C14: Đoán xem ai là người rung động trước nào 💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này công việc của anh nhiều lắm thường ra ngoài từ rất sớm và đều về nhà lúc tối muộn.

Nguyên tháng nay cả hai rất ít gặp nhau. Nghe ngộ nhỉ sống chung nhà mà nguyên tháng chỉ ngồi ăn cơm nói chuyện có vài lần. Nếu anh rảnh thì cậu bận và ngược lại cậu rảnh thì anh bận.

Nay là một ngày rảnh của cậu, cậu nằm dài trên ghế ở phòng khách, chán nản vắt tay lên trán suy nghĩ vở vẫn xong thở dài. Cậu liếc nhìn quyển lịch treo trên tường.

Ngày 25 tháng 12. Hôm nay là lễ giáng sinh nhưng nhà cậu chả có không khí gì của giáng sinh hết, trong nhà ngoài quản gia Adil ra thì cũng chỉ còn vài người làm, vì hôm nay là lễ nên cậu cho họ về với gia đình hết rồi.

Có ai khổ hơn cậu không chứ, tuy lấy chồng giàu nhưng chả có ai chơi chung hết, có duy nhất 2 đứa bạn thân thôi vậy mà chúng nó cũng nỡ bỏ cậu. Cậu năn nỉ hết nước hết cái nhưng chúng nó vẫn không chịu qua, chúng nó cứ bảo bận. Kì này chắc chắn chúng nó có bồ nhưng giấu cậu rồi, đúng là bạn với chả bè mà, dẹp nghỉ chơi đi.

Bên ngoài tuyết rơi ngày một nhiều, còn cậu vẫn cứ nằm ườn ra ghế xem hết phim này đến phim nọ, gần tới giờ trưa cậu mới đứng dây đi vào bếp. Nãy cậu nằm trên phòng khách đã suy nghĩ rất kĩ. Cậu sẽ làm đồ ăn trưa rồi mang lên công ty cho anh. Nói là làm cậu lập tức bắt tay vào công việc.

Do lúc còn ở với mẹ cậu rất hay xuống bếp nên mấy việc nấu ăn này không làm khó cậu cho lắm. Rất nhanh cậu đã làm xong bữa trưa, cậu đem tất cả bỏ vào hộp giữ nhiệt, vì cậu sẽ ăn cùng anh luôn nên cậu đã làm khá nhiều.

Cậu nhờ tài xế chở cậu đên công ty. Đến trước cửa công ty cậu há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ công ty anh lại lớn như vậy, mặc dù cả hai kết hôn đã được 4 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến công ty.

Cậu tiến về phía lễ tân để hỏi xem phòng anh ở đâu.

-" Chị ơi cho em hỏi phòng làm việc của anh Gemini ở đâu vậy ạ"

-" Ý cậu là phòng chủ tịch?"

-" Vâng ạ"

-" Cậu có hẹn trước không?"

-" Dạ không ạ"

-" Vậy thì xin lỗi tôi không giúp được cậu rồi"

-" Hay chị gọi cho anh rồi chuyển máy cho em được không ạ" cậu cũng định tự gọi cho gọi anh nhưng do nãy đi gấp quá nên quên điện thoại ở nhà rồi, nên giờ mới cố gắng năn nỉ lễ tân.

-" Xin lỗi đây là quy định tôi không giúp được" hình như cô lễ tân này là người mới nên không nhận ra thân phận của  cậu.

-" Hay chị cho em lên, em tự kiếm được không? "

-" Cái cậu này không hiểu tôi nói gì à? Cậu không có hẹn trước nên không được vô. Cậu hiểu dùm cái".

Vì thấy lễ tân bắt đầu khó chịu rồi nên cậu cũng không muốn làm phiền cô ấy nữa, cậu tiến về phía ghế chờ ở sảnh ngồi đợi, mong rằng anh sẽ tình cờ đi xuống. Nhưng đợi suốt 30' vẫn không thấy anh, giờ cũng 12h50 rồi bộ anh không đi ăn cơm ha gì.

Lúc cậu hết kiên nhẫn chuẩn bị bắt xe về thì may mắn thấy được bạn thân kiêm thư ký của anh đang chuẩn bị đi lên, nên vội gọi.

-"P'Pond" cậu sợ hắn không nghe nên hét to lắm.

Tiếng hét của cậu không những làm pond chú ý, mà tất cả nhân viên dưới sảnh đều mắt chữ A mồm chữ O. Vì mọi người xưa nay đều chưa ai dám gọi hắn như vậy mà toàn kính cẩn gọi là thư ký Naravit, chưa ai dám gọi hắn bằng cái tên thân thiết này hết. Bởi mọi người đều biết được thân phận thực sự của hắn và hắn làm thư ký của chủ tịch GMN là vì đam mê thôi.

Hắn nghe có tên dám gọi tên thân thiết của mình thì khó chịu quay lại. Nhưng vừa quay qua phát hiện người gọi lại là vợ của bạn thân mình thì lập tức thay đổi từ khuôn mặt khó chịu sang ngạc nhiên. Hắn lập tức tiến lại chỗ cậu.

-" Fotfot em đến đây làm gì vậy" từ sau lễ cưới cậu với bạn anh cũng gọi là thân thiết hơn nên cái tên fotfot cũng được gọi thường xuyên.

-" Dạ em mang cơm đến cho anh Gem ạ"

-"Mang cơm cho tên mặt mâm á?"

-" Vâng ạ" cậu quá quen với cách gọi này của hắn rồi.

-" Sướng ghê, làm anh thấy ghen tị quá đi"

-" Vậy thì lấy vợ đi anh"

-" Anh cũng muốn lắm, nhưng người ta chưa chịu"

Cậu bất ngờ hỏi lại.

-" Au! Vậy là anh có đối tượng rồi sao?"

-"À là....." đang tính nói thêm thì hắn chợt nhớ ra điều gì nên giả vờ đánh trống lảng.

-" À...à bỏ qua chuyện đó đi, giờ tính chuyện của em nè. Sao nói đưa cơm cho thằng Gem mà lại không lên phòng nó"

-" Dạ tại nhân viên nói em không hẹn trước nên không được vô, vả lại em cũng không biết phòng anh ấy ở đâu."

-" Sao? Vợ chủ tịch cũng phải hẹn trước à" Hắn cố ý nói lớn để nhân viên tiếp cậu nghe thấy. Còn cậu thấy vậy thì ra hiệu cho hắn nói nhỏ thôi. Nhưng hình như hắn không quan tâm.

-" Đến cả vợ chủ tịch còn phải hẹn trước thì không biết 1 thư ký nhỏ nhoi như tôi phải làm thế nào đây"

Hắn vừa nói vừa liếc nhân viên lễ tân.

Cô lễ tân thấy tình hình thay đổi thì vội vàng xin lỗi.

-" Tôi xin lỗi phu nhân, xin lỗi thư ký Naravit. Tôi thực sự không biết vị này là phu nhân của chủ tịch. Tôi thực sự xin lỗi, mong phu nhân tha cho tôi lần này, là do tôi trót dại, mong phu nhân cho tôi 1 cơ hội"

Cậu thấy cô ấy cứ liên tục gập người, miệng liên tục xin lỗi thì thấy bối rối vô cùng. Lúc định bảo không sao thì hắn đã nói trước.

-" Việc này tôi sẽ báo cho chủ tịch, cô chuẩn bị gói gém đồ đạc trước đi"

Cậu thấy tình hình căng rồi nên vội vàng khuyên.

-" Không sao, không sao đâu ạ. Chị ấy chỉ làm theo quy định thôi, em không để ý. Thật đấy"

-" Sao bình thường nghe thằng Gem nói em ở nhà hung dữ với nó lắm mà, sao nay hiền ngang vậy". Không để cậu nói tiếp câu thứ 2 hắn đã đẩy cậu vô thang máy rồi. Cô nhân viên bên ngoài đang ngồi bệt dưới đất khóc, còn hắn thì nhanh tay ấn thang máy lên tầng cao nhất của công ty.

Thang máy mở ra hắn trực tiếp dẫn cậu đến phòng anh, không cần gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Anh thấy cửa phòng mình đột nhiên mở ra mà không có bất kì tiếng gõ cửa nào, ngẩng đầu lên định chửi thì phát hiện người vô chính là thằng bạn trời đánh và đứa nhóc nhà hắn. Bao nhiêu câu nói thân yêu định thốt ra đều nuốt lại vô trong.

-" Tao mang vợ lên cho mày nè"

Anh mặc kệ hắn mà chỉ chú ý đến cậu.

-" Sao lại đến đây?"

-" Em mang cơm cho anh"

Giờ anh mới để ý cậu đang sách thêm 1  cái giỏ màu xanh với 1 cái hộp quà. Giỏ xanh chắc chắn là đựng cơm rồi đấy, nhưng hộp quà kia thì để làm gì.

Pond thấy bản thân mình vừa làm 1 việc tốt mà lại bị bơ thì dậm chân bỏ đi. Trước khi đi hắn còn nói.

-" Nãy dưới sảnh vợ mày bị ăn hiếp đấy" nói xong hắn bỏ đi, nhưng vừa đi được 1 đoạn hắn mới nhớ ra mục đích mình muốn gặp anh nên quay lại.

-" chiều này tao nghỉ, đừng kiếm tao và cũng đừng kiến thằng Joong nó nhờ tao chuyển lời hộ" chưa đợi anh đồng ý hắn đã chạy đi rồi.

Quay trở lại lại khung cảnh 2 người nào.

-" Bị bắt nạt?"

Cậu nghe thấy thì cúi đầu không dám nhìn anh.

-" không phải bắt nạt"

Anh không để ý mà hỏi tiếp.

-" Ai?"

-" không phải bắt nạn, chị ấy chỉ làm theo quý định thôi, lần sau em sẽ gọi cho anh trước"

Anh nghe vậy thì cũng ngầm hiểu được rồi. Không muốn đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng đổi chủ đề.

-" Tự làm?" anh nhìn vào cái giỏ cậu mang tới mà nói.

-" Vâng ạ, nhưng giờ chắc nguội rồi"

-" Ăn chưa?"

Cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu, anh thấy vậy thì với lấy giỏ sách trên tay rồi nắm lấy tay kéo cậu qua sôfa.

Sau hhi bày tất cả món ăn ra ngoài, cả 2 bắt đầu dùng bữa, mặc dù đồ ăn nguội hết rồi nhưng anh vẫn ăn rất ngon. Không biết do đói bụng hay do ai đó đã cất công nấu nữa.

Ăn xong anh dọn dẹp hết, rồi đem rửa sơ qua mới cất lại vô dỏ. Cậu thì ngồi ôm bụng ngửa đầu ra sau.

-" Sao hôm nay lại có hứng nấu đồ ăn cho tôi vậy?"

-" Anh không biết hôm nay là ngày gì à?"
Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

-" Không biết"

-" Tên mặt mâm nhà anh đúng là vô tâm quá mà. Nay là lễ giáng sinh đó"

-" Giáng sinh?"

-" Đúng rồi, ở nhà không có ai chơi hết nên em mới lên đây" Phải nói dị thoi, chứ không thể nói thẳng là do anh cả tháng nay đi sớm về muộn nên cậu nhớ được.

Cậu nhanh chóng lấy hộp quà mà mình đã chuẩn bị ra.

-" Tặng anh, chúc anh giáng sinh an lành"

Cậu vừa nói vừa cười híp mắt.

-" Tặng tôi?"

-" Vâng"

Anh mở ra xem thì trong đó là 1 chiếc khăn quàng cổ màu xám.

-" Thấy sao? Em tự làm đó"

-" Ừm, rất đẹp!" anh nói nhưng mắt lại dán chặt lên món quà.

-" Vậy còn quà của em đâu?"

Anh chợt giật mình ngước mắt lên nhìn cậu. Anh không có quà cho cậu, anh không nhớ hôm nay là giáng sinh nên quà cho cậu cũng không có.

-" Xin lỗi, tôi không nhớ hôm nay là giáng sinh nên không chuẩn bị quà cho em. Hay đợi tôi tan làm rồi tôi dẫn em đi chọn được không?. Em muốn gì cũng được"

-" Em đùa thôi, em biết anh dạo này bận mà. Anh làm việc đi". Nói dị thôi chứ nhìn từ sao hỏa cũng biết cậu buồn.

Nói thật chưa bao giờ anh thấy bản thân tồi như bây giờ.

Cậu muốn đánh trống lảng nên đứng dậy bảo anh.

-" Em đi tham quan xíu được không?"

-" Được, nhưng tham qua xong thì quay lại đây, đừng vội về tối nay chúng ta ra ngoài ăn"

-" Được"

Sau khi cậu đi anh lấy điện thoại gọi một cuộc, suốt quá trình mắt luôn không tời khỏi chiếc khăn.

Cậu sau khi rời khỏi phòng anh thì dạo 1 lượt hết các văn phòng. Nhân viên vì đều đã nghe được việc xảy ra ở sảnh nên không ai dám cản trở cậu. Ai ai đều cung kính với cậu. Cậu thấy vậy thì buồn lắm, vốn dĩ định lên đây chơi mà giờ ai cũng né hết. Dạo thêm 1 vòng cậu cũng trở về phòng của anh.

-" Anh Gem"

-" Hửm?" anh thấy cậu gọi thì ngửa mặt lên nhìn.

-" Cho em mượn điện thoại chơi được không? "

-" Điện thoại em đâu?"

-" Quên ở nhà rồi"

Anh nghe vậy thì cầm điện thoại đưa  cậu.

-" mật khẩu là gì ạ?'

-" Không có mật khẩu"

Người này không sợ thông tin bị lộ hay gì mà không cài mật khẩu vậy chời.

Lấy được điện thoại cậu tải game về chơi. Không biết chơi vui đến mức nào mà khi quay lại anh đã thấy cậu nhắm mắt ngủ ngon lành, điện thoại thì nằm lăn lóc bên cạnh.

Anh lấy áo vest của mình đắp cho cậu, trước khi đi còn vuốt vuốt má cậu vài cái, rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.

-" Hình như tôi thích em rồi thì phải"
_______________

Rất nhanh đã đến giờ tan làm, anh tiến lại sôfa gọi cậu dậy.

-" Fotfot dậy thôi, chúng ta đi nào"

-" Anh xong rồi ạ?" cậu nói với giong ngái ngủ.

-" ừm xong rồi"

Cậu đứng dậy chạy vô phòng vệ sinh rửa mặt, rồi nhanh chóng theo anh.

Anh đưa cậu đến 1 nhà hàng 5 sao kiểu pháp để ăn tối. Anh gọi toàn món cậu thích như muốn bù đắp cho cậu vì suốt 1 tháng qua đã không quan tâm cậu vậy đó.

Ăn được 1 lúc thì anh có điện thoại, anh để cậu ăn 1 mình rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc cậu ăn xong thì cũng là lúc anh vào.

-" Ăn xong rồi sao?"

-" Xong rồi ạ"

-" Vậy đi thôi"

Cả2 đi ra xe, anh đi trước mở ghế phó lái cho cậu, sau khi cậu yên vị trên xe mới yên tâm tiến qua ghế lái.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Cậu vốn tưởng cả 2 sẽ về nhà, nhưng không đường này không phải đường về.

-" Chúng ta đi đâu vậy ạ"

-" đưa em đến 1 nơi rất đẹp"

Anh không đùa, anh đưa cậu đến 1 công viên. Cả công viên được trang trí bằng những chiếc bóng đèn rực rỡ màu sắc. Bên cạnh còn có 1 cây thông rất lớn, xung quanh cây được quấn rất nhiều dây kim tuyến, quả châu, trái thông, còn rất nhiều đèn nữa, dưới chân còn có rất nhiều hộp quà nữa. Thật sự rất đẹp. Cậu vui đến mức miệng không khép lại được.

Anh thấy cậu vui thì cũng vui lây, nhìn cậu ngồi im nặn người tuyết trông dễ thương vô cùng, anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi lựa tấm đẹp nhất làm ảnh nền.

Lúc cậu đang vui vẻ, anh chạy về xe lấy áo ấm khoác cho cậu. Tay trái anh cầm áo ấm còn tay phải cầm 2 chiếc hộp nhung và đang có giấu để cậu không thấy.

Trong lúc cậu cậu nhìn đến xuất thân, anh từ đầu bước tới vươn tay khoác chiếc áo ấm cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh từ trong túi ao lấy ra 2 chiếc hộp, anh mở ra cho cậu xem. Trong đó là 1 sợ dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây chuyền là hình dải ngân hà và 1 vòng tay khắc tên cậu

-" Tặng em. Sợi dây chuyền này là quà giáng sinh, còn vòng tay này là quà sinh nhật bù. Xin lỗi vì đã không nhớ ngày sinh nhật của em " cái này anh mới điều tra nên giờ mới biết,nên thay vì tặng 1 thì anh quyết định tặng 2 luôn. (Đúng là đồ mặt mâm vô tâm mà)

Quà này là do hồi trưa trong lúc cậu đi dạo, anh đã nhờ bạn anh làm gấp. Biết vì sao anh chọn dải ngân hà không, bởi vì cậu lấp lánh như nó vậy đó. Rất đẹp, rất chói lóa.

-" Thích không? Nếu không thích tôi làm cho em cái khác"

-" Thích lắm ạ, cái này thật sự tặng em sao"

-" Ừm"

-" Cám ơn anh"

-" Lại đây để tôi đeo lên cho em"

Đầu tiên anh cầm chiếc vòng tay  lên đeo rồi đeo vào tay cậu. Sau đó cầm lấy sợ dây chuyền vòng tay qua người cậu đeo sợ dây chuyền lên cổ.

Tư thế bây giờ giống như anh đang ôm cậu vậy đó. Khi tách nhau cậu ngước mặt lên nhìn anh cười, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu.

Cứ thế 4 mắt nhìn nhau, đột nhiên anh đưa tay lên cố định gáy cậu, môi chạm môi.

Đội nhiên bị hôn cậu cả người đều ngây dại, trợn mắt lên nhìn anh.

Đôi môi khô ráp ấm áp của anh đang kề sát trên môi cậu, không có tác động thâm nhập hơn, chỉ dính sát. Tim vậy hiện giờ đang đập như sấm, đầu bắt đầu nóng lên.

Lần cuối anh hôn cậu là vào lễ cưới, kể từ đó chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy, cứ như là có một bàn tay, xé ra phòng ngự của cậu, chạm vào sâu tận trong tim.

Anh nhẹ nhàng vuốt đôi môi cậu rồi từ từ lùi lại. Mặt cậu bây giờ đỏ muốn nhỏ máu. Rất nhanh kiếm lý do để trốn.

-" E....em...em cảm thấy lạnh quá, em vào xe trước"

Anh nhìn con chuột nhỏ đang ngại ngùng chạy trốn thì bật cười.

Vào trong xe cậu vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngại ngùng không dám đối diện với anh. Tim cậu đập mạnh quá;  mày bị sao vậy fot, bình tĩnh lại, bình tĩnh lạI. Đầu cũng ấm luôn rồi, AAAAAAA, bị sao vậy nè. Cậu không biết cảm xúc bản thân đối với anh là như nào. Cậu không biết bản thân thích anh hay chỉ đơn giản là ngại ngùng. Cậu không biết, cậu không biết gì hết.

Cậu cứ vậy chìm trong suy nghĩ của mình, anh vào cậu cũng không quan tâm. Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm mà lái xe về nhà.

Xe vừa đậu vào gara, cậu đã lập tức phi xuống rồi chạy lên phòng. Hôm nay cậu quyết định không chúc anh ngủ ngon luôn.

Anh nghĩ có phải bản thân vội quá hay không. Vội đến mức làm chuột nhỏ sợ rồi.

Bên cậu vừa lên phòng đã lập tức tìm điện thoại lên Google kiếm 7749 thứ, nào là: tại sao tim lại đập mạnh khi ở gần người khác, rồi tại sao bị hôn tim lại đập mạnh, rồi còn tại ở bên cạnh người đó mình lại ngại ngùng,..... Vân vân và mây mây.

Nhưng kết quả cho những câu hỏi vô tri đó đều là  cậu thích người đó rồi.

Mấy ngày sau đó cậu với anh vẫn bình thường với nhau, chuyện ngày hôm đó cả hai đều không nhắc đến. Mặc dù cả 2 đều đã xác định được tình cảm của mình nhưng không ai dám nói. Cậu thì sợ anh chỉ là nhất thời nổi hứng nên không dám nói. Còn anh thì sợ cậu không có tình cảm với mình, không muốn làm khó cậu.

( hai dợ chồng nhà này ngộ ha, thể hiện tới cỡ đó mà còn bày đặt hiểu lầm nữa. CHỊU Ạ. )

__________________
End.

Tôi đã mất 3 ngày mới viết xong chương này đấy.

Ở chap này tui định cho 2 đứa nó yêu luôn. Nhưng  suy nghĩ kĩ lại nếu 2 đứa mà yêu ở chap này thì cốt truyện mà tôi đã đề ra chắc chắn sẽ thay đổi. Nên thôi dừng lại ở mức hiểu lầm đã. Tầm 6 chap nữa là 2 đứa nó hạnh phúc thoiiii 😀😀😀

Tự nhiên muốn nghĩ ngang bây ạ T^T

Dây chuyền mà Gem tặng fot là kiểu dị nè, nhưng bên trong sẽ là hình dải ngân hà 🌌 nha.

Đọc truyện dui dẻ😜

Nhớ soát chính cho tui dới nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro