C18: không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyc ➱ ả

___________________

Từ hôm anh đưa ả đến ở chung đến nay cũng đã tròn 1 tuần rồi. Trước mặt anh ả luôn tỏ ra ngoan hiền, yếu đối và hành xử với cậu rất tốt. Nhưng đến khi anh rời khỏi nhà ả lập tức lộ bộ mặt thật của mình ra, ả mắng chửi cậu là kẻ thứ 3 chen vô mối quan hệ giữa ả và anh, luôn tỏ ra mình mới là chủ nhân của căn nhà này mà mặc sức sai bảo người làm, khi mọi người làm không đúng ý ả ả thẳng liền tay tác động họ.

Cậu đã bỏ qua chuyện này suốt thời gian qua, cho đến hôm nay khi nhìn thấy ả ra tay đánh người làm trong nhà, cậu nhịn không nổi nữa nên ra mặt ngăn cản.

-" Chị làm gì vậy?"

-" Tôi làm gì thì liên qua gì đến cậu" ả gân cổ lên mắng cậu

-" Đây là nhà tôi, chị chỉ là khách mà tự tiện ra tay với người của tôi?"

-" Nhà cậu? Đây là nhà anh Gem, cậu cũng chỉ là tên ăn bám mà thôi" ả nói với khuôn mặt tràn đầy sự diễu cợt.

Cậu nghe thế thì bật cười khanh khách.

-" Nhà của Gemini? Nực cười tôi nghĩ trước khi giật chồng người khác thì chị nên tìm hiểu kĩ trước đã. Đây là nhà 'MẸ CHỒNG' tôi tặng tôi, không có anh Gem nào của chị ở đây hết"

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ mẹ chồng để ả nghe tức chơi.

Ả vẫn chưa chịu thua, vẫn gân cổ lên chửi cậu xối xả.

-" Cậu cũng chỉ là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác mà cũng dám lên mặt với tôi sao?"

-" Tôi với anh ấy là 2 người độc thân tự nguyện kết hôn, chúng tôi về mặt pháp  luật là vợ chồng hợp pháp. Câu kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc tôi thấy hợp với chị hơn đấy"

-" C-cậu đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đá cậu đi, cái danh thiếu phu nhân titicharoenrak nhất định sẽ là của tôi" ả chỉ thẳng mặt cậu nói.

-" vậy thì chúng chị sớm thành công nhá. Còn bây giờ CÚT cho khuất mắt tôi"

-" C- cậu...." ả tức xôi máu, dậm chân đi lên phòng.

Cậu thấy thế thì cười hả hê nhìn theo.

-" Chị còn non lắm"

Xử lí ả xong cậu quay qua hỏi thăm người làm lúc này bị ả đánh có sao không, khi nhận được cậu trả lời không sao cậu mới yên tâm bảo mọi người tiếp tục làm việc. Còn cậu do hôm nay cửa hàng của bố mẹ đóng cửa nên nguyên ngày cậu sẽ ở nhà.

Do rảnh quá nên cậu vào phòng tiếp tục tìm kiếm việc làm, nhưng kiếm từ sáng tới trưa vẫn không có. Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa cậu đành tạm thời dời việc tìm kiếm lại để xuống dùng bữa.

Vừa ra khỏi cửa phòng cậu đã thấy ả đỏng đảnh bước tới chắc cũng định xuống ăn, cậu cũng không chấp nhất gì mà nhường cho ả đi trước. Đi được nửa cầu thang thì cậu nghe bên ngoài có tiếng xe của anh, cậu vui mừng vì hôm nay anh về nhà ăn trưa cùng mình không nhận ra ả đang  nhếch mép cười tính cách để hại cậu.

Ả dừng lại đợi cậu bước đến sát người mình, cùng lúc nghe thấy tiếng cửa mở ả nhanh tay kéo tay cậu đặt sau lưng mình rồi tự mình lăn xuống. Cậu thấy hành động của ả thì đứng đơ người.

Lúc anh mở cửa bước vào đúng lúc nhìn thấy ả ngã lăn xuống còn cậu thì đang đưa tay lên phía trước như kiểu cậu chính là người đẩy ả.

Anh thấy thế  thì chạy ngay đến chỗ ả, ôm ả vào lòng không hỏi cậu đã sảy ra chuyện gì, không cần biết đúng sai đã lớn tiếng nắng cậu.

-" EM ĐIÊN À, SAO LẠI ĐẨY CÔ ẤY "

Cậu nghe anh hét lên thì giật mình sợ hãi.

-" K-không phải em, em không làm gì hết"

-" CHÍNH MẮT TÔI THẤY EM ĐẨY CÔ ẤY XUỐNG, KHÔNG PHẢI EM THÌ AI"

Cậu thấy anh vừa nhìn mình với anh mắt đỏ ngầu vừa lớn tiếng mắng mình thì nước mắt bắt đầu chảy xuống, lớn tiếng trả lời lại anh.

-" EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI EM MÀ"

Anh thấy vậy thì càng sôi máu hơn, lúc định mắng cậu nữa thì ả lên tiếng.

-" Anh đừng mắng em ấy, là lỗi do em là do em làm cho em ấy không thích......là tại em"  nói xong ả giả bộ ngất trong lòng anh.

Anh thấy thế thì vội vàng bế ả ra xe bảo tài xế lập tức đến bênh viện, anh không thèm quan tâm cậu do khóc đã ngồi sụp ở cầu thang.

Quản gia adill thấy anh đã thì thì nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, người làm trong nhà cũng chạy đến xem cậu có sao không, bác adill thấy thế thì nhanh chóng bảo họ đi làm việc không cho họ đứng đó. Sau khi đuổi hết người làm đi bác tiến đến chỗ cậu đang ngồi khóc. Cậu xem người quản gia này như người thân của mình vậy, nên khi thấy bác ấy đến cậu lập tức ôm lấy rồi òa khóc nức nở nói.

-" Thật sự không phải con làm mà hic~ hic"

-" Tôi tin cậu Fourth mà, tất cả mọi người đều tin cậu. Fotfot của chúng ta ngoan thế này, chắc chắn không phải cậu làm" quản gia Adil cũng không bài xích ôm lấy mà cậu dỗ dành.

-" Vậy tại sao hic ~anh ấy không tin con hic~ hic"

-" chắc là thiếu gia hiểu lầm thôi, fotfot ngoan không khóc nữa nhá"

-" anh ấy rõ ràng là không tin con hic~hic"

Cậu ôm chặt cứng bác quản gia mà khóc nức nở, bác quản gia cũng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ biết ôm rồi vuốt lưng cho cậu, mong sao cậu cảm thấy thoải mái hơn. Khi khóc đến mệt người cậu mới bắt đầu rời khỏi người bác rồi nhờ bác đưa mình về phòng. Quản gia Adil bảo cậu ăn rồi hẵng lên nhưng cậu không chịu, cậu bảo muốn nghĩ ngơi nên bác cũng chỉ đành dìu cậu lên phòng.

Vậy là suốt buổi hôm đó cậu đều không ra khỏi phòng. Đến buổi tối cậu cũng không chịu ăn, bác quản gia gõ muốn nát cửa phòng cậu vẫn không chịu ra dùng bữa, cậu vẫn bảo là không đói, chỉ muốn nghĩ ngơi thôi. Quản gia do không kéo được cậu xuống ăn nên chỉ đành ép cậu uống hết ly sữa mà mình đã chuẩn bị mới cho cậu vô phòng.

Khi quản gia đi cậu lại tiếp tục nằm xuống giường ôm con gấu bông mà anh đã mua cho lúc đi hưởng tuần trăng mật mà khóc. Từ trưa đến giờ cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức một bên mặt của con gấu bông đều thấm đẫm nước mắt của cậu. Rõ ràng là cậu không làm tại sao anh lại không tin cậu, tại sao lại không chịu nghe cậu nói. Cậu cứ vậy khóc đến cả người mệt lả mà thiếp đi.

Bên chỗ anh sau khi đưa ả đến bệnh viện thì gọi bác sĩ giỏi nhất khám cho ả. Tầm 10' sau bác sĩ ra bảo ả không bị sao hết chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối, đầu thì chỉ bị trầy sơ sơ không ảnh hưởng gì đến não hết. Nhưng do ả luôn tỏ ra đau đớn nên anh đã bảo bác sĩ cho ả nhập viện theo dõi thêm.

Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng do muốn anh quan tâm chăm sóc nên ả lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi không khỏe nên anh buộc phải ở lại bệnh viện chăm sóc ả suốt 2 ngày.

Suốt 2 ngày đấy anh đều ở bệnh viện. Mặc kệ cậu ở nhà đã khóc đến đau lòng.

______________

End.

Chap này ngắn thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro