2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt chị Pie và đứng dậy để đi về chuẩn bị cho ca làm sắp tới, đang thong dong bước đi trên đường dẫn về dãy trọ chỉ còn có vài bước chân nữa là đến cổng trọ rồi, thì bỗng tiếng động cơ xe từ đâu ra nổ rất lớn như tiếng gầm của hổ đang cố trấn áp ngay từ đằng sau.

Nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ đơn giản là có ai đó đang muốn chạy qua đường này nên tôi liền nép người sát tường để nhường người đằng sau chạy qua, vừa xoay lại thì đập mắt tôi là một bàn tay? Chưa kịp hiểu gì thì cái nhức xuyên thấu cả đầu óc làm cho cả thân tôi gần như giật bắn ra sau vì bất ngờ, đang mông lung chuyện gì vừa xảy ra thì tự dưng người đối diện lại bật cười.

Giọng cười cợt của tên đó không lẫn vào đâu được ngay khi nghe thấy, làm đầu tôi lúc này giống như đang nổ pháo vậy, tức giận quá tôi liền rống cổ họng lên mà quát tên đó:

"Mày muốn đăng xuất trước phải không! Để tao tiễn mày trước một bước!"

Tên khốn này rõ không biết điều sau khi nghe tôi vừa mắng xong rồi quay ra tráo trở cười như được mùa, cái điệu cười hềnh hệch của nó làm tôi không biết bao nhiêu lần tức điên lên như cái cách nó chọc tôi bấy giờ, dù vậy tên đó rõ biết tôi không thể làm gì được vì vậy đành phải nén cơn tức vào lòng để không phải đấm lệch mặt nó.

"Nín mỏ liền! Đang là mấy giờ mà mày qua sớm quá vậy?"

"Tao qua sớm không được à? Nhưng mà mày thấy tao có gì mới không nè"

Tôi ngơ ngác trước phản ứng hớn hở của nó nên liền đảo mắt một vòng thì mới biết ban nãy tức giận quá thành ra mù lòa, vì đã không hề nhận ra sự hiện diện của chiếc motor phiên bản đời mới này, trong khi nó đang ở kề bên tôi từ ban nãy đến giờ.

Từ một người đang hậm hực đùng đùng ngay giây sau như trẻ lên ba hứng thú với đồ chơi lạ, mê mẫn một lúc chợt tiếng búng tay lách tách kêu tôi phải ngẩng đầu lên:

"Sao nào ngắm muốn lòi con mắt rồi thì phải gọi anh đây là gì?"

"Anh Satang..."

"Giề cơ nghe hổng có rõ?"

"Anh Satang đẹp trai!"

"Cái giề nói to lên!"

"ANH TẰNG ĐẸP TRAI!"

Vâng người đối diện tôi có tên Satang, về con người này thì tôi không muốn nói nhiều lắm, nhưng nói sơ thì cậu ta là một thiếu gia ăn chơi đúng nghĩa, còn sở hữu một số điều cơ bản mà bất kì ai đều cũng mê đó là tiền, tiền và tiền điều quan trọng cần nhắc lại ba lần, tất nhiên chúng đều không phải do cậu ta làm ra.

Vậy còn vì sao tôi lại quen biết được với cậu ấy thì là...do tôi bị khùng (đùa thôi), cậu ta là em của người sếp ở nơi tôi làm việc, còn tôi với tư cách là nhân viên pha chế giàu kinh nghiệm ở chi nhánh của anh cậu ta điều hành, nên tôi đã mặt dày xin đi nhờ cậu ta đến khi có xe, thế mà đã 1 năm rồi tôi chưa chuộc lại được xe ở tiệm cầm đồ.

"Hồi có gì cho tao chạy ké với~"

"E hèm- coi lại cách xưng hô của chú em đi."

"Anh Tằng đẹp trai cho em xin được phép đèo trên con chiến mã của anh được không?"

Tôi chấp tay lại cầu khấn với giọng nũng nịu, kèm theo con mắt lấp la lấp lánh chớp chớp nhìn Satang.

"Hông em."

"..."

Lập tức tôi và Satang bốn mắt nhìn nhau say đắm không ai nói thêm một lời đến mức tiếng xột xoẹt của bọc nilong sượt ngang qua dưới bọn tôi gần như được phóng đại âm thanh lên gấp mấy lần khi đó, tôi liền xoay chân bước thẳng về dãy trọ trong im lặng, vừa đi đến cầu thang thì bất chợt cậu ta hô to gọi tôi lại, nhưng tôi cương quyết không quay đầu lại.

"Ớ kìa! Mày quay lại coi! Không lẽ mày để tao lùi cái xe nặng gần hai trăm kí thiệt à?!"

---

Màn ảnh lướt nhanh qua một cách chóng vánh đến đôi mắt lanh lẹ cũng không thể bắt kịp từng thanh phát quang bên vạch đường ngăn cách hai chiều, từng đợt âm thanh vùn vụt từ cơn gió xoẹt ngang qua tai tạo thành tiết tấu dồn dập như nhịp tim đập liên hồi, ngoài cái sự liên hồi đó còn có tiếng nổ tham gia vào làm nổi bật cả làn đường lớn.

Thật sự xe motor này quả nhiên rất khác so với mấy chiếc trước đây, thao tác lạng lách mượt quá xá đi, phải nói hàng xịn xò có khác thế nhưng mà...

"Mày mua xe nhưng chưa từng nghĩ đến việc mua nón thật à? Chạy xe này mang fullface chứ mà mang nón nửa đầu ngồi đằng trước lái gió táp hết vô mặt rồi!"

"Bạn đòi lái mà còn đòi hỏi nữa à? Rồi ai ghẹo gì bạn mà chạy nhanh?"

"Thì chạy xe motor phải chạy nhanh mà."

"Thế nên bạn mà còn bô bô cái mỏ nữa là mình cho bạn húp bô xe nhe!"

"Dạ thôi em không dám thưa anh."

Quay lại vấn đề thì tại sao bây giờ tôi lại được cho phép ngồi trên motor của Satang, bởi cậu ta đang cố bù đắp cho tôi do phá làng phá xóm kể cả phá luôn phòng trọ tôi ban nãy...

Thật ra tôi chỉ tính giả vờ dỗi để sẵn lên phòng lấy theo túi đồ và đổi sang giày một tí, thế mà chưa kịp mang xong giày thì ai đó dậm chân bước từ đầu hành lang đến trước cửa phòng tôi rồi dừng lại, bất giác nhận ra có gì đó nên tôi ngẫn đầu lên xem, trong chớp nhoáng cửa phòng tôi như bị dịch chuyển mà đập thẳng vào tường.

Cánh cửa bị va vào tường không thương tiếc đến mức để lại rung chấn cho cả căn trọ nhỏ, đầu tôi ong ong nhức nhói đến mức phải bất giác co người lại, một lát sau đôi tai dần mới có thể kết nối Bluetooth lại với thực tại và giọng Satang dần rõ hơn:

"Mày ác vừa thôi chớ! Mày bỏ tao lại ở dưới cái hẻm quẹo đầu hay lùi còn méo được vậy mà coi được à!"

Nói thật thì mọi chú ý của tôi đều dồn vào chiếc cửa lặc lìa lặc lọi với cái bản lề cửa thì bẹo hình bẹo dạng mà ốc vít thì bị bung văng khắp phòng, chỉ biết ngồi đó đờ người ra nhìn mà không thể cứu vãn, thề rằng cảm giác lúc đó thật khó tả nhưng cụ thể là "chết tâm" vì tôi lại phải tốn tiền sửa cửa thêm một lần nữa.

Tâm trạng đang hỗn chiến trong lòng vậy mà trước trọ tôi còn hỗn loạn hơn cả vậy, dồn dập tiếng còi xe inh ỏi làm cho tôi và Satang phải để ý đến mà chạy ào ra ngoài lan can hành lang, xem đang có chuyện gì thì quả nhiên điều tồi tệ mà tôi nghĩ đến thì nó lại diễn ra thật, thằng Satang nó thiệt sự không dắt xe được ra khỏi con hẻm đó, mà lại còn chạy lên phòng tôi để phá thêm cái cửa.

Bấy giờ hình ảnh bên dưới là hàng người bị kẹt cứng một chỗ mà la lối um xùm:

"Mẹ! Thằng nào ôn dịch để cái xe chắn bà cái đường vậy!!"

Nếu biết thế này đã khôngbỏ đi lên rồi...đúng là tự hại bản thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro