C17: người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại anh và cậu kết hôn cũng được 1 năm 8 tháng rồi, chỉ vỏn vẹn 4 tháng nữa thôi cuộc hôn nhân của họ sẽ kết thúc. Có điều cả hai dường như đều không ai muốn kết thúc hôn nhân này.

Nhưng thay vì nói ra cảm xúc của bản thân thì họ lại  lựa chọn im lặng không nhắc gì đến bản hợp đồng đó.

Mà mọi người biết đấy, cuộc sống mà đâu ai ngờ trước được tương lai, nay êm đềm thì ngày mai sóng gió. Đặc biệt là trong mối quan hệ hôn nhân, mặc kệ là thật hay giả, tình yêu hay không tình yêu, đều không bao giờ tránh khỏi.
____________

Cuộc sống dạo gần đây của anh với cậu đều khá là bình thường. Anh thì vẫn sáng đi làm tối về sớm, còn cậu do hiện tại chưa có việc làm nên đang phụ bố mẹ mình việc trông coi cửa hàng. Bố mẹ chồng và anh cũng nhiều lần bảo cậu về làm trong công ty GMN nhưng cậu không chịu, cậu nói muốn tự tìm việc nên cả ba người cũng chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu dậy sớm vscn để chuẩn bị sang cửa hàng của bố mẹ. Vệ sinh xong vẫn như thường ngày cậu qua gọi anh ăn sáng rồi anh sẽ chở cậu sang cửa hàng. Nhưng hôm nay lạ lắm, không biết có chuyện gì mà anh có vẻ rất vội vàng, ngày thường dù vội đến đâu anh vẫn sẽ ăn sáng nhưng hôm nay thì không.

-" Tôi có việc bận, em ăn rồi tự lái xe đi đi"

Chưa kịp để cậu trả lời anh đã vội lách qua người cậu chạy xuống lầu rồi phóng xe đi. Cậu nãy giờ vẫn đứng đờ 1 chỗ, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, phải đến lúc quản gia Adil gọi cậu mới tỉnh lại.

Suốt bữa ăn cậu cứ như người mất hồn, cơm trong bát sắp bị cậu dằm thành cháo luôn rồi.

-" Bác Adil"

Bác quản gia nghe cậu gọi thì cũng nhanh chóng đáp lời.

-" Dạ có chuyện gì thưa cậu"

-" Bác có biết anh ấy có việc gì mà vội thế không? "

-" Ý cậu Fourth là thiếu gia?"

-" Vâng ạ" cậu vừa nói mà đầu thì gật liên tục, trông đáng yêu vô cùng.

-" À tôi xin lỗi, tôi không biết ạ"

-"  À ò " nghe xong cái mặt cậu lại xịu xuống, bĩu môi tiếp tục dằm cơm trong chén.

-" Con no rồi, con đi đây" sau một hồi dằm qua dằm lại thì cậu quyết định không ăn và đi đến cửa hàng luôn.

-" Nhưng cậu Fourth mới ăn được 1 ít"

-" không sao, cháu no rồi"

-" vậy đề tôi gọi tài xế chuẩn bị xe cho cậu"

-" Không cần đâu ạ, hôm nay để cháu tự lái"

-" À vâng"

Cậu đi vô gara chọn 1 chiếc bình thường nhất để đi. Đi tầm nữa tiếng thì cũng đến cửa hàng nội thất của bố, vừa vô cậu đã thấy bố đang đứng tư vấn cho khách hàng, cậu thấy vậy thì nhanh chóng chạy đi cất túi rồi chạy sang phụ bố, sau khi khách chốt xong 2 bố con đi đến sôfa nói chuyện, cùng lúc này nhân viên cũng đến nên có thể tâm sự nhiều hơn.

-" Hôm nay tự lái xe đến sao?" bố cậu

-" Vâng ạ"

-" thường ngày chồng con đưa đi mà, sao nay lại tự lại "

-" Hôm nay anh ấy có việc gấp nên con tự đi"

-" À, hai đứa vẫn ổn chứ?"

-" Ổn mà, ngày nào bố cũng hỏi câu này, không chán sao?"  cậu vừa cười vừa hỏi lại bố mình.

-" Thằng nhóc này" ông đưa tay ký nhẹ lên đầu trai yêu.

-" au~ sao bố ký đầu con" cậu mếu máo tỏ ra giận dỗi nhìn ông.

Ông chỉ biết cười bất lực trước con trai bảo bối của mình.

-" Sao mà chán được, tất cả mọi thứ liên quan đến con đều không chán" ông đưa tay lên bẹo má cậu.

-" úi, sao mà đáng iu quá chời dạ, iu bố lắm lắm lun"

Cả hai bố con cứ ngồi nói chuyện với nhau đến tận trưa, khách thì đã có nhân viên tiếp nên cứ thoải mái mà nói thôi. Mãi đến lúc mẹ Pui mang bữa trưa đến cả hai mới ngừng.

-" hai bố con dừng lại vô ăn cơm đã nào" mẹ Pui thấy hai bố con nói chuyện hăng say quá quên luôn giờ ăn nên nhảy vô can.

-" Tuân lệnh vợ"

-" vâng ạ"

Gia đình ba người quây quần bên nhau ăn bữa trưa. Từ ngày cậu kết hôn cậu rất ít khi được ăn cơm với bố mẹ nên suốt bữa ăn cậu nói chuyện không ngừng, nói nhiều đến mức mẹ pui phải mắng cậu mới nói ít lại.

-" ăn đi sao con nói nhiều vậy"

-" Au mẹ, con yêu bố mẹ nên con mới nói đấy chứ ạ"

-" Bà kệ thằng bé đi"

-" sao mà kệ được, nãy giờ mãi nói 1 bát cơm còn ăn chưa hết kìa"

-" cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ"

Bố cậu chỉ biết cười bất lực trước hai mẹ con nhà này thôi.

-" Có phải ở nhà con cũng luyên thuyên như vậy với chồng con không?"

-" Con mới không thèm luyên thuyên với tên mặt mâm đó"

-" sao hai đứa có chuyện gì?"

-" mẹ ăn nhanh lên đi, mẹ cũng luyên thuyên mà mẹ hay nói con quá"

-" Ao thằng nhóc này"

Bữa ăn diễn ra dưới sự ồn ào cãi qua cãi lại của hai mẹ con, phải đến hơn 1h chiều cả nhà mới kết thúc bữa ăn.

Vừa dọn dẹp xong mẹ cậu đã vội đi đến cửa hàng quần áo của mình, còn cậu thì vẫn ở lại phụ bố mình đến tận chiều mới về.
__________

Còn bên phía anh sau khi bảo cậu tự lái xe đến cửa hàng thì bản thân đã vội lái xe chạy đi. Tưởng đâu anh sẽ đến công ty, nhưng không anh rẽ xe thẳng về hướng sân bay. Còn vì sao anh lại đi đến sân bay thì chúng ta tua lại vào sáng nay.

Buổi sáng khi còn đang cuộn mình trong chăn anh bị 1 âm thanh đánh thức. Do ngày thường đều do fotfot qua đánh thức anh dậy nên từ lâu anh đã không đặt báo thức, nhưng lạ thay hôm nay thứ đánh thức anh chính là tiếng chuông điện thoại. Vì sao anh nói lạ là vì giờ này sẽ không ai gọi vào điện thoại của anh hết. Anh kiềm chế sự khó chịu trong người mà với lấy cái điện thoại lên nghe xem ai dám gọi mình vào giờ này.

Nhưng vừa mới nghe được giọng  người bên kia anh đã lập tức bật dậy, quên đi sự khó chịu vì bị gọi điện lúc sáng sớm mà thay vào đó là sự bất ngờ và lo sợ.

-" Anh Gem~"

-" lyn ?"

-" Em về rồi, anh đón em được không?"

-" Em đang ở đâu?"

-" Sân bay ạ"

-" Đợi anh"

Nói xong anh lập tức dập máy, lao vào phòng vệ sinh rồi thay đồ. Lúc mở cửa ra thì tình cờ đụng mặt cậu, anh cũng chả để ý gì chỉ quăng cho cậu 1 câu rồi lập tưc lái xe đên sân bay.

Vừa mới bước chân vào sảnh sân bay anh đã bị 1 cô gái chạy tơi ôm chầm. Không sai, người đó chính là lyn mối tình đầu của anh.

Anh quen lyn vào năm 22 tuổi, cô là trẻ mồ côi, cả hai có 1 khoảng thời gian yêu rất ngọt ngào cho đến 2 năm sau lyn ngõ lời chia tay với lý do muốn đi du học, nhưng trùng hợp thay thời điểm đó lại là lúc công ty của gia đình anh gặp khủng hoảng. Lúc đó anh đã cầu xin lyn ở lại vì cô chính là nguồn động lực của anh, là niềm an ủi để anh có thể vượt qua giai đoạn này nhưng cho dù anh cầu xin thế nào cô vẫn nhất quyết rời đi.  Nhưng thực chất cô ta chia tay là vì đã kiếm được mối tốt hơn, đó là 1 ông già đáng tuổi ba cô. Tất cả mọi người ai đều biết chuyện này chỉ có riêng mình anh, kẻ bị tình yêu che mờ vẫn khăng khăng không chịu biết.

Sở dĩ cô ta trở về là vì ông già bao nuôi cô ta đã chết, không như thế còn để lại cho cô ta 1 đống nợ, do chịu không nổi nên ả đã quyết định trở về Thái Lan.
Trước khi về cô biết anh bây giờ đã trở nên rất giàu có và cũng biết hiện tại anh đã kết hôn, nhưng cô vẫn không sợ.  Vì khi anh đã chấp nhận đến đây đón mình thì chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với cô. Chỉ cần khiến anh ly hôn thì danh phận thiếu phu nhân đó sẽ thuộc về cô.

-" Em nhớ anh lắm"

Anh cứ mặc kể để cô ôm mình, còn bản thân thì cứ đứng đờ ra.

-" Anh không nhớ em sao?"

-" A- anhh"

-" em về rồi mình quay lại được không? "

-" A-anh kết hôn rồi" vừa nói anh vừa dơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên.

Ả ta nhìn tức lắm nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ như chưa biết gì.

-" À~ xin lỗi em không biết"

-" k-không sao" giờ anh đang rất rối, anh cứ ngỡ bản thân chỉ yêu mình cậu cho đến khi lyn lại xuất hiện, anh phát hiện mình vẫn còn cảm xúc gì đó không thể quên đối với lyn. Anh cảm thấy mình bây giờ như một thằng tồi đang bắt cá hai tay.

-" Chắc em đói rồi, chúng ta kiếm gì đó ăn đã"

-" Cũng được ạ"

Hai người họ lên xe đi đến thẳng 1 nhà hàng pháp để dùng bữa trưa.

-" em có chỗ ở chưa?"

-" Em chưa, em đang tính thuê khách sạn ở tạm"

-" Nếu em không ngại thì ở tạm nhà anh vài hôm đi, đợi khi kiếm được chỗ ở khác rồi chuyển đi"

-" vậy được không ạ, em sợ vợ anh hiểu lầm" ả vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay anh, mà anh cũng không bài xích mà trả lời.

-" Không sao đâu, em ấy tốt lắm"

Ăn xong anh đưa ả trở về nhà cậu ( đừng thắc mắc, cậu đứng tên thì là nhà cậu thôi ) trên đường đi ả cứ luôn miệng nhắc lại chuyện xưa, sau đó lại nước mắt cá xấu để anh phải dỗ. Phải đến gần 4h chiều mới đến nhà.

Vừa vào cổng anh đã chủ động qua mở cửa cho ả, sau đó bảo người lằm xách hành lý đem vô nhà, tiếp đến nhờ quản gia sắp xếp người dọn 1 phòng cho ả ở. Còn hai người họ thì ngồi ở sôfa phòng khách đợi.

Hai người họ ngồi được 30' thì cậu cũng về tới nhà, vừa mới bước vào nhà cậu đã thấy anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với 1 cô gái, mang theo sự khó hiểu trong lòng cậu tiến đến hỏi anh.

-" Ai vậy ạ?"

-" Đây là bạn tôi cô ấy mới từ nước ngoài về chưa có chỗ ở nên tôi cho ở nhờ vài hôm"

-" À, chào chị em là Fourth" cậu vẫn rất lịch sự chắp tay chào mặc dù nhìn ả không có miếng thiện cảm nào.

Cô ta đứng dậy đi đến phía cậu rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu nói.

-" Chào em, chị là Lyn mối tình đầu, cũng là người mà chồng em yêu nhất~"

Nói xong ả buông cậu ra nhìn cậu bằng một ánh mắt thách thức. Còn cậu thì vẫn đang cố load câu nói vừa rồi của ả rồi lại quay sang nhìn anh ' tại sao anh lại đưa mối tình đầu về nhà, anh là muốn ly hôn với em đến thế sao'.

________________
End.

Xàm 😒

Tui đang suy nghĩ giông tố bão bùng cho chap sau💆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro