2 - Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày hôm sau, Gemini đến tìm gặp cô bạn gái của mình. Với hy vọng rằng cô sẽ an ủi anh được một phần nào đó trong trái tim đang tan nát.

- Anh muốn nói gì?

Giọng cô ấy có vẻ như đang rất khó chịu, từ từ ngồi xuống ghế đá cạnh Gemini rồi khoanh tay lại. Gemini nhìn vào cũng chẳng nhận ra sự bất thường, chỉ nghĩ là do sáng sớm với lại tính khí con gái thường vậy mà.

- À anh thấy nhớ em... Có thể an ủi anh một chút không? Hôm nay là ngày ba mẹ anh ra tòa ly dị.

Cô ấy khẽ liếc mắt nhìn qua Gemini rồi buông một câu nói.

- Liên quan gì đến tôi?

Câu nói ấy làm Gemini sững người, bạn gái anh hôm nay làm sao thế. Cách xưng hô thay đổi và cách ứng xử cũng khác hẳn so với thường ngày. Khiến tâm trạng anh lần nữa đau đớn pha lẫn chút bối rối.

- Em...

- Tôi nói luôn nhé, mình chia tay đi. Tôi không thể quen một người không có gì trong tay như anh được.

Gemini chấn động trước câu nói ấy, anh nhận ra sự bất thường trong lời lẽ đó, bạn gái anh luôn đòi hỏi quà lúc hai người quen nhau nhưng Gemini chỉ đủ khả năng mua một vài bông hoa hoặc là một chú gấu bông. Giờ đây mới biết là cô ấy chê bai anh nghèo và chê anh không xứng với cô ấy. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng trào dâng trong lòng anh.

- Chia tay vì anh nghèo?

- Phải, thứ tôi cần là một người đàn ông giàu có, đủ điều kiện mua những thứ hàng hiệu đắt tiền. Không phải là những món quà tầm thường như hoa và gấu bông mà anh mang đến.

Gemini từ từ đứng dậy, nhìn cô bạn gái với ánh mắt đầy nước. Lòng anh tan nát cùng với trái tim rỉ máu, tuyệt vọng và đau đớn tột cùng. Gemini cố gắng kiềm nén nước mắt nhưng không thể ngăn được dòng lệ đang chảy xuống gò má. Anh biết rằng tiền bạc đối với anh không phải là tất cả, nhưng đối với cô bạn gái của anh thì tiền bạc mới chính là thứ gắn kết một mối quan hệ bền chặt. Trong mắt cô ấy hiện tại, anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Xin lỗi, thời gian qua không thể cho em được những thứ em muốn. Mong em tìm được người khác tốt hơn anh nhiều.

- Đương nhiên phải hơn anh rồi... Đến đón em.

Trả lời câu nói của Gemini xong thì cô ấy lập tức gọi điện cho bạn trai mới của mình, không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Gemini như thế nào.

- Vậy là sao? Lúc còn quen anh mà em đã có người mới à?

- Ừ.

Gemini đau đớn, trái tim như bị xé toạc ra. Anh chỉ cười chua xót, nhìn cô ấy lần cuối rồi quay lưng bước đi. Bỏ lại sau lưng những kỉ niệm ngọt ngào giờ đã trở thành nỗi đau không thể quên.

Ngày hôm qua và ngày hôm nay chắc có lẽ là xui xẻo nhất của Gemini, anh phải chịu đựng cả hai nỗi đau dù tổn thương cũ còn chưa qua đi. Lặng lẽ quay mặt nhìn cô bạn gái, chiếc xe BMW hạng sang đậu trước mặt cô. Bước xuống là một người con trai, Gemini liền nhận ra cậu ta chính là người bạn mà mình xem trọng nhất. Trái tim như hóa đá, định bụng là sẽ tìm đến cậu bạn này để tâm sự không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

- Cuộc đời trêu tôi thật, ông trời không thương tôi. Cả thế giới đều ghét tôi sao?

Gemini hét lên, trời lập tức nặng từng hạt mưa rơi xuống. Chiếc xe BMW vừa nãy lướt qua người, anh trơ mắt nhìn theo bóng xe khuất dần. Chỉ biết ngồi bó gối dưới cơn mưa mà bật khóc.

Gemini từng bước nặng nề đi về nhà, trời vẫn nặng từng hạt mưa không dứt. Thân thể anh ướt như chuột lột, có vẻ đã lạnh nên người run lên từng hồi. Mỗi bước đi như kéo theo những nỗi mệt mỏi, tuyệt vọng mà anh không thể nào gạt bỏ. Áo khoác của anh dính chặt vào da thịt, cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào cơ thể.

Gemini dừng lại bên lề đường, nhìn vào đôi giày ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng từ mũi giày. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, hình ảnh của anh giống như một bóng ma lạc lõng giữa phố xá. Những ký ức đau thương từ quá khứ ùa về, mỗi ký ức như một làn sóng vỗ về tâm trí anh, không thể nào gạt bỏ.

Khi mở cửa bước vào nhà, sự ấm áp từ bên trong làm anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng trống vắng, sự cô đơn vẫn bao trùm lấy anh. Gemini lặng lẽ tháo chiếc áo với quần ướt và quấn mình trong chăn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ ánh sáng của cây đèn trong căn phòng nhỏ. Mặc dù cơn mưa bên ngoài không ngừng rơi, nhưng sự yên tĩnh và ấm áp trong căn phòng nhỏ vẫn mang đến cho anh một chút cảm giác bình yên.

Làn gió hiu hiu lay động những tán lá cây thoảng vào bên trong căn phòng từ khe cửa sổ, Gemini với mái tóc ướt nằm cuộn người trong chăn và anh không có ý định sẽ thay một bộ đồ mới cho ấm người. Đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định, anh nằm đó ngẫm về cuộc đời đau thương của mình.

Một cảm giác cô đơn xen lẫn chút ngột ngạt của không gian yên tĩnh. Dòng lệ ấm nóng nhẹ rơi xuống, anh sụt sịt rồi nhấn chìm bản thân vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ, hình ảnh về những điều đau khổ ngày hôm qua và vừa nãy vẫn hiện lên trong tâm trí Gemini. Nhưng sự mệt mỏi và ấm áp từ chiếc chăn bông đã giúp anh tạm thời quên đi cơn đau. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, Gemini đắm chìm vào giấc ngủ của mình, nơi len lỏi một chút bình yên anh tìm kiếm.

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro