C8: ảnh cưới + cục dân chính + nhẫn💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý‼️ những chi tiết trong quá trình đăng ký kết hôn dưới đây là do mình lọc một ít trên Google rồi ráp vô fic thôi. Hoàn toàn không liên quan đến thực tế🙂

Tài vì chưa lấy chồng lần nào nên sốp cũng không biết quá trình đó diễn ra thế nào, đọc thấy cấn cấn thì thông cảm nha😜

_________Vô truyện ______________________

Rồi ai cũng sẽ tới ngày này thôi, đính hôn rồi, sống chung rồi, dù có là kết hôn giả, kết hôn hợp đồng hay kết hôn vì tình yêu cũng phải làm hai việc này thôi

Không nói chắc mấy bạn cũng biết là đến đâu rồi chứ gì, sau những cái tui nói ở trên mọi người chắc cũng đoán được là việc gì rồi đúng không. Ta ran🎉 đó chính là đến cục dân chính đăng kí kết hôn và chụp hình cưới

Sau hơn nữa tháng sống chung với nhau, cả hai quyết định sẽ đến cục dân chính để đăng kí kết hôn, sau đó sẽ đi chụp hình cưới luôn. Dạo này anh với cậu khá bận, cậu thì bận đi học rồi ôn bài để chuẩn bị thi, anh thì dạo này công việc, hợp đồng cũng nhiều nên rất bận, hiếm khi cả hai có thời gian như hôm nay nên quyết định đi làm luôn. Dù là kết hôn giả nhưng anh và cậu vẫn luôn luôn làm theo đúng quy trình.

Mẹ Ning và mẹ Pui sau khi nghe hai đứa trai cưng của mình nói hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn với chụp hình cưới thì nằng nặc đòi đi. Vì thế mới 7h giờ sáng mà nhà của hai người ồn ào hẳn ra.

Hai bà mẹ ở dưới cười nói rất chi là vui vẻ, còn trên phòng thì 2 nhân vật chính chửi nhau rất là căng thẳng, nói chửi nhau cho vui tai thôi chứ cậu chửi anh không quan tâm. Mà lý do chửi nhau cũng ngộ lắm, đó là 1người muốn mặc đồ đen, còn người kia thì lại thích đồ màu tươi sáng cụ thể là trắng.

-"Nè nha đi đăng ký kết hôn mà anh mặc vậy mà coi được hả?"

-"Tôi thấy bình thường"

-"Bình thường cái đầu anh đó, ai đời đi đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh kết hôn mà đồ  bận nguyên cây đen như anh chứ"

Nói thật sau nữa tháng sống chung thì cậu cũng dần thoải mái với anh hơn rồi, không còn nói chuyện kiêng nể như trước nữa, anh 1 câu thì cậu cũng 1 câu, có khi cũng 2,3 câu. Mới ở được nữa tháng mà cậu cỡ dị rồi đó, không biết 2 năm thì cậu cỡ nào nữa.

-"Anh đi thay bộ khác đi, bộ nào sáng hơn đi, màu trắng giống em cũng được"

-"Không là không, sao phiền thế?"

-'Em phiền á?"

-"ĐÚNG! Chỉ là đi đăng ký rồi chụp cho có thôi mà, PHIỀN PHỨC!"

-"ĐƯỢC LẮM NORAWIT, ANH NÓI PHIỀN ĐÚNG KHÔNG? EM PHIỀN TỚI BẾN CHO ANH COI"

Dạo này cậu hay gọi tên cúng cơm của anh lắm, chắc cậu thấy anh không nói gì nên làm tới đây mà. Hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ lại tên nhóc này trở nên ngoan ngoãn như hồi mới gặp.

-"Sao định làm gì? Tôi không rãnh để chơi với em"

-"Ai thèm chơi với anh, em xuống chơi với MẸ anh"

Nói rồi cậu định chạy xuống lầu méc mẹ thì bị anh túm tay kéo lại nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng anh không ngã một mình, anh kéo cậu ngã theo luôn, giờ hai người thì 1 người nằm sàn 1 người thì nằm trên người còn lại, bốn mắt nhìn nhau ôi thật lãng mạng làm sao.

Giờ Tym cậu đậm thình thịch như muốn bay ra ngoài vậy đó, nhìn kĩ thì anh cũng đẹp đấy chứ, mắt to, mũi cao, môi cũng đẹp nữa, nói chung cũng ok, miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Cậu nằm trên người anh rồi nhìn anh chằm chằm.

Tym anh cũng khác gì cậu đâu, nó sắp bay ra ngoài luôn rồi. Cmn sao cậu nhìn  càng ngày càng đẹp vậy chứ, dạo này hình như cậu ký rồi má bánh bao cũng dần xuất hiện rồi, đúng là tài nuôi vợ của mình giỏi thật. Nghĩ gì vậy chứ chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, trên danh nghĩa thôi, trên danh nghĩa thôi. Việc quan trọng phải nhắc ba lần.

Anh là người tỉnh ra khỏi đống suy nghĩ đấy trước, anh nhìn cậu nói

-"Nhìn đủ chưa?"

-"Chưa"

-"À.... Ai nhìn anh chứ, không hề không hề nhìn"

-"Ừm, không nhìn thì đứng lên đi"

-"À à... Ok " giờ mặt cậu như trái cà chua vậy đó, đỏ lè à, ngại quá nên đành đánh trống lảng.

-"Mà giờ anh chịu thay đồ chưa"

-"Không thay"

-"Sao anh lỳ thế, em xuống méc mẹ"

-"Cậu đừng tưởng mẹ thương em rồi làm tới"

-"Thì sao? Mấy người thất sủng không có tư cách nói chuyện với bổn cung"

-" giờ có thayy không thì bảo?"

-" Thay"

-" vậy có nhanh hơn không, làm quằn sáng giờ."

Trong khi anh thay lại đồ thì cậu cũng xuống dưới nhà để trò truyện cùng 2 mẹ. Một lúc sau thì anh cũng xuống với cái chiếc áo sơ mi cậu chọn. Đấy đẹp thế mà cứ thích màu đen. Ngồi ăn sáng cùng 2 mẹ tầm nữa tiếng thì cả 4 người mới bắt đầu đi.

Xong xuôi cả 4 người cùng vô con xe Rolls-Royc Phantom EWB của anh rồi chạy đến cục dân chính ngay, nhanh nhanh để còn đi chụp hình cưới nữa, không mẹ Ning sẽ chôn anh mất.

Đên nơi vì mẹ Ning và mẹ Pui là người ngoài nên không được vào, chỉ có anh và cậu vào thôi. Anh và cậu vào trong đưa cho nhân viên đưa chi nhân viên hộ khẩu của cả 2, khi nhân viên xem kĩ thì đưa cả hai đến chỗ của Công chức tư pháp- Hộ tịch ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch, sau đó cùng 2 người ký tên vào sổ hộ tịch. Sau đó anh và cậu cùng ký vào sổ đăng ký kết hôn; công chức tư pháp- hộ tịch báo lên cấp trên sau khi được thông qua thì trao sổ chứng nhận kết hôn cho 2 người. Bước cuối cùng nhân viên bảo 2 người ngồi xuống chụp ảnh để dán lên sổ kết hôn.

-"Nào nào anh chồng cười tươi lên nào, sao mặt nghiêm túc thế"

-" Đúng rồi, đẹp lắm, mời qua bên kia lãnh sổ"

Cậu kéo anh qua lấy sổ rồi cùng nhau ra ngoài. Vừa bước ra mẹ Ning đã cười phá lên, khi thấy cuốn sổ hồng trên tay 2 cậu con trai. Mẹ pui bên cạnh cũng vỗ tay chúc mừng.

-" Tốt đúng là 2 trai cưng của mẹ. Giờ thì đi chụp ảnh cưới thôi nào"

Cả 4 người lại tiếp tục đến studio để chụp hình cưới, đồ đều được cả 2 chọn trước đó nên bây giờ chỉ cần vô makeup rồi thay đồ là chụp được ngay.

Makeup thay đồ xong thì cả hai cũng vô chụp

Concept đâu tiên cả hai chụp là kiểu hoàng tử. Anh và cậu mặc đồ mà các hoàng tử phương tây ngày thường hay mặc.

-"Nào anh Norawit cậu Nattawat  nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cười nào"

Thợ chụp hình nói

-"Đúng rồi, đúng rồi, tốt lắm. Giờ thì nâng mặt vợ lên nhìn vợ cười nào"

Anh nổi quạo sắp chửi thì phát hiện mẹ ning đang trừng mắt đằng sau thì cũng im im làm theo.

-" Được rồi cậu Norawit lên xe ngồi trước  cậu Nattawat sẽ ngồi ôm từ phía sau"

Anh và cậu cũng từ từ theo lời của thợ chụp, nhưng đên khúc ôm thì cậu ngại không dám làm.

Mẹ ning: " ôm đi con, không sao, có gì phải ngại, sau này còn làm nhiều cái hơn vậy mà"

Nghe mẹ ning nói xong thì giờ cậu như con tôm luộc vậy, không biết chui xuống đâu để hết ngại.

Mẹ Pui cũng góp vui: :" ở nhà ôm mẹ miết mà sao giờ ôm chồng thì không dám vậy bé"

-"MẸ" tình mẹ con chắc có bền lâu.

Mẹ ning mẹ pui ngồi cười ha hả. Bỗng mẹ ning thay đổi 180° lườm Gemini.

-" Còn thằng kia nữa, em không ôm thì mày không biết đường nắm tay em vòng qua eo mình à, cứ đứng đấy bày ra cái mặt lạnh băng là có ý gì?"

Anh ngồi không cũng dính đạn. Giờ phải nắm tay cậu để cậu ôm mình, không là tan xương đấy.

-"Ok ok, nhìn về phía máy ảnh cười nào. Rồi đẹp lắm"

-" Giờ cậu Norawit ngồi xuống tay chóng ra đằng sau, cậu Nattawat sẽ nằm tựa lưng lên ngực chồng mình"

Anh lên tiếng

-"Như này sao?"

-" đùng rồi, giờ thì ngã người xuống xíu nữa, okok"

-" Cậu Nattawat, nằm tựa vào ngực chồng mình đi ạ"

-" À..... được rồi, tựa nhu vậy sao?

-" đúng rồi"

Anh nhìn tai cậu dần đỏ lên thì miệng không tự chủ cũng cong lên. Ngại đến thế sao, lỡ tý có cảnh hôn thì không biết sẽ ngại đến cỡ nào nữa.

Sau gần 1 tiếng vật vả cũng chụp xong concept đâu tiên.

Sang concept thứ 2 là concept truyền thống. Anh và cậu khoác lên bộ đồ truyền thống của thái lan, có điều do lâu không mặc nên anh và cậu cảm thấy hơi không quen.

-" Cậu Nattawat tay vòng qua cổ cậu Norawit, cậu Norawit ôm eo vợ đi nào"

-" nhìn vào mắt nhau rồi cười"

-" đúng rồi tốt lắm"

-"Gem hôn lên trán em đi con, đúng rồi, đẹp lắm" này là mẹ ning bảo.

Sau 7749 kiểu thì cũng xong được cái concept này nhưng vẫn còn 1 concept cuối nữa. Lần này cả 2 sẽ mặc vest.

Anh mặc 1 bộ màu kem còn cậu thì mặc bộ màu trắng. Anh bây giờ không dám đòi mặc đen nữa tại mẹ ning đang nhìn chằm chằm, người ta đưa màu gì thì anh mặc màu đấy không dám đòi hỏi nữa.

Concept cuối cùng này thì cả 2 chụp nhanh hơn, chắc có lẽ đã quen nên dù thợ bảo hôn cậu cũng không còn ngại đến mức cả người đỏ lên nữa, nhưng người không đỏ không có nghĩ là tai không nha, tai cậu vẫn cứ là đỏ như máu vậy đó.

-"Được rồi tốt lắm, chúng tôi sẽ rửa ảnh nhanh nhất có thể, nên giờ mọi người có thể nghĩ rồi ạ"

-"Tầm 1 tuần nữa chúng tôi sẽ gửi ảnh về ạ"

Nghe nhân viên nói xong thì cả 4 người cũng ra về.

Giờ cũng 2 giờ chiều rồi mà cả 4 vẫn chưa có gì vào bụng, anh định đưa 2 mẹ cùng cậu đi ăn gì đó rồi sẽ gọi tài xế đưa mẹ về vì tý nữa anh và cậu còn phải đi xem nhẫn cưới nữa. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì mẹ pui đã nói trước.

-" Hai con cứ đi ăn rồi lựa nhẫn cưới đi. Hai mẹ sẽ tự đi ăn. Vả lại lâu lâu mới rãnh để gặp nhau hai mẹ định cùng nhau đi mua sắm luôn."

-" vậy hai mẹ đi cẩn thận ạ, con đã gọi tài xế đến đưa hai mẹ rồi, giời tụi con xin phép đi trước ạ"

Mẹ ning mẹ pui cũng tất đầu bảo đi đi.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng khá nổi tiếng để ăn. Người ta vô đây thường gì sẽ gọi những món ngon nhất như thịt cá để ăn đúng không. Nhưng cậu thì ngược lại, vô đây chỉ gọi đúng 1 đĩa salad.

-"Giảm cân sao?"

-"Điên hả? Anh nghĩ em còn chỗ nào để giảm à"

" Vậy sao ăn mỗi rau"

-"Đơn giản là THÍCH thôi, đâu như anh gần 30 tuổi rồi mà 1 cọng rau cũng sợ "

-"Ăn chút thịt đi, em xuống ký là mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà"

-"Không ăn"

-"Ăn"

-"Đã bảo không mà!"

-"1 là ăn 2 là tôi HÔN em tại đây"

Nói vậy thì chịu rồi, biết nói gì nữa giờ. Ăn thì ăn thôi, cái gì cái chứ cái này cậu sợ.

Ăn xong anh đưa cậu đên cửa hàng trang sức, nói là chọn vậy thôi chứ anh đã liên hệ bên cửa hàng làm riêng trước rồi, cho cậu đến để thử xem nếu không ưng thì làm cái mới.

-"Anh đặt làm trước rồi sao"

Cậu ngước đôi mắt lấp lánh lên hỏi anh

-"Ừ, không thích  sao, vậy thì lầy cái mới"

-"Điên à, bảo không thích bao giờ, với lại nhìn là biết đắt rồi, bộ không anh giàu lắm hay gì?"

-"Ừ, tôi giàu" anh nói kiểu bình thản lắm.

Cậu cảm thấy bản thân hỏi thừa rồi.

-"Anh giàu chứ em không giàu, sau này không đủ tiền để trả lại anh đâu"

-"Chả phải em là đại gia bất động sản mới nổi à"

Cấm nín part 2. Chuyện là mấy hôm trước cậu nói cho anh nghe số quà mà mẹ ning tặng cậu làm cậu trở thành đại gia bất động sản luôn, cậu chỉ nói đùa thôi mà sao anh nhớ dai thế. Quà đấy đằng nào cậu cũng cất sau này ly hôn là cậu trả lại chứ đâu có lấy.

-"Em đùa thôi mà sao anh nhớ dai thế"

-"Ừ đùa. Rồi giờ lấy cái tôi đặt làm sao?"

-" Vâng, em thấy cặp này đẹp lắm"

Cậu công nhận chiếc nhẫn này rất đẹp, nó được làm hoàn toàn từ vàng trắng, bên trên được đính thêm vài viên kim cương nhỏ trông rất lấp lánh.

Nhưng người ta thường nói ý nghĩa của nhẫn cưới vàng trắng rất đặc biêt. Với những cặp đôi trẻ có lối sống hiện đại và trẻ trung thì nhẫn vàng trắng là điểm nhấn trên đôi tay vàng ngọc của họ. Bởi cặp nhẫn sở hữu vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo. Màu trắng là biểu tượng cho tấm chân tình, tình yêu cao cả, thuần khiết và vẻ đẹp vĩnh cửu của các cặp đôi.

Nó chính là dành cho các cặp đôi thật lòng yêu nhau, nhưng anh đâu yêu cậu vậy cớ sao lại đặt làm nhẫn cưới này, hay tại anh muốn vỡ kịch này được diễn chân thật hơn, muốn mọi người không nghi ngờ gì đúng không?.

Thôi kệ đi nhẫn cũng đã làm rồi, nếu anh thật sự muốn diễn thì cậu diễn với anh.

Mua nhẫn xong xuôi thì cả hai cũng lên xe về nhà.

Vừa về đến nhà thì ai về phóng nấy để tắm rửa lát còn xuống ăn tối, lăn lộn cả sáng rồi nên bụng ai giờ cũng đói.

Cậu là người tắm xong trước nên qua gõ cửa phòng anh.

-"Anh Gem xong chưa ạ, xong rồi thì xuống ăn tối thôi"

Lúc sau cửa cũng được mở. Hôm nay anh mặc bộ đồ ngủ ngủ lụa màu lam trong đúng kiểu nhà giàu. Còn cậu thì vẫn như thế vẫn áo phông quần ngắn rất đơn giản nhưng lại mang nét đáng yêu và đôi phần quyến rũ vì có thể thấy được đôi thon nuột.

Cậu tung tăng xuống lầu, không biết người phía sau đang thầm nuốt nước miếng.

Ăn xong bữa tối cả hai ngồi trò chuyện với nhau một chút, rồi cũng về phòng. Anh vẫn tiếp tục ngồi xem tài liệu đến tận khuya, còn cậu vẫn ngồi ôn bài chuẩn bị cho kì thi. kỳ thi của cậu diễn ra trước lễ cưới 4 ngày nên giờ cậu phải tập trung toàn bộ thời gian để ôn lại kiến thức, bởi cậu biết gần sát ngày cưới cậu thật sự sẽ rất bận.

Khoảng 12 giờ cậu học xong, thì như thói quen chạy qua gõ cửa phòng anh để chúc anh ngủ ngon. Cậu biết giờ này anh còn thức nên mới hiên ngang  qua như vậy.

*Cốc cốc cốc*

Gần 1 phút sau cửa được mở. Cậu thấy anh ra thì vừa nhoẻn miệng cười vừa nói

-"Anh Gem ngủ ngon ạ"

-" Ừm, em cũng ngủ ngon"

Sau khi nghe anh chúc xong thì lon ton chạy về phòng,  ngoan ngoãn lên giường đắp chăn đi ngủ. Anh sau khi chúc cậu xong thì cũng gấp tại liệu lên giường ngủ luôn.

Sinh hoạt hằng ngày của cặp vợ chồng giả nhà này là thế đấy. Vẫn yên yên bình bình vậy thôi.

______________
End.

Xin lỗi mấy bạn nha ngôn ngữ của mình không được phong phú cho lắm, nó chỉ nằm ở mức phổ thông thôi. Nên chắc chắn sẽ không có câu kiểu mà mang ý nghĩ sâu sắc đâu. Mình cố gắng làm cho nó sâu sắc lắm rồi nhưng nó không có tới🙂🙂

Nên mấy bạn đọc dui dẻ dui dẻ thoi nha.

___________
À mà xả ảnh cưới hôm nay nè

Hình ảnh mang tính chất minh họa thoiiii nha🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro