3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến quán chỉ còn một khúc cua nữa là đến nơi, thì đột nhiên Satang bảo tôi dừng lại ở bên làn đường cách chỗ làm của tôi khoảng ba trăm mét, vừa xuống trả xe thì cậu ta quay đầu xe phóng đi mất hút, làm tôi hoang mang với toàn bộ hành động của cậu ta cả ngày hôm nay, nhưng dù sao cũng chẳng thể làm gì khác ngoài lắc đầu ngao ngán.

Đang đi bộ từ xa có dáng vẻ ưa nhìn đang đứng ngay trước cửa quán, trông như muốn tìm ai đó, mà cũng được một tháng không gặp mặt vậy mà giờ lại mang sát khí như vậy làm tôi không khỏi rùng mình về con người được cho là sếp của tôi, anh Kueng.

Ngó tìm ai mà đáng sợ vậy, làm ơn đừng là em hộ nha...

Hít một hơi lấy lại bình tỉnh đi đến và giả vờ không có chuyện gì lạ, dù trong lòng có hơi thấp thỏm một chút.

"Nay thằng Satang đâu rồi?"

Một câu hỏi đơn thuần được thốt ra thôi nhưng không khỏi khiến tôi giật nảy mình, mồm lấp bấp mãi mới nói được rõ câu trông rất không đáng tin chút nào, nhưng đối diện với người đang có thể nổ tung bất cứ lúc nào thì cố gắng đến thế là cùng.

"À- Nó có việc...nên đi trước rồi anh Kueng ạ"

"Mọi hôm bình thường nó sẽ chở em tới trước cửa mà không phải sao?"

Ai biết đâu tự đi mà kiếm nó, mắc gì hỏi em vậy!

"Em không biết anh ơi nay nó bị như nào ấy ạ..."

Cùng lúc đang hỏi tôi thì sếp vừa nhìn tôi vừa chăm chú vào điện thoại đang cầm trên tay từ bao giờ, chỉ sau khi báo cáo với sếp xong thì lần này anh đã giơ điện thoại lên hành động như đang nghe máy, nhưng cũng không quên xua tay bảo tôi vào trong.

Vừa đi ngang qua thì tôi vô tình nghe được giọng anh ta cất lên nói với bên kia điện thoại, dù không nghe rõ nhưng có thể biết là sếp đã cho Satang cơ hội gặp anh ở quán nhưng cậu ấy lại không đến nên giờ anh huy động người bắt cậu ta luôn.

Mày đã làm gì ổng vậy Satang...

---

Dù sao thì được kết thúc sớm buổi đi làm vào ban trưa, tuy vậy nguyên một buổi đi làm thay vì chỉ chú tâm làm nước cho khách thì tôi còn được coi phim truyền hình tại quán, chuyện khi nãy của sếp đã làm cho nhân viên bọn tôi không ngừng bàn tán, nhưng chuyện cặp đôi nam nữ này vào quán để hẹn hò còn kịch tính hơn cả, ban đầu ngay khi nghe một cặp đôi hẹn hò thì đúng là trông dễ thương và không có vấn đề gì, nhưng không ai biết vấn đề thật sự chỉ xuất hiện khi "chính thất" của người con trai đó đến quán.

Nếu giả sử chị ta vào loi người được xác định là "tiểu tam" đó ra ngoài mà đánh ghen thì quả thật rất nhân đạo với đám nhân viên bọn tôi, nhưng không chị ta tẩn "tiểu tam" ngay trong quán y như motip mấy phim tình cảm truyền hình trên tivi mà mẹ tôi hay coi khi tôi còn nhỏ, làm cho mọi người phải mệt nhọc gồng tay lên cản chị lại.

Nói thật thì người con trai đó quá tệ khi yêu ngay một người khủng khiếp đến thế, nói thẳng ra là yêu ngay đứa con gái có học Muay Thái vậy mà cũng chọn đi ngoại tình cho bằng được thay vì đi chia tay, nhờ thế nên tôi đã bị dính ngay cú đá của chị ta cũng may là lúc đó có nhiều người đến cản lại vì vậy cú đá của chị cũng yếu hơn, đó là nguyên nhân tại sao bây giờ tôi lại được đưa lên xe cứu thương.

Cũng nhờ vào việc dính ngay cú đá thẳng vào cằm mà tôi có được một chuyến đi chỉnh hình lại xương hàm, còn cô con gái tặng tôi cú đó là một tiểu thư nhà giàu nên không ngần ngại gì trả viện phí cho tôi.

Nếu chị bù luôn cả tiền sắp tới em không đi làm lại được, thì sẽ tích phước xây được cả chục cái chùa luôn đó chị...

Trước lúc bất tỉnh trên xe cứu thương trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì trước mắt như mờ nhòe đi, cả cơ thể tôi thì lại chẳng cử động được để đáp lại những câu hỏi dồn dập của nhân viên cấp cứu dù tôi chỉ bị chấn thương ở cằm, cả đầu óc thì lại quay cuồng theo tiếng còi báo động của xe cứu thương cứ lặp đi lặp lại liên tục đến chói tai, đồng với sự rung lắc không ngừng bên trong xe đến mức toàn thân không tự chủ mà muốn bay ra khỏi giường.

Phải nể nang một điều rằng anh bạn thực tập tên Nap đi theo tôi trong suốt quá trình đến bệnh viện đã làm tôi có hơi cảm động, vì cậu ta chỉ vào thử việc chưa tới ba ngày mà lại tình nguyện đi theo hỗ trợ và giám sát tôi, nhưng tôi chỉ là người được phụ trách dạy cậu ta chứ không phải người thân trong gia đình thế mà cậu ấy đã khóc lóc la lối um sùm làm cho nhân viên cấp cứu tốn sức lôi cậu ra khỏi người tôi.

Quay lại tôi thì thực tế là tình trạng bây giờ của tôi khá tệ khi cả cằm và mũi chảy máu ra không ngừng, cơn đau ở hàm thì nhói lên đến khó chịu gần như muốn tê liệt, thế mà còn cơ thể tôi thì không có vấn đề gì vậy mà lại chẳng thể di chuyển được lấy một centi, đến mức nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Một lúc lâu sau khi cứ nhìn mãi lên trần xe cứu thương thì rồi tôi cũng đảo mắt qua nhìn những người đang hối hả lo lắng cho sự an nguy của tôi, rồi liếc mắt nhìn sang màn ảnh đang lướt nhanh ở bên ngoài xe và rồi cuối cùng thì lại rơi vào tâm trí mơ hồ lạc lối với khung hình trước mắt đã bắt đầu nhòe đi, bất giác tuông ra hàng nước mắt lăn dài ra sau gáy mà chẳng thể lau đi được, từ cơn mê sảng đó tôi nghĩ quẩn.

"Không lẽ Fourth Nattawat Jirochtikul lên bàn thờ, hít nhang, ngắm gà khỏa thân dễ dàng như vậy, mà lại chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ sao...thật quá bất công rồi..."

Cơ thể rồi cũng dần mệt mỏi đi, khiến tôi chẳng thể giữ vững lý trí được đến lúc tới bệnh viện, thế nên mí mắt yếu ớt của tôi cũng dần buông xuống kéo theo một lớp màn đen kịt phủ quanh tầm nhìn tôi, cứ giống như một giấc ngủ ban trưa vậy, bình yên, vô định, không còn nghe thấy tiếng nhân viên cấp cứu cố trấn an tôi liên tục, không còn nghe thấy anh bạn Nap gọi tên tôi trong nước mắt, đến tiếng còi xe đinh tai nhất vậy mà lại vô ích để có thể đánh thức tôi tỉnh dậy, ở nơi mà chỉ có toàn thân tôi là bị chôn vùi dưới cái vực sâu vô tận này.

Đơn giản là tôi chỉ muốn thiếp đi một chút thôi...

---

Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu rồi nhưng ở trong bóng tối quá lâu, khiến tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong mình dần một rõ hơn, bản thân tôi cũng không ngờ rằng cái chết lại đến một cách cô đơn, hiu quạnh như vậy, có lẽ ba mẹ tôi lúc này chắc hẳn đã biết đến cái chết của tôi rồi nhỉ? Có thể là cái chết của tôi sẽ trở thành tai nạn buồn cười nhất, khi mà lại chết dưới chân của một cô gái và chắc hẳn điều đó đã lên trên trang đầu các bài báo luôn rồi không chừng...

Mà giờ tôi chỉ có thể cười trừ chocái số phận nghiệt ngã của tôi tại số kiếp này, mà chỉ mong rằng ông trờithương tôi, để ngay sau khi tôi mất ba mẹ và em gái tôi sẽ có được cuộc sốngsung túc, còn ở kiếp sau nếu có duyên thì chỉ mong họ...vẫn sẽ là gia đình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro