1 - Gia đình tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình hạnh phúc, đó là tất cả những gì mà một người có thể ước ao. Thế nhưng, thực tế thường không theo ý muốn của chúng ta. Cuộc đời có thể thay đổi bất ngờ, mang đến những thử thách mà ta không bao giờ tưởng tượng nổi. Gemini Norawit, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, đã phải sống trong một gia đình tan vỡ đầy vết thương.

Gemini luôn ao ước cho bản thân một gia đình toàn vẹn hạnh phúc, nhưng điều đó có lẽ quá xa vời và lớn lao. Anh không ước giàu sang cao quý gì cả, chỉ là một gia đình có ba mẹ đều yêu thương nhau và con cái.

- Ngày mai ba mẹ ra tòa ly hôn, con theo ai?

Gemini lặng người ngồi trên ghế khi nghe câu nói đó, nó được phát ra từ miệng mẹ anh. Như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu, nó có thể vỡ nát lần nữa. Ánh mắt ấy đã không còn hồn nhiên nữa, chỉ còn lại vẻ u sầu. Câu nói ấy như sát thương chí mạng lên tinh thần thép của anh, dẫu biết sẽ có ngày này nhưng khi đối diện lại có thể đau đến thế.

- Trả lời mau.

Anh thở dài, vẻ mặt hơi chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nói ra ý kiến của mình.

- Con không theo ai cả, tự con sẽ nuôi sống bản thân.

Lời nói phát ra dứt khoát và kiên quyết, như một lời khẳng định không thể thay đổi. Gemini cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng anh sẽ không còn phải đối mặt với sự cãi vã hàng ngày nữa.

Mẹ Gemini, bà ấy không nói gì nữa mà nhìn vào đứa con trai mình nuôi nấng hơn hai mươi năm nay. Trong lòng dâng lên nỗi bất lực và chua xót. Ánh mắt của anh đầy sự trưởng thành và quyết tâm vừa hiện lên. Bà cũng cảm nhận được sự tan vỡ khi cuộc chia ly sẽ diễn ra nhưng chẳng thể làm gì được ngoài im lặng, để nỗi đau và sự thất vọng tràn trề xung quanh.

- Tùy con, ngày mai con sẽ đến chứ?

Bà đưa ánh mắt mong chờ nhìn Gemini, đợi câu trả lời thật lòng từ anh.

- Không, con sẽ không gặp ai nữa.

Gemini cảm thấy một cơn sóng cảm xúc vỡ òa trong lòng. Những ký ức về gia đình, những trận cãi vã, và những lời hứa chưa được thực hiện đều ùa về. Câu trả lời của anh không chỉ là sự từ chối về một cuộc gặp gỡ, mà còn là sự từ bỏ những ảo tưởng về việc có thể hàn gắn mọi thứ. Anh cảm thấy mình bị kẹt giữa quá khứ đau thương và hiện tại tẻ nhạt, không biết làm cách nào để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

- Ừm, căn nhà này mẹ sẽ bán và chia cho ba với mẹ mỗi người năm mươi.

Gemini lẳng lặng gật đầu, anh không có ý kiến gì về việc làm của mẹ mình. Bà ấy cũng không đề cập đến việc sau khi bán căn nhà rồi thì Gemini sẽ ở đâu và sinh sống ra sao trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm giác bị bỏ rơi sau lưng khiến Gemini thấy mình thật đơn độc và trống rỗng. Anh chính là bị lãng quên trong những quyết định của người khác.

- Còn gì nữa không?

- Sẵn luôn, sau khi ra tòa. Mẹ sẽ tái hôn lần nữa.

Lời nói chắc nịch vang lên, khiến Gemini im lặng và nhớ lại phần kí ức đau thương ở quá khứ. Mẹ anh từng bị ba chửi mắng và đánh đập một cách không thương xót. Lúc đó, Gemini chỉ biết đứng nép một góc tường rồi giương mắt đẫm lệ nhìn mẹ đang quỳ dưới sàn khóc lóc thảm thương. Nay bà ấy đưa ra quyết định sẽ tái hôn lần nữa, anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều.

- Con hy vọng chồng mới sẽ yêu thương mẹ thật nhiều.

- Mẹ cảm ơn, trước khi đi. Mẹ xin ôm con lần cuối nhé.

Gemini khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy, giữ yên vị trí để mẹ ôm thật lâu. Cảm giác vòng tay của mẹ gợi lại cho anh những ký ức xưa cũ, đầy yêu thương và đau đớn, khiến lòng anh trào dâng cảm xúc khó tả. Gemini cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm này, nhưng cũng đầy hụt hẫng, như một dấu chấm kết thúc cho một chương đau thương trong cuộc đời mình.

- Con xin phép.

Câu nói nhẹ nhàng vang lên, như thông báo rằng sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Gemini từ từ buông mẹ ra, nhìn bà ấy thật cảm xúc rồi cúi đầu chào như cảm ơn công nuôi dưỡng trong hơn hai mươi năm qua. Quay bước về phòng, Gemini đưa mắt lướt nhìn căn phòng đã gắn bó cùng mình thật lâu rồi mở tủ bỏ quần áo vào balô. Kể từ ngày mai, anh sẽ không còn nơi gọi là nhà để về, sẽ chẳng còn được gọi ai đó hai chữ " mẹ ".

Tiếng cửa phòng mở ra, Gemini nhìn về phía âm thanh đó. Hình ảnh người đàn ông trung niên đang đứng nhìn anh, cũng có một chút gì đó gọi là yêu thương lẩn khuất trong đôi mắt ông. Từng bước tiến lại gần Gemini, cầm bàn tay anh lên rồi đặt vào đó một cọc tiền lớn.

- Con giữ lấy, từ ngày mai ba sẽ ra nước ngoài sinh sống.

Đưa mắt nhìn ba mình sau đó lại nhìn cọc tiền trong lòng bàn tay, cảm giác của Gemini lúc này không rõ ràng. Không biết liệu ông có đang thương hại mình không. Cọc tiền này có phải là sự bù đắp cho những tình cảm thiếu thốn mà anh phải chịu đựng. Hay chỉ là một cách làm để ông rời khỏi mà không phải cảm thấy áy náy.

- Con cảm ơn.

- Dùng nó vào việc tốt, đừng lãng phí. Con có thể ở đây đến ngày mốt, hôm đó người ta sẽ đến niêm phong nhà.

Dành cho Gemini lời nói cuối rồi ông ngoảnh mặt rời đi, không một cái ôm động viên nào giống như mẹ cả. Gemini nhớ lắm hơi ấm khi ba ôm chặt mình trong lòng. Nhớ những lúc ông cho tiền anh mua bánh, không phải để chia ly như hiện tại. Mà là những khoảnh khắc yêu thương và ấm cúng.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Gemini ngả người xuống giường. Trút hết bao nhiêu sự mệt mỏi ra bên ngoài, nhìn vào một khoảng không vô định và cố gắng thư giãn. Anh lần mò trong túi quần mình chiếc điện thoại, lấy thêm tai nghe gắn vào tai. Lên mạng gõ vài bài nhạc tâm trạng rồi cảm nhận từng nhịp điệu, từng thanh âm nhỏ bé của nó. Nhắm mắt lại và hưởng thụ, Gemini nhấn chìm bản thân mình vào thế giới âm nhạc. Cảm giác được bao bọc trong một không gian riêng tư mà không một ai có thể xâm phạm hay làm phiền.

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro