C7: Sống chung🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi Mặt Trời đã dần mọc, bên ngoài ngoài những chú chim đang hót líu lo chào mừng ngày mới, ngoài đường phố mọi người đang tấp nập đua nhau chuẩn bị cho công việc.

Nhưng ngược lại với không khí tấp nập ngoài kia thì ở căn biệt thự mới mua của cặp đôi nào đó vẫn đang sóng yên biển lặng, à không chỉ có chủ nhân của nó im thôi chứ người làm trong nhà vẫn hoạt động bình thường. Mọi người chắc đang nghĩ nhà mới mà sao lại có người làm nhanh thế đúng không? Tất cả đều do phu nhân titicharoenrak chuẩn bị, tại bà  không muốn con dâu của mình  đụng vào bất cứ thứ gì nên mới tuyển người làm nhanh như vậy đó.

Dâu cưng của bà ĐỤNG VÀ TRỤNG CHỒNG thì  được, chứ mấy cái này thì miễn đi.

Quay trở lại với sự kiện ngày hôm nay nào, trong khi tất cả người làm đang tất bật chuẩn bị cho mọi công việc trong nhà, thì chủ nhân của họ trên phòng vẫn đang bận ngáy khò khò.

Hai người mỗi người một nơi, người thì chăn ấm nhưng nệm không êm đang nằm ngủ say sưa ở sôfa, còn một người thì nệm êm nhưng chăn lại không ấm đang nằm co ro trên giường. Dường như cảm thấy được cái sự không mấy ấm áp trên người nên người trên giường đã bắt đầu cựa quậy, mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy nhìn đời.

Sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ anh mới bắt đầu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ,  trên người vẫn còn mặc bộ lễ phục của buổi tiệc hôm qua, chỉ có điều áo vest bên ngoài và giày đã được cởi ra. Nhìn bên phía tủ ở đầu giường anh thấy có một thao nước nhỏ cùng một cái khăn, chắc là hồi tối cậu lau người cho anh nhưng quên mang đi đổ. Nghĩ kĩ anh thấy đứa nhóc này cũng tốt đấy chứ nhưng mà cái sự tốt này không đáng kể cho lắm.

Cậu đưa anh lên phòng xong lau người cho anh đúng là tốt thật đấy, nhưng lau xong thì giựt chăn đi khiến anh một đêm nằm co ro thì cũng không tốt lắm đâu.

Nhìn kĩ sung quanh phòng anh mới phát hiện, hình như có người ngủ ở sôfa thì phải, anh đứng lên bước đến đấy để nhìn kĩ hơn thì phát hiện người ngủ ở sôfa là cậu. Anh đứng đấy nghĩ,

em ấy ngủ ở đấy làm gì vậy, sao không sang phòng khác ngủ? Hay em ấy sợ mình nữa đêm trúng gió ra đi nên mới ngủ ở đây? À chắc không phải đâu nếu sợ mình trúng gió thì không giựt chăn đi rồi. 
Mà nhìn kĩ khi ngủ em ấy dễ thương đấy chứ, tự dưng muốn hôn quá.

Đang nghĩ say sưa thì Gemini đột ngột tỉnh táo lại

-" Điên rồi, điên rồi Gemini, đó chỉ là vợ trên danh nghĩa của mày thôi, 2 năm sau là người xa lạ rồi. Nghĩ gì mà hôn với  hít chứ, điên khùng, điên khùng"

Anh cứ đứng đấy nhìn cậu hồi lâu, phát hiện cậu đang ngủ mà tay chân cự quậy đổi tư thế liên tục, mày thì nhíu lại sát nhau, chắc là đang khó chịu vì sôfa không được thoải mái.  Thấy vậy anh đành làm người tốt bế cậu lên giường vậy, dù gì hôm qua cậu cũng có lòng tốt lau người cho anh mà.

Nói là làm anh hạ người xuống, lật chăn ra, khi chăn rơi xuống đất anh cũng đơ luôn  vài phút. Vì sao anh đơ, còn vì sao nữa vì cậu quá xinh đẹp chứ sao. Cậu hiện giờ đang mặc 1 cái áo phông in hình hoa Hướng Dương, bên dưới thì mặc 1 cái quần ngắn ngang đùi. Nói thật giờ cậu trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, khiến anh nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.

Mấy phút sau anh mới chợt tỉnh, anh vội cất cái ánh mắt thèm khát đấy, Cúi xuống vòng 2 tay cậu lên cổ mình, sau đó thì bế cậu theo kiểu công chúa, lúc cậu hoàn toàn đang nằm trên tay anh, anh mới cảm nhận được người này thật sự rất nhẹ, anh không cần dùng nhiều sức cũng có thể bế cậu lên. Xem ra trong 2 năm sống chung anh phải nuôi cho người này có da có thịt một chút, nếu không chắc sẽ không yên với mẹ Ning đâu.

Suy nghĩ một hồi anh cũng dần nhấc chân lên bước đến giường, nhưng không hiểu thế  lực nào đã làm cho anh chân này đá chân kia mà ngã nhào xuống giường.

Cú ngã làm cho cậu giật mình tỉnh dậy, nhưng thứ khiến cậu giật mình hơn bây giờ đó là anh đang nằm đè lên cậu, môi chạm môi với cậu. Cmn nụ hôn đầu của cậu, cậu hét lên.

-"Á Á..... BIẾN THÁI"  kèm theo đó là 1 tiếng chát vang lên. Đúng vậy cậu tát anh, tát mạnh đến mức mà anh lăn thẳng xuống nên nhà, tát 1 cái mà ở Việt Nam còn nghe luôn mà.

-" Anh làm gì tôi vậy hả?"

Anh sau khi đón một cú tát trời giáng của cậu thì ngồi dưới sàn ôm mặt khóc không ra nước mắt.

-" Làm gì là làm gì? Tôi có lòng tốt bế em lên giường ngủ cho thoải mái thôi mà"

-" Bế lên giường thì mắc mớ gì đè người ta xuống? Còn....... ấy nữa chứ"

-" TÔI VẤP CHÂN TÔI TÉ ĐƯỢC CHƯA"

Nói xong mặt hắn hầm hầm đi về phía phòng tắm đóng cửa cái rầm, đúng là làm ơn mắc oán mà, lỡ hôn có 1 cái thôi đâu cần ra tay nặng vậy đâu.

Cậu phía bên đây mới bắt đầu bình tĩnh lại. Nghĩ lại cậu cũng thấy mình hơi mạnh tay quá rồi, chắc anh đau lắm nhỉ,  nhưng cũng tại anh chứ bộ, ai mượn bế cậu lên giường chi, thử đang ngủ ngon lành, sau đó thức dậy lại thấy có người đè mình đi rồi biết.

Một lúc sau anh cũng rời khỏi phòng tắm với 1 cái khăn quần ngang hông, thấy cậu đang ngồi gọn trên giường nhìn mình thì anh lạnh lùng lướt qua bước đến tủ để lấy đồ.

Thấy vậy cậu bèn mở lời trước.

-" Em xin lỗi!! Nhưng cũng tại anh chứ bộ

-" TẠI TÔI?" anh vừa nói vừa lấy tay chỉ vô bản thân.

-"Đúng vậy, ai biểu đang yên đang lành anh bế em làm chi"

-" Tôi có lòng tốt mà em lại nói TẠI TÔI"

-" Em khó chịu thì kệ em đi anh qua bế em làm gì?" cậu vừa nói vừa bĩu môi, trong ghét ghê không cơ chứ.

-"Vậy sao em không sang phòng khác ngủ? Ngủ ở đấy tôi thấy chướng mắt"

-" Anh làm như đây thèm ngủ ở đấy lắm á, nhà thì rõ to, nhưng ngoài phòng này ra thì chả phòng nào có giường để ngủ hết á, ngay cả sôfa cũng không. Qua phòng khác rồi ngủ dưới nền ha gì?"

Anh nghe cậu nói thì mới quay đầu lại nhìn.

-" sao lại không có chứ?"

-" Ai mà biết được, nhà chả phải bố mẹ anh mua à?"

-" Bố mẹ tôi mua nhưng em đứng tên mà"

Nói vậy thì chịu rồi, cậu quên mất sau hôm qua thì hiện tại cậu thành đại gia bất động sản rồi.

-" OK!  Vậy để trưa nay chủ nhà sẽ đi mua nội thất mới rồi chuyển qua phòng khác ngủ để không làm phiền khách nữa  ok chưa"

-" Được vậy thì vô vệ sinh rồi xuống ăn sáng xong đi mua ngay lập tức đi. Tôi thách em hoàn thành trong hôm nay đấy"

-"OK  đấy dám thách thì đây cũng dám làm"

Nói xong cậu chạy vô phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Anh thấy vậy chỉ biết lắc đầu thay quần áo xuống nhà trước
Fourth tắm xong ra ngoài, nhìn thấy trong phòng không còn bóng dáng của anh nữa thì cũng biết là anh xuống nhà trước rồi, cậu cũng lật đật chạy xuống luôn.

Xuống nhà cậu mới để ý có rất nhiều người làm, cậu không ngờ mẹ chồng cậu có thể thuê nhiều người như vậy, riêng phòng bếp đã có tận 4 người, làm vườn 3 người, dọn dẹp nhà cửa cậu đếp sơ qua cũng 5 người rồi, chưa kể còn có vệ sĩ nữa. Ôi má ơi! Đúng là người giàu mà cái gì cũng khác người thường hết á.

Sau khi há mồm trầm trồ xong thì cậu cũng tiến đến phòng ăn, anh đã ở đây đợi cậu từ lâu rồi, nhưng thấy cậu mãi đếm người nên cũng không muốn làm cậu tụt hứng.

Ngồi xuống bàn ăn cậu mới để ý đến anh, anh đang ngồi đọc 1 tờ báo sau khi thấy cậu ngồi xuống anh cũng đem tờ báo đấy cho người làm đằng sau cầm

-" Xuống rồi thì ăn đi"

Giờ mới để ý nha trên bàn ăn toàn những món cậu thích không đó nha. Có cơm rang trứng này, một đỉa cãi xanh, một dĩa salad to bự còn có 1 tô canh gà bốc hơi nóng hôi hổi nữa.

-" ÚI! Toàn món em thích không này"

-" Mẹ tôi dặn đầu bếp nấu cho em vì biết em thích rau. Nhưng mẹ lại quên mất tôi ghét rau"

Nói mới để ý nha trong bát anh chỉ có cơm rang trứng, bên cạnh thì có 1 bát canh nhưng không phải canh gà nha

-" Đó là canh gì vậy?"

Anh thấy cậu chỉ ngón tay xinh xinh vào bát của mình thì nói

-" Canh giải rượu, em muốn uống sao"

-"ọe, ai thèm uống cái đó, có say đâu mà uống "

-" Vậy thì ăn phần của em đi"

Cậu nghe nói thế cũng nhanh chóng ăn phần của mình. Cậu nhìn đồ ăn trên bàn bỗng cảm thấy ấp áp là thường, bố mẹ cậu nghĩ đúng, đúng là bố mẹ chồng không để cậu thiệt thòi miếng nào.

Rất nhanh sau đó cậu đã ăn xong phần anh của mình, đang ngồi nghĩ xíu thì anh hỏi.

-"Nay không đi học sao?"

-"Dạ không ạ tuần này được nghĩ, sinh viên tự ở nhà ôn bài"

-"Ôn bài? Sắp thi sao?"

-" Dạ. Còn anh nay anh không đi làm ạ?"

-"Hôm nay tôi làm việc ở nhà. Tý em có ra ngoài mua đồ thì bảo quản gia Adil gọi tài xế chở em đi"

-"Quản gia Adil là ai ạ?"

Rất nhanh đã có có người lên tiếng

Bác Adil: "Là tôi thưa cậu chủ nhỏ"

-"À dạ"

Anh sau khi uống xong ngụm canh cuối cùng thì đứng lên đi đến phòng làm việc

-"Tôi có việc, tôi lên phòng trước đây" vừa nói anh vừa đưa 1 chiếc thẻ đen về phía cậu.

-" Cầm lấy đi, chả phải em muốn mua đồ  dùng cho phòng mới sao?"

-" không cần đâu ạ, em mua bằng tiền em cũng được, vả lại nó cũng là phòng em mà"

-"Cầm đi, coi như em sài giúp tôi đi. Nhiều quá không biết làm gì"

Không đợi cậu trả lời anh đã để thẻ trên bàn rồi đi lên lầu. Được nếu anh có lòng thì cậu cũng có dạ, cái này cậu không xin nha, là anh năn nỉ cậu mới lấy nha.

-"Bác Adil gọi tài xế chở cháu đến trung tâm thương mại với ạ"

-"Vâng cậu chủ nhỏ"

-"À mà bác đừng gọi thế nữa, gọi cháu là Fourth hoặc fotfot đi ạ, gọi vậy cho thân thiết"

-"Vậy không được đâu ạ"

-"Được mà ạ, bác không gọi là cháu giận đó"  cậu vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ giận dữ.

-"Được rồi, được rồi cậu...... Fotfot bác gọi bác gọi được chưa"

-" Thấy chưa cháu bảo là được mà hì hì"

Vậy fotfot đợi xíu nhá bác gọi tài xế cho cháu.

-"Vâng ạ"

Rất nhanh sau đó tài xế đã đến, cậu bảo anh ấy chạy đến trung tâm thương mại, vừa vào cậu đã chạy ngay đến khu vực nội thất gia đình để mua giường, sôfa, tủ, bàn học, kệ,.... Nói chung là trong phòng thiếu thứ gì là cậu mua thứ đó, đằng nào cũng là của trời mà, cho thì cậu sài thôi, cậu thẳng tay cầm thẻ anh lên quẹt. Vì mua khá nhiều nên cậu đặt dịch vụ giao tận nhà để người ta đến giao rồi lắp ráp cho cậu luôn.

À mà cậu mua cho tất cả các phòng trong nhà luôn nha, chứ ai đời cái nhà to, nhiều phòng như thế mà nội thất bên trong lại không có chứ, lỡ có khách đến thì cho khách ngủ dưới sàn nhà à. Vậy người ta sẽ mắng vốn chủ nhà là cậu mất.

Sau khi mua xong tất cả vật dụng cần thiết  trong nhà thì cậu mới bắt đầu đi mua một ít mỹ phẩm, ít quần áo mới cho bản thân, này là cậu mua bằng tiền của mình đó. Của trời thì của trời cậu cũng không dám sài nhiều quá đâu.

Khi cậu về nhà trời cũng đã dần tối, nhà bến đang tất bật chuẩn bị bữa tối, đồ mà cậu mua hồi trưa cũng đã được giao đến và lắp ráp xong, thập chí người làm trong nhà cũng đã dọn sách sẽ cho cậu luôn rồi, giờ chỉ chờ cậu dọn đồ vô là xong luôn. Nói là làm cậu chạy lên phòng anh không cần gõ cửa mà xong trực tiếp vào trong. Anh đang tập trung làm việc vì cái tông cửa của cậu mà giật mình đến nhíu mày.

-" Sao vô mà không gõ cửa"

-" hì hì... xin lỗi em vội quá nên quên" cậu vừa cười vừa đưa tay lên gai đầu.

-"Anh cứ làm việc tiếp đi, đừng để ý đến em"

-"Làm gì vậy?"

-"Dọn đồ"

-"Định đi đâu?"

-"Dọn sang phòng khác chứ gì chời, cha này hỏi kỳ, anh già quá nên lẫn rồi à"

-"Phòng hoàn thiện rồi sao?"

-"Đương nhiên!" cậu vừa nói vừa hất mặt lên

-"Em đã bảo anh đừng thách em rồi mà"

Anh gật đầu tỏ vẻ trầm trồ. Rất nhanh sau đó cậu cũng dọn xong, cậu gọi 1 số người làm qua mang hộ cậu, chứ mình cậu xách không nổi.

-"Em đi đây, hẹn không gặp lại"

Anh lắc đầu bất lực nhìn cậu rồi xua tay ý bảo cậu đi đi.

Cậu cũng đi thiệt, lúc tới gần cửa thì cậu quay đầu lại bảo anh

-"Anh đừng làm nữa vô tắm đi nhà bếp sắp làm xong cơm rồi"

Đúng là nói mà không nhìn lại bản thân mà. Đồ thì chưa xếp xong, tắm cũng chưa tắm mà bày đặt nói người ta, hết nói nổi.

Rất nhanh sau đó anh đã bước ra khỏi phòng, anh đã rất bất ngờ vì phòng của cậu ngay cạnh phòng anh, bên trên còn có 1 tầm bảng ghi "phòng của fotfot" nữa chứ. Đúng là trẻ con mà, 22 tuổi, sinh viên năm cuối mà như thế đấy.

Đang ngồi nhìn thì bỗng cửa được mở ra, anh bối rối khi nhìn thấy cậu

-"X....ong, xong  rồi à, vậy xuống ăn cơm đi"

Cậu khó hiểu nhìn anh xong cũng đáp

-"Dạ"

Nói rồi anh đi trước, cậu theo sau, bữa tối diễn ra rất nhanh, dường như cả 2 đều im lặng không nói gì. Xong bữa thì ai về phòng nấy, người làm việc, người học bài. Người làm trong nhà sau khi dọn dẹo thì cũng về hết, chỉ có quản gia Adil là ở lại và mấy anh vệ sỹ đang ở ngoài thôi.

Sau 3 tiếng học bài thì cũng tới giờ cậu đi ngủ rồi. Cậu chạy qua phòng anh gõ cửa, đến khi anh ra mở cửa thì cậu chỉ nói đúng 3 chữ: "CHÚC NGỦ NGON" với anh rồi chạy về phòng đóng cửa đi ngủ ngay.

Anh đứng đấy ngơ ngác nhìn về phía phòng cậu. Sau đó cũng chậm rãi nói " em cũng ngủ ngon".

Những ngày sau đó cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn việc ai người nấy làm, vẫn ăn chung buổi sáng và buổi tối, lâu lâu cũng nói chuyện có khi còn cãi nhau nhưng rồi cũng đâu vào đấy hết. Người ngoài nhìn vào tưởng 2 người họ hạnh phúc thật ấy, chứ đâu có biết là họ kết hôn hợp đồng đâu.

________________
End.

Nếu đọc thấy xàm thì nói thật lòng cho dịu nha, chứ dịu là dịu thấy xàm lắm rồi đí😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro