C13: công viên giải trí🧘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì đẹp, không khí trong lành, ánh nắng thì ấm ám, đã vậy hôm nay còn là ngày nghĩ của cậu nữa chứ, nếu như bình thường ngày nghĩ cậu vẫn sẽ ôn bài nhưng hôm nay thì hôm cậu sẽ đi chơi.

Bởi vì anh đã hứa nếu cậu ngoan ngoãn không quậy phá nữa thì sẽ dẫn cậu đi công viên giải trí, cho nên suốt mấy ngày qua cậu luôn luôn là ngoan ngoãn vậy nên hôm nay cậu sẽ là ngày cậu nhận lấy phần thường của mình.

Nay cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, chuyến đi này cậu đã mong suốt đấy.

Không phải do cậu thiếu tiền nên mới mong chờ chuyến đi này đâu mà là do không ai chịu đi với cậu hết á nên lúc anh nói vậy cậu vui đến mức không ngủ được luôn ấy chứ. À quên nhắc đến không ai đi chung mới nhớ, hai đứa bạn cậu dào này hay thần thần bí bí lắm, cứ giấu giấu, giếm giếm cái gì á, rũ đi đâu cũng không đi, cậu nói cậu trả tiền cũng không chịu, lúc nào cũng lấy lý do là bận hết á, mà chúng nó thì bận cái gì được, 3 đứa học chung khoa mà cậu không bận thì tụi nó bận cái gì. Trong đây có gì mờ ám lắm.

À mà kệ dụ đấy đi, không quan trọng cậu tính sau. Giờ quan trọng nhất là công viên giải trí của cậu.

Thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì cậu chạy qua kêu anh, nhưng hình như anh chưa dậy thì phải vì gọi miết mà không thấy anh trả lời. Gõ liên tục 5' cửa mới được mở.

Vừa mở cửa ra anh đã thấy cậu mặc 1 chiếc yếm màu be phối với 1 cái áo phông trắng trông dễ thương lắm cộng thêm khuôn mặt đang cười hì hì với ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào anh nữa thì ối dồi ôi chết mất. Đừng nói đến những người yêu mến, thích thầm cậu sẽ cảm thấy như nào mà hãy nhìn vào Norawit đây này, người luôn nói không có bất kì tình cảm nào với cậu, không thích cậu, kết hôn để cha mẹ vui, cũng đang cứng đờ nhìn cậu mà miệng cũng cong lên đây này.

Anh cứ đứng thế nhìn cậu, cậu phải lay lay mấy lần anh mới tỉnh.

-" Anh sao thế?"

-" À....à không có gì" anh vẫn trả lời bằng giọng ngáy ngủ chắc là vẫn đang ngủ nhưng bị cậu gọi dậy thật rồi.

-" Mới sáng sớm, em đi đâu?"

Cậu nghe anh nói vậy thì ngơ ngác nhìn anh.

-" Ủa? Anh bảo sẽ dẫn em đi công viên giải trí mà"

-" Thật?"

-" Đương nhiên, anh nói nếu em ngoan anh sẽ dẫn em đi mà"

-" À "

-" Nhớ rồi thì anh thay đồ đi, chúng ta muộn rồi. Anh lề mề quá"

Anh nghe vậy thì cảm thấy hơi sai sai, ngày thường anh luôn dậy đúng giờ mà, không lý nào mà hôm nay lại muộn được.

-" Mấy giờ rồi"

-" 6h10' rồi, anh nhanh nhanh đi"

Nghe cậu nói xong anh đưa tay lên búng trán cậu 1 cái.

-" Anh điên hả, sao búng trán em, em méc mẹ"

Anh nghe thế thì càng bất lực hơn

-" 6h công viên nào mở cửa cho em"

-" Thì mình đi sớm rồi ngồi đợi"

-" Bớt điên đi!. Đi xuống dưới ăn sáng chút nữa tôi xuống "

Nghe anh nói xong mặt cậu ỉu xìu từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Cậu nói đúng chứ bộ, đi sớm xíu rồi ngồi đợi chừng nào người ta mở thì vô luôn.

Lúc anh xuống tới bàn ăn thì cậu đang nằm dài ra đó, anh chỉ biết lắc đâu thôi, 22 tuổi rồi mà như con nít.

-" Ngồi đàng hoàng "

Nghe thấy giọng đe dọa quen thuộc cậu mới bất mãn kéo cả người ngồi thẳng.

-" Chừng nào mới được đi ạ"

-" 8h"

-" Hừm giờ mới 6h40 còn tận hơn 1 tiếng nữa. Mình không đi luôn được sao?"

-" Em vội gì, tôi có nói là không đi đâu."

-" Mặt mâm như anh không hiểu được đâu"

Cậu cứ ngồi đấy không ăn, cơm cứ dằm qua dằm lại, không chịu bỏ vô miệng.

-" Không muốn đi?"

-" Muốn ạ"

-" Vậy thì"

-" Em ăn ngay" người gì đâu mà suốt ngày đe dọa, nể anh đưa tôi đi nên tôi mới nhịn đấy.

Như thường lệ ăn xong cả 2 sẽ ra phòng khách ngồi. Anh hôm nay không xem tin tức nữa mà ngồi đọc tài liệu mà Pond gửi qua rồi tiện thể nhờ hắn hủy cuộc họp hôm nay luôn.

Còn cậu thì đang cố liên lạc với đồng loại cụ thể là 2 đứa bạn thân nhưng không thấy ai trả lời hết, à có phuwin trả lời nhưng lại không đáng kể, cứ tình hình này là nghi lắm. Do chán quá nên cậu quyết định XEM HOẠT HÌNH, vâng đây chính là hình ảnh của thanh niên 22 tuổi  và đã lập gia đình. Cậu xem xong  4 tập Doraemon  mới đến giờ đi.
_____________

Khoảng  8h30 thì cả hai đã đến trước cổng. Xe vừa mới dừng lại cậu đã chay ào ra, như đứa nhóc lần đầu được đi vậy á.

Anh gọi mãi cậu mới chịu đi bên cạnh để anh đi mua vé.

-" Bán cho tôi 1 vé người lớn với 1 bé trẻ em"

-" À vậy cho hỏi bé nhà anh đâu rồi ạ?"

-" Đây" anh chỉ vô cậu

Nhân viên bắt đầu sượng trân rồi đó. Còn cậu thì mặt đỏ phừng phừng.

-" Vậy bé nhà anh bao nhiêu tuổi ạ"

-" 22"

-" 22 tuổi là người lớn rồi, không mua được vé trẻ em đâu ạ" nhân viên thầm đánh giá ( mới mở cửa đã gặp phải anh đẹp trai nhưng bị khùng)

Cậu nãy giờ đều không lên tiếng biết vì sao không, vì mắc đội quần đó.

-" Chị bán cho em 2 vé người lớn với ạ.  Chị thông cảm ổng khùng á!"

-" À vậy vé của em đây"

-" Em cảm ơn ạ!"

Lấy được vé là cậu lôi anh đi liền chứ ở đấy thêm giây nào là cậu đội chục cái quần quá.

Vừa vào trong cậu đã nhắm ngay tàu lượn siêu tốc và thế là cậu kéo anh vô chơi bằng được, anh vốn không thích trò này nên cự tuyệt tuyệt đối ( trắng ra là sợ á) nhưng cậu do cậu lại bày ra khuôn mặt cún con với hai hàng nước mắt sắp rơi nên anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Cả 2 bắt đầu lên ghế, cài dây an toàn đầy đủ. Ngược lại với cậu đang cự kì phấn khích thì anh lại mang khuôn mặt tái mét, trong lòng đang thầm cầu nguyện.

Lúc tàu bắt đầu đi em còn nhún lên nhún xuống vài cái, rồi khi tàu lao xuống thì ối dồi ôi, cậu hét cực kì sảng khoái, anh bên cạnh thì đang nhắm mắt cố gắng quên đi thực tại.

Khi chơi xong em vui vẻ mà đi xuống, anh thì đi bên cạnh mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Cậu bên cạnh thầm khinh bỉ tổng tài lạnh lùng đồ đó, có cái tàu cũng sợ nữa, đúng là íu nghề (•‿•).

Cậu chơi gần hết khu vui chơi thì trò cuối chính là nhà ma. Trước khi vào cậu nuốt nước bọt, tay chân thì bám vào áo anh, anh thì thích thú khi biết cậu sợ, thầm nghĩ con chuột nhắt này lúc nãy còn khinh bỉ mình, bây giờ thì lại cố gắng bấu víu lấy, sợ gì không sợ lại sợ dăm ba con ma.

Vừa bước vào căn nhà tối đen, cậu vô thức nép vào người anh. Trong đầu cậu vang lên toàn những âm thanh kinh dị, trước mắt toàn khung cảnh đáng sợ, cậu vừa đi vừa niệm phật mong sao có thể nhanh nhanh ra khỏi đây.

Đi được nửa đường tự nhiên có 1 con ma nhảy ra, cậu giật mình nhảy lên người anh rồi ôm anh chặt cứng, anh nói cỡ nào cậu cũng không chịu xuống , một lúc sau thì anh nghe có tiếng thút thít kéo mặt cậu ra thì thấy cậu nhóc rồi. Anh thấy vậy thì hoảng nên nhanh chóng đuổi hết mấy con ma đi. Sau đó bế cậu chạy thẳng ra ngoài.

-" Không sao, chúng ta ra ngoài rồi, đừng sợ"

Anh tiến đến ngồi ở ghế đá rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình, còn cậu vẫn luôn luôn úm mặt vào hõm cổ anh mà thút thít. Anh vẫn kiên trì ngồi xoa lưng cậu. Một lúc sau cậu cũng chịu rời khỏi hõm cổ anh, anh lấy khăn giấy  ra lau nước mắt trên mặt cậu rồi mở chai nước cho cậu uống.

-"Ổn chưa?"

Cậu không trả lời mà chỉ gật gật đầu thôi. Lúc sau khi nhận thấy bản thân đang ngồi trên đùi anh thì ngay lập tức  nhảy xuống ngay. Cảm giác bây giờ của cậu không những xấu hổ mà còn quê nữa. Nãy nằng nặc rũ anh vô, vô xong đi mới được nửa đường thì đu lên người người ta khóc, đã thế sau khi ra ngoài còn ngồi lên đùi anh nửa chứ. ỐI mommy làm ơn đào cho con cái hố đi TvT.

Anh biết cậu ngại nên cũng lách sang chủ đề khác.

-" Đói chưa?"

-" Đói ạ"

Anh dắt cậu vào 1 quán ăn bên trong công viên, sau khi ăn cậu lại tiếp tục chơi 1 số trò chơi nhẹ, anh thì đi theo phía sau.

Trong lúc đang đợi cậu chơi thì có 1 cô bé đến nắm tay anh bảo.

-" Chú mua hoa đi ạ, hoa đẹp lắm ạ!"

Con bé vừa nói vừa cười híp mắt, hắn thấy vậy thì cúi xuống xoa đầu bé rồi bảo.

-" chú không mua đâu, xin lỗi con nhé!"

-" Hoa tươi, đẹp lắm đấy ạ, chú mua đi"

-" Chú đâu có ai để tặng đâu, mua rồi đem về nhà để đó thì tội bông hoa lắm"

-" Chú mua tặng cho người yêu chú đi, anh ấy kìa kìa"

Con bé chỉ tay về phía cậu đang chơi ngựa gỗ

Anh nhìn về hướng cô bé chỉ thì bất lực lắc đầu, đành phải mua 1 bông vậy. Anh đưa cho cô bé tờ 1000 baht rồi bảo không cần thối, anh bảo tại cô bé rất dễ thương nên anh thưởng. Cô bé thấy vậy thì ríu rít cám ơn anh xong cong thơm lên má anh 1 cái mới đi.

Trước khi cô bé đi anh còn nói nhỏ với bé là

-" Đấy không phải người yêu chú, đây là vợ chú". Sau đó mỉm cười để bé đi.

Khi cô bé đi khuất cũng là lúc cậu chơi xong, giờ cậu đang chầm chậm tiến về phía anh. Anh nhận thấy cậu đang tiến bề phía mình thì đưa bông hoa ra, cậu thấy thế thì ngơ ngác nhìn anh. Anh thấy vậy thì cong môi lên bảo.

-" Tặng em đấy, nãy có cô bé năn nỉ tôi mua"

Cậu cầm lấy bông hoa với khuôn mặt đỏ bừng rồi cười ngại. Dưới ánh nắng ấy anh thấy cậu vô cùng xinh đẹp, xinh như ngàn vị sao trên dải ngân hà vậy đó.

-" Cám ơn anh ạ, hôm nay em vui lắm"

-" Ừm, vui là được"

Trên đường trở về nhà anh có đưa cậu ghé vô ăn đồ nhật. Cậu vừa ăn vừa luyên thuyên kể với anh hôm nay cậu vui như nào, anh không trả lời mà chỉ gật đầu tỏ ý mình vẫn đang nghe. Ăn xong anh chở cậu dạo quanh thành phố.

Cả 2 về đến nhà thì đã hơn 9h tối, cậu tạm biệt anh rồi chay về phòng tắm rửa, tắm xong đang định lên giường ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là anh, anh đem sữa lên cho cậu, bảo cậu uống hết rồi ngủ. Cậu thấy thế nhanh chóng nhận lấy rồi cám ơn anh,  trước khi đóng cửa cũng quên chúc anh ngủ ngon.

Anh sau khi mang sửa cho cậu thì tiến đến phòng làm việc, do hôm nay nghĩ đột xuất nên công việc của anh khá nhiều, anh ngồi làm đến gần 2 giờ sáng mới về phòng ngủ.

______________________
End.

Đọc dui dẻ nha.
Tặng kèm cho các bạn ảnh bé fot siu siu dễ thương nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro