C12: Fourth Nattawat thật bướng 💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại thì anh và cậu kết hôn cũng được 2 tháng, tất cả mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi  ngoại trừ việc Fourth Nattawat càng ngày càng bướng ra.

Người ta nói người bướng bỉnh là cứng đầu,khó bảo, không chịu nghe lời. Anh khẳng định điều này đang diễn tả cậu của hiện tại.

Điền hình như hôm qua anh thấy cậu chạy qua chạy lại trong nhà nhưng chỉ mang tất không nên anh mới bảo là lần sau phải mang dép vào, cậu cũng dạ vâng gật đầu đàng hoàng nhưng hôm sau thì nó lạ lắm. Nhưng do cũng khá dễ thương nên anh nhịn.

Sáng hôm sau khi ánh Mặt Trời buổi sáng vừa xuyên qua cửa sổ, theo khe hở của bức rèm mà từng chút, từng chút lan tràn trên sàn phòng ngủ. Gemini đang ngủ yên lạng trên chiếc giường êm ái thì bị tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài đánh thức, anh chắc chắn đó là cậu bởi không có người làm nào dám gõ cửa phòng anh giờ này hết á.

Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh dường như chủ nhân của nó sắp hết kiên nhẫn rồi, anh thấy thế thì ôm đầu chậm rãi ra mở cửa.

-"Anh Gem đưa em đi học"

-" Sao không tự lái?"

-"Lười "

-" Tài xế?"

-" Tài xế nghĩ rồi, nhanh lên nhanh lên, sao anh lề mề vậy"

Dạo này tâm tình cậu thay đổi thất thường lắm, sáng nắng chiều mưa, anh nghĩ hay do học nhiều quá nên hóa điên rồi, chứ trước kia có như thế đâu. Trước kia nói câu nào nghe câu đấy còn giờ thì anh nói 1 câu cậu cãi 10 câu.

-" Đợi chút"

Anh định đóng cửa để vô phòng vscn mới phát hiện cậu lại tiếp tục đi chân không, hôm nay còn chẳng thèm đi tất cơ.

-"Dép đâu?"

Cậu cũng rất tươi tỉnh mà đáp lại

-" Trong phòng"

-" Hôm qua tôi bảo em mang dép vào, sao không mang?"

-" Anh bảo là chuyện của anh còn mang hay không thì là chuyện của em". Cậu vừa nói vừa bĩu môi lên.

Chịu muốn làm sao thì làm.

Rất nhanh anh đã vs xong, anh xuống ăn sáng cùng cậu xong rồi chở cậu đi học tiện lên công ty luôn. Tới nơi anh bảo cậu chừng nào tan thì gọi anh, sau đó anh lái xe lên công ty.

Đến giờ tan thì cậu gọi cho anh thật đấy nhưng đến khi anh tới trường và đợi cậu gần 1 tiếng đồng hồ thì cậu mới gọi lại nói  là về nhà rồi.  Ngộ nghĩnh nhỉ.

Cậu dường như đang chống đối lại anh vậy đó, anh càng bảo cậu làm thì cậu không bao giờ làm, anh càng cấm cậu càng làm, nhiều lúc anh tưởng cậu đang dậy thì và đang ở tuổi phản nghịch luôn ấy chứ nhưng rất nhanh cái ý nghĩ đấy đã bị đá bay, vì 22 tuổi thì dậy thì cái cù lôi.
____________

Hôm nay lại tiếp tục 1 ngày mà Nattawat không nghe lời. Rõ ràng hồi sáng trước khi đi làm anh bảo cậu đừng có đụng vào cái bình hoa cổ anh đặt ở phòng khách. Nhưng thế nào cậu nghe tai này nhưng lọi qua tai kia. Đến chiều tan làm về anh thấy cái bình hoa mình mới mua chưa đầy 2 ngày của mình ngập tràn vết nứt, nhưng nhìn kĩ lại hình như nó được dán lại, điều đó chứng tỏ cái bình này đã tan nát và chủ mưu của việc này chắc chắn không ai khác ngoài Nattawat hết.

Lần này anh không nhịn nữa mà chạy thẳng lên phòng cậu. Lần này anh quyết tâm phải chỉnh lại đứa nhóc bướng bỉnh này.

-" Nattawat em ra đây cho tôi"

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi thì cũng biết việc mình làm đã bại lộ rồi, cậu không dám lên tiếng mà cố gắng lơ đi tiếng gọi của anh.

-"Tôi nói lần cuối em ra đây cho tôi"

Anh cũng chả chịu thua mà đập cửa gọi liên tục.

-" Tôi đếm từ 1 đến 3, em không ra thì đừng trách tôi"

Cậu nghe vậy thì chân tay run bần bật.

Thấy vẫn không động tĩnh gì thì anh bắt đầu đếm.

-" 1.....................2.................."

*Cạch*

Chưa đếm đến số thứ 3 cánh cửa đã được mở, cậu cũng từ từ đưa đầu ra, bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình trả lời anh.

-" Anh Gem gọi em có chuyện gì vậy ạ"

Anh thấy thế thì càng tức hơn

-" sáng tôi bảo em như thế nào"

Cậu run run đáp

-" Bảo...bảo gì ạ, em có biết gì đâu"

-" Cái bình hoa dưới phòng khách là sao?"

-" Em không biết, em không biết gì hết"

Bộ dạng cậu bây giờ buồn cười lắm, hai tay đan chặt, mặt thì cúi gầm xuống, miệng nói không biết, đầu thì lắc liên tục. Anh thấy bộ dạng này của cậu chút nữa đã bật cười nhưng chợt nhớ ra là phải cho cậu 1 bài học nên lập tức nghiêm túc trở lại.

-" Còn dám nói dối"

-" Em không nói dối" cậu nói mà âm lượng về sau càng lúc càng nhỏ

-" Em chỉ thấy nó đẹp nên muốn cầm nó lên ngắm chút thôi, nhưng nó trơn quá nên mới rớt chứ bộ. Lỗi tại nó có phải do em đâu.'

-" Còn dám trả treo"

-" Em không có"

Anh chịu hết nổi rồi

-" Ngày thường có phải tôi quá hiền nên em mới được bước lấn tới  phải không Nattawat. Em biết cái bình đó tôi khó lắm mới mua được không?"

-" Em xin lỗi ạ"

-" Một câu xin lỗi của em là xong à"

-" Chứ giờ anh muốn gì?"

-" Đã làm sai còn thái độ?"

-" Thì em sai em xin lỗi rồi mà, do anh không chịu thôi"

-" Với những việc em đã làm thì xin lỗi là xong sao?"

Cậu nóng rồi nha, xin lỗi rồi còn không chịu nữa.

-" Được rồi vậy để Nattawat này bán thận mua cái mới đền cho anh là được chứ gì" đừng tưởng có mỗi anh chửi được

-" Lại còn dám lớn tiếng? Tối nay phạt em không được ăn cơm"

-" Không ăn thì không ăn tôi sợ anh chắc"

Nói xong cậu đóng của cái rầm, nhảy lên giường cuốn chăn chửi, người gì đâu thấy ghét, biết vậy hồi đó không đồng ý kết hôn rồi, giờ cậu hối hận rồi, cho cậu làm lại được không.

Anh bên đây cũng tức lắm, chưa nói xong đã bị dập cửa, kì này phải căng lên cậu mới chừa được.
______________

Tối đến cậu không xuống ăn cơm thật, anh đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn không xuống, sao hôm nay đứa nhóc này nói được làm được vậy. Anh cũng định mặc kệ cậu, cho nhịn đói 1 bữa để chừa nhưng nhớ đến lời của mẹ Ning  nếu fotfot xuống cân thì anh đợi mà cuốn gói ra khỏi nhà đi thì bất đắc dĩ phải lê cái thân lên lầu để thỉnh cậu xuống.

*cốc cốc*
*cốc cốc*
*cốc cốc*

* cạch*

Gõ 3 lần cửa cậu mới chịu ra mở.

-" Giề"

Anh kiểu không chấp con nít, không chấp con nít.

-" Xuống ăn"

-" Không ăn"

* ọt ọt* biết tiếng gì không, tiếng bụng cậu biểu tình đó.

-" Chắc chắn?"

-" đã bảo không ăn rồi sao mà anh lỳ thế"

Anh vẫn nhây mà hỏi tiếp.

-" Suy nghĩ kĩ rồi?"

Cậu nghe vậy thì khựng lại. Hôm nay cậu chỉ ăn có mỗi buổi sáng thôi do buổi trưa ngồi cặm cụi ghép lại cái bình của anh nên không ăn, nói thật giờ cậu đang rất đói. Hay từ bỏ sĩ diện đi nó bụng vẫn là quan trọng nhất.

-" À....thì nể tình anh năn nỉ nên em mới ăn thôi, chứ em không muốn ăn đâu"

Anh nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi đi sau lưng cậu. Người ta đã từ bỏ sỉ diện rồi nên anh cũng không nói gì nữa, anh sợ cậu giãy lắm.

Trong suốt bữa ăn cả 2 đều im lặng không nói câu gì. Ngay cả việc thường ngày hay làm đó là ăn xong ra phòng khách ngồi cũng không luôn. Cả 2 cứ như vậy mà về phòng việc ai nấy làm, hôm nay cậu cùng không thèm qua chúc anh ngủ ngon nữa.
__________________

Hôm sau vì là ngày nghĩ nên cậu quyết định sẽ ở nhà trả thù anh, anh tưởng cậu chừa à không không không, anh sai rồi cậu của ngày xưa sẽ chừa chứ cậu của bây giờ thì không đâu.

Cậu ngồi canh và chắc chắn anh đã đi làm, rồi tiện thể xem người làm có để ý đến mình hay không mới bắt đầu hành động.

Mục tiêu trả thù hôm nay của cậu đó chính là phòng ngủ của anh, anh từng bảo không thích ai làm rối tung phòng ngủ của mình nên hôm nay cậu sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội.

Cậu nhảy lên giường làm nhăn hết ga trải giường mền gối thì cậu ném hết xuống sàn, giấy tờ của anh thì cậu cũng không tha cậu quăng lên cao cho nó rơi tứ tung xuống sàn, nói chung thứ gì lọt vào tầm mắt cậu thì đều không tha.

Khi đã thỏa mãn cậu quay lại nhìn thành phẩm của mình xong cong miệng lên cười 1 cách đầy chiến thắng rồi trở về phòng.

Tầm 5h30 chiều anh tan làm trở về, người đầu tiên anh gọi là quản gia adil.

-" Hôm nay em ấy có phá gì không?"

Tưởng đâu cái gì hóa ra là hỏi vợ.

-" Dạ hôm nay tôi thấy phu nhân vẫn luôn ở im trong phòng, ngoại trừ lúc ăn ra thì hầu như không ra khỏi phòng"

-"Ừm" nghe quản gia nói xong anh thiết nghỉ chắc đứa nhóc này chừa rồi nên cũng yên tâm mà lên phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng ra gân xanh trên đầu anh lộ rõ mồn một. Anh đứng ngay cửa hét lên, tiếng hét của anh làm tất cả người làm trong nhà phải giật mình.

-"NATTAWAT"

Anh bước đến phòng cậu đập cửa. ( nay anh đập chứ không gõ nữa)

Còn cậu do mới tắm xong nên vẫn chưa biết gì, thấy có người đập cửa nên tưởng là ông quản gia nên không đề phòng gì mà ra mở cửa ngay, chắc cậu đã quên mất việc mình làm nên mới không nghĩ đó là anh.

Cửa mới mở đã có 1 bóng đen vồ, khi cậu phản ứng lại thì mình đã bị ép gọn vô tường rồi, người ép không ai khác chính là cha già Gemini.

-" Anh làm gì vậy?"

-" Em còn dám hỏi tôi, cái này phải để tôi hỏi mới đúng"

Giờ cậu mới nhớ ra việc mình đã làm, nghĩ lại sao mình lại quên việc này cơ chứ, nãy mở cửa làm gì , làm ơn cho cậu quay ngược thời gian đi.

-" Em...em không biết, em không làm gì hết"

-" Còn dám chối, được không phạt nặng là em làm tới đúng không?" nói xong anh gọi quản gia Adil mang roi lên, lần này anh cho mông cậu nở hoa.

Cậu thấy cây roi mới bắt đầu hoảng, luôn miệng xin lỗi anh.

-" Anh Gem em xin lỗi, em hứa không làm vậy nữa, tha cho em lần này đi"

-" Muộn rồi"

-" Em xin lỗi, em xin lỗi mà" cậu sắp khóc tới nơi rồi, nghĩ sao thanh niên 22 tuổi còn bị đánh mông.

-" Im lặng, nằm xuống"

Cậu thấy anh không có dấu hiệu nguôi giận thì cũng bất lực nằm xuống thầm trách bản thân chơi dại.

-" Lần này 5 roi, lần sau tái phạm lại thì 10 roi"

Nói xong anh hạ roi đầu tiên xuống, anh không dùng nhiều lực nhưng cũng đủ khiến cậu chừa, tiếp đó đến roi thứ 2,3,4,5.

Sau khi ăn roi cuối cùng cậu vừa xoa mông vừa thút thít.

-" Em méc mẹ"

-" Mẹ cũng không cứu nỗi em đâu"

-" Anh bắt nạt em" lần này là nước mắt 2 hàng rồi nha.

-" Là do em càng ngày càng bướng "

-"Không hề, không hề bướng, bằng chứng nào anh nói em bướng" cậu vừa thút thít vừa cãi lại.

-" Muốn ăn thêm?"

Không nghe vậy thì không dám cãi lại nữa.

-" Dạ do em bướng, em xin lỗi anh Gem  sau này em không làm vậy nữa"

-" Hôm nay em đã làm gì?"

-" Dạ em phá phòng anh Gem ạ"

-" Sau này còn dám không?"

-" Dạ không ạ, em hứa"

-" Tốt, lát nữa quản gia sẽ mang thuốc cho em giờ thì đứng lên rửa mặt rồi xuống ăn tối nhanh lên"

Cậu nhanh chóng đứng lên vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh cậu nói sẽ kiện anh về tội bạo lực gia đình, nói xong cậu cúi xuống nhìn cái mông xinh đẹp của mình.

Thấy cậu đã vào phòng vệ sinh thì anh cũng trở lại phòng, nãy anh đã bảo người làm dọn dẹp nên giờ căn phòng đã quay về trạng thái ban đầu, anh không để ý gì thêm mà đi thẳng đến tủ đồ rồi đi tắm.

Lúc anh xuống dưới phòng ăn đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, anh cũng tiến đến ngồi ở phía đối diện, trong quá trình ăn cậu không hó hé lời nào hết, cũng không dám nhìn anh luôn.

Dùng xong bữa cậu tiến đến chỗ quản gia để lấy thuốc, lúc định đi lên phòng thì anh lên tiếng.

-" lần sau nếu cảm thấy trên giường có người đối sử bất công với em thì nói cho tôi, đừng bày trò quậy phá nữa "

Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn anh, sao anh ấy lại biết chứ. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã vui vẻ đáp lại.

-" Vâng ạ" nói xong cậu chạy lẹ lên cầu thang nhưng chạy đến nữa thì cậu đột ngột dừng lại nói.

-" Anh Gem ngủ ngon ạ" rồi lập tức tốc biến lên phòng.

Anh ở dưới chỉ biết lắc đầu cười, ngày tháng sau này sẽ bình yên hơn xíu rồi

Còn về vụ ở trường vì sao anh biết thì là sáng nay anh có gặp phuwin, cậu hỏi anh là fot ổn chưa, anh không biết cậu bị gì nên mới hỏi phuwin. Hỏi kĩ mới biết cậu ở trường bị người ta ăn cắp bài, rồi còn đổ lỗi cho cậu copy bài họ, nhưng giảng viên lại không ai đứng về phía cậu, nghe phuwin nói là do bên kia là con hiệu trưởng nên họ không dám đắc tội. Rồi thế là phu nhân nhà hắn mất bài, đã thế còn bị kiểm điểm. Không biết trút giận ở đâu nên mới kiếm chuyện với anh. Anh đã bảo Pond lên trường giải quyết ổn thỏa. Vốn định lúc về sẽ nói cho cậu biết nhưng nhìn cách cậu trút giận khiến anh tức điên nên khỏi nói luôn

__________________
End.

Chap này định làm ngắn gọn mà nó cũng dài quá chời.

Mấy chap đầu tui viết fotfot kiểu vừa hiền vừa cam chịu ấy. Nhưng ở chap 4 tui có thông báo là sẽ thay đổi về tính cách của ẻm rồi nha.

Tui sợ mấy bạn quên nên nhắc lại😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro