không giỡn được"

Lời vừa dứt ngay lập tức tôi thấy mình như bị trúng tim đen, vậy mà tôi chỉ biết ậm ừ đánh trống lảng để giấu đi chuyện như vầy, không phải là vì không tin tưởng, mà là tôi không muốn chị ấy phải lo lắng thêm cho tôi, do chẳng bao lâu về trước tôi có từng tâm sự với chị về gia cảnh tôi đang mắc phải...

Từ khi gia đình tôi phá sản vì một sự cố nào đó mà điều đó đã không ngừng khiến ba mẹ tôi phải rất cực nhọc để gồng gánh nuôi hai đứa con mình, đến mức phải nhượng lại căn nhà đang ở đi mà trả nợ.

Và lúc đỉnh điểm là khi tôi sắp bước vào con đường đại học, thì đó là lúc tôi nhận ra bản thân sẽ khiến cho ba mẹ càng gánh nặng hơn để trả số nợ còn lại hơn 600 nghìn Baht (~450tr VNĐ) cùng với học phí của tôi sau này.

Cũng từ một ý nghĩ không muốn để gia đình phải cực nhọc lo hết số nợ lẫn tiền học sau này của cả hai anh em nên tôi đã chọn rời đi ngay trong đêm nhận được thư đậu đại học, để lại ba mẹ cùng đứa em gái ở dưới quê mà lên thành phố, đến bây giờ đã gần ba năm đi xa nhà.

Còn về phần vì sao ba mẹ tôi tới tận bây giờ không tìm kiếm con mình, thì là vì họ biết đứa con ngỗ nghịch của họ nghĩ gì, làm gì và thậm chí là có thể biết con họ đang ở đâu...nhưng họ biết bản thân cần phải làm gì, sau khi thấy lời nhắn trên giấy ghi chú nhỏ mà tôi để lại trên bản học của mình: "Ba, mẹ và em ở nhà giữ sức khỏe, con đi học rồi sẽ về."

Chỉ một mình tôi lên thành phố Bangkok rộng lớn tìm mọi cách tự mình vật lộn để bươn chải trong khi còn trẻ tuổi, điều đó đã làm cho chị Pie đồng cảm với tôi vì chị ấy đã chuyển lên nơi phồn hoa này trước tôi chẳng bao lâu và cũng chẳng người thân nào ở viễn xứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro