C19: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa lớn, sấm chớp xối xả. Ngoài cửa sổ phòng cứ một lúc là có 1 tia sét ngang qua. Căn nhà ngày thường đầy ắp tiếng cười giờ đây được bao trùm bởi một khoảng không gian lạnh lẽo, trống vắng đến đáng sợ.

Cậu chán nản nằm soài trên chiếc giường êm ái bên cạch là con gấu bông lớn mà anh đã mua. Cho dù có tắt hết điện, có cố gắng nhắm chặt mắt thế nào cậu vẫn không thể ngủ được. Đã hai ngày anh không về rồi.

Cậu lại khóc, trong 2 ngày này bản thân cậu không đếm được mình đã khóc bao nhiều lần, mắt cậu giờ đây không còn lấp lánh nhứ hàng ngàn vị sao nữa, giờ đây đôi mắt ấy chỉ toàn sự buồn bã, tủi thân.

Cậu cứ nằm ôm con gấu bông khóc mãi, khóc mãi, khóc đến lúc mệt đến lúc cả người không còn sức mà thiếp đi.
_____________

Sáng sớm quản gia Adil lại như thường ngày gọi cậu xuống ăn sáng, nhưng lạ thay hôm nay không đợi bác gõ cửa cậu đã tự động mở trước và bên cạnh còn có thêm 1 chiếc vali nữa.

-" Cậu Fourth định đi đậu sao"

-" Con định về chơi với mẹ mấy hôm" cậu mỉm cười mà đáp lại.

-" Vậy cậu Fourth xuống ăn sang rồi hẵng đi" bác vẫn muốn cậu xuống ăn vì nguyên ngày hôm qua cậu chỉ ăn duy nhất nửa tô cháo thôi.

-" Con không đói ạ, mọi người cứ ăn hết đi"

-" Nhưng mà..."

-" không sao đâu ạ, về chỗ mẹ con sẽ ăn sau. Bác chuẩn bị xe cho con được không? "

-" Được ạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay"

-" Con cám ơn bác"

Trong lúc bác quản gia chuẩn bị xe thì cậu tranh thủ dọn lại phòng 1 chút. Dọn xong cậu tiến ôm chầm con gấu bông.

-" Tạm biệt chắc sẽ lâu lắm không gặp mày, hoặc.....có lẽ sẽ không bao giờ gặp nữa. "

Cậu từ từ kéo vali rời khỏi phòng, cũng tiện tháo luôn cái bảng " phòng của fotfot" treo trước cửa ném vô thùng rác. Xuống tới xe cậu cố quay lại nhìn lại căn nhà mà mình đã ở gần 2 năm qua.

-" Có lẽ mình thật sự không thuộc về nơi này."

Cậu bước vô xe bảo tài xế chở mình thẳng về nhà của bố mẹ. Tới nơi vừa kéo vali bước vô, cậu đã chạy đến ôm mẹ mình ngay lập tức.

Mẹ cậu bị ôm thì không khỏi bất ngờ

-" Sao đấy, sao lại kéo vali về nhà rồi"

-" Không sao, con chỉ nhớ bố mẹ thôi"

-" Thật không đấy, hay lại cãi nhau cái gì ?"

-" Thật sự không có gì mà, con chỉ nhớ bố mẹ thôi, muốn về chơi với bố mẹ thôi"

-" Tin được không "

-" Tin đi mà, mà bố đâu rồi" phải đánh trống lảng thôi, cậu chưa muốn bố mẹ biết quyết định của mình đâu.

-" Bố con đang tưới cây ngoài vườn đấy" mẹ vừa mới nói xong cậu đã nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp đó là thấy bố cậu bước vào.

-" Gì đây, sao lại có vali ở đây, con có chuyện gì sao?"

-" Không có, con nhớ bố mẹ nên muốn về ở với bố mẹ mấy hôm thôi"

-" Vậy chồng con không về sao"

-" À...à ảnh đi công tác rồi, nên con mới về đây"

-" À hóa ra là chồng không có nhà mới nhớ đến ông bà già này"

-" Không có mà, con đói quá mẹ có gì ăn không"

Bố mẹ cậu đều bật cười trước thái độ của con trai cưng.

-" Đấy đánh trống lảng rồi kìa, rồi rồi để mẹ đi hâm lại đồ ăn cho con trai yêu nhá"

-" Yêu mẹ nhất"

Gia đình ba người họ cứ thế mà cười ầm lên, đúng là không gì bằng có bố mẹ ở bên mà.

_______________

Sau khi cậu đi được 1 lúc thì anh cũng dẫn ả vừa mới xuất viện về nhà. Vừa mới xuống xe ả đã xà nẹo xà nẹo bám lấy anh, anh cũng không từ chối mà ôm đỡ lấy ả đi vào nhà. Anh đưa ả lên phòng nghĩ ngơi, sắp xếp cho ả xong xuôi thì anh đi ra ngoài tìm cậu. Nhưng lạ thay anh về nãy giờ nhưng vẫn không thấy cậu đâu, hôm nay là thứ 7 cửa hàng của bố mẹ chắc chắn không mở cửa, thường ngày này cậu đều ở nhà nhưng hôm nay lại không thấy cậu. Mang sự khó hiểu đó anh đi tìm quản gia thì được biết cậu đã về nhà ba mẹ ở rồi. Anh nghe vậy thì không những không lo lắng mà ngược lại còn tức giận hơn, anh nghĩ có lẽ bản thân chiều cậu đến sinh hư rồi, chứ anh không hề biết cậu đã tổn thương như thế nào.

Anh nắm lấy chiếc điện thoại, lục trong danh bạ 1 lúc thì bấm gọi, anh gọi cậu nhưng không phải để hỏi thăm mà là để mắng.

Cậu bên đây vừa mới ăn xong, đang dọn dẹp lại phòng thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Cậu cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy cái tên gọi đến tâm trạng cậu lại trở nên rối bời, cậu không biết có nên nghe máy hay không, cậu không biết anh có tin cậu không hay chỉ tin vào mắt mình mà gọi đến để mắng cậu. Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng cậu vẫn bấm nút nghe.

-"Alo..." chưa để cậu nói hết cậu anh đã vội nói.

-" Em làm thế là có ý gì, có phải tôi chiều em quá rồi em không coi tôi ra gì nữa đúng không?"

Nghe những lời nói đó nước mắt cậu lại bắt đầu rơi rồi. Đúng là quả thật không phụ công sức cậu suy nghĩ nãy giờ, anh gọi đến là để mắng cậu, không phải tin cậu, anh đã lựa chọn tin vào những thứ mình thấy.

-" Vậy anh muốn em phải làm sao đây" cậu cố nuốt nước mắt vào trong để trả lời anh

-" Em sai mà em không có một chút hối lỗi nào sao"

-" Em đã bảo là không phải em làm rồi mà"  cậu không kiềm nén nỗi nửa nước mắt vỡ òa mà hét thẳng vô điện thoại.

-" Chính mắt tôi thấy, em nói không làm thì chẳng lẽ cô ấy tự làm"

-" Thì vốn là chị ta tự làm mà"

-" CÂM MIỆNG "

Anh hét lớn với cậu, anh bảo cậu câm miệng, anh chưa bao giờ nặng lời với cậu đến thế, đến giây phút này cậu thấy bản thân thua thật rồi, cậu thật sự không bằng chị ta.

-" Anh bảo em câm miệng, anh thật sự không tin em một chút nào sao?"

-" KHÔNG, tốt nhất em nên nhanh chóng xin lỗi cô ấy đi trước khi tôi nổi điên với em"

Xin lỗi sao cậu có làm gì đâu mà xin lỗi.

-" Em không làm em không nhận, chả phải nhà mình có camera sao tại sao anh không xem mà đã khăng khăng khẳng định là do em làm. "

Nghe cậu nói anh chợt đứng ngơ ra giờ anh mới nhớ là nhà mình có camera, không đợi anh trả lời cậu vẫn tiếp tục nói.

-"À mà đúng rồi nhỉ anh yêu chị ấy mà sao anh có thể nghi ngờ chị ấy được. Anh đã không tin em thì không cần xem đâu cũng không cần liên lạc hay tìm em đâu, em sẽ sớm đến gặp anh thôi".

Nói xong cậu thẳng tay cúp máy, cảm xúc kiềm nén nãy giờ dường như đang thi nhau trào ra, cậu ngồi bện xuống sàn 2 tay ôm lấy đầu gối cúi gầm mặt xuống mà khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến mức 2 mắt xưng húp cuộn mình dưới sàn đến thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tối, mẹ lên gọi cậu xuống ăn cậu cũng không ăn, cậu không muốn bố mẹ thấy bộ dạng mình hiện tại nên chỉ đành nói là mình bận, lát sẽ ăn sau. Mẹ cậu cũng không nghĩ gì thêm mà xuống nhà ăn trước.

Bên anh sau khi nghe cậu nhắc đến camera thì mới bắt đầu lồng xếp lại, từ lúc kết hôn đến nay dù em ấy có bướng có có quậy cỡ nào cũng chưa thấy em ấy có ý xấu hay hãm hại bất cứ ai, ngay cả với người làm em ấy vẫn luôn đối xử rất tốt. Mình thật sự có phải đã nghĩ oan, quá đáng với em ấy không.

Không nghĩ nhiều anh lập tức chạy đến phòng làm việc, mở máy tính đăng nhập lại vào hệ thống camera để xem lại ngày hôm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không mở thì thôi đến khi mở ra xem lại sự việc xảy ra ngày hôm đó thật sự đã khi anh tức đến phát điên muốn đấm bản thân mình cho chết đi. Trên màn hình máy tính hiển thị lại hình ảnh mà lyn dừng ngay giữa cầu thang sau đó kéo tay Fourth đặt lên vai mình, đợi đến lúc anh mở cửa bước vào thì ả ta lập tức ngả lăn xuống. Càng xem máu trong người anh càng nóng, lập tức ra khỏi phòng làm việc chạy đến phòng của con ả đó mà nắm đầu nó dậy.

-" TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LÀM THẾ HẢ ?"

-"Anh nói gì vậy, em không hiểu"

-" Mày còn giả ngu nửa sao?"

Ả có gắng kéo tay anh ra khỏi tóc mình, miệng liên tục bảo mình không hiểu.

-" Em thật sự không biết anh đang nói cái gì"

Anh bỏ tay khỏi tóc ả đưa xuống nâng cằm ả lên nói

-" Không biết sao? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ"

Ả bắt đầu sợ, tay chân co quắt lại nép vào  góc tường.

-" Hôm ở cầu thang mày có nhớ xảy ra chuyện gì không? "

Ả sợ rồi, nói chuyện bắt đầu không rõ chữ nhưng vẫn kiên quyết nói Fourth đẩy ả xuống.

-" Là F-Fouth...là cậu ấy đẩy em"

Anh nghe vậy thì mắt trừng lên tay bóp cằm ả càng mạnh hơn.

-" Mày còn dám đổ cho em ấy, mày tưởng tao ngu à, nhà tao 4 góc đều có camera đấy mày muốn xem lại cách mà mày hại em ấy không? "

Mặt ả bây giờ còn xanh hơn tàu lá chuối, ả không biết sau hôm nay mình có còn sống không nữa.

-" Anh em xin lỗi, em thật sự không muốn làm vậy đâu, vì em yêu anh quá nên mới hồ đồ thôi, anh cho em 1 cơ hội được không?"

-" CÂM MỒM ! Đáng lẽ tao nên tin lời bố mẹ bạn bè tao, sao tao có thể tin 1 con rắn độc như mày chứ"

Ả nghe thế thì biết là mình có diễn thêm thì cũng chẳng làm được gì nửa, nên cũng chẳng e dè mà nói.

-"Đúng là 1 phần do tôi nhưng phần còn lại là do anh NGU, MỘT THẰNG NGU NHU NHƯỢC. Anh thà tin một người đã bỏ anh đi theo thằng khác khi gia đình anh gặp có khăn mà thẳng tay mắng đuổi vợ của mình. TẤT CẢ LÀ DO MÀY NGU THÔI NORAWIT Ạ."

-" MÀY CÂM MỒM"

-" Tao nói không đúng à, THẰNG NGU NHU NHƯỢC "

-" CÚT KHỎI ĐÂY NGAY"

-" Hối hận giờ cũng muộn rồi, chi bằng để em ở lại thay thế cậu ta luôn"

-" CÚT.  Trước khi tao giết mày"

Nói xong anh gọi quản gia Adil lên gom hết đồ của ả, rồi gọi bảo về lên lôi ả ra khỏi nhà ngay lập tức.

Xử lý ả xong xuôi anh quay trở về phòng của cậu, cầm lấy cái bảng phòng mà cậu đã vứt vô thùng rác mà vuốt ve. Anh từ từ mở cửa phòng bước vào, bên trong đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ, những đồ dùng anh mua cho cậu đều để lại, ngay cả con gấu bông cậu thích nhất cậu cũng không mang đi.

Anh bước đến giường ôm lấy con gấu bông, nhưng thay vì cảm thấy ấm áp, mềm mại anh lại cảm nhận được nó rất ướt. Cũng phải thôi suốt mấy ngày qua cậu đều ôm nó khóc mà, sao mà không ướt cho được.

Ôm lấy con gấu mà tym anh đâu như có ai bóp nghẹn lại. Chắc lúc đấy em ấy tổn thương lắm, chắc em giận mình lắm, mình đúng là thằng ngu mà.  Anh khóc rồi, nước mắt cũng lăn xuống con gấu bông đó, đây là lần thứ hai anh khóc. Lần đầu là cho người làm anh tổn thương anh và lần hai là cho người mà anh đã làm tổn thương.

-" FotFot anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không, anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi."

________________

End.

Tranh thủ viết được chap nào hay chap đó, chứ tuần sau tui nhập viện mổ rồi không biết bao lâu mới viết lại. Vì thế trong thời gian này sẽ cố viết nhiều nhất có thể.

Soát chính tả hộ tui dới nha

Mãi yêu 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro