5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết sao mấy hôm nay anh trai xinh đẹp vui vẻ quá, vui hơn ngày thường rất, rất và rất nhiều.

Gemini để ý nhá, nhưng nó cũng khá thích với sự hào phóng và vui tươi của Fourth lắm. Nó thích nụ cười của anh Fourth, luôn luôn là vậy. Nửa tháng trước nó ví anh Fourth như hoa hướng dương, thế là ngày nào nó đến nhà cậu cũng thấy một bó hoặc một bông được cắm trong bình hoa. Đương nhiên, nó nghĩ anh ấy hái ở đâu đó, hoặc mua ở tiệm nào đó thôi.

Fourth tươi cười nhiều hơn ngày đầu tiên cậu đến đây, như thể nơi đây chính là công tắt cười của cậu vậy.

Đó là Gemini nghĩ thế, còn lí do tại sao Fourth hay cười hơn trước thì chỉ có bản thân cậu mới biết được.

Sáng sớm hôm nay, đồng hồ sinh học của Gemini hoạt động rất đúng giờ, thật ra cái đồng hộ này cũng không cần thiết, vì đúng bảy rưỡi theo bình thường thì chị Pansy sẽ gọi nó dậy.

Chị Pansy ở đây đã nửa tháng, cũng đã làm quen làm thân với Gemini lâu rồi. Nó không còn bài xích gì Pansy nữa. Đáng ra nếu ba má của nó về thì Pansy có lẽ sẽ mất việc. Nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến của Naise dành cho chị ấy nên chị ấy được ở lại cho tới bây giờ.

Còn về chuyện tình của hai người này ấy à, ai biết chứ.

Chỉ là, từ khi có Pansy ở đây, Naise rất ít khi về nhà, tại cô ngại, cũng tại vì dù sao cũng là người yêu cũ, ít gặp mặt sẽ tốt hơn.

Gemini biết có vậy thôi, còn đi sâu vào vấn đề thì nó không muốn lắm.

Cốc cốc cốc

Bên ngoài, có ai đó đang gõ của phòng nó, một giọng phụ nữ trong như nước vang lên:

"Gemini à, con đã dậy chưa?"

"Má!"

Nó nhảy bật ra từ chiếc giường, hấp tấp như có ai đuổi.

Má nó về rồi, đã rất lâu về trước, nó rất ít khi mở mắt ra từ sáng sớm mà người đầu tiên thấy là ba má nó. Giờ nó vui mừng hơn cả.

Nó mở cửa ra, ngay lập tức ôm chầm lấy bà Ning, bà Ning lấy tay xoa đầu nó, nói:

"Nhớ má lắm hả? Má xin lỗi, má cứ bận suốt, không quan tâm nhiều đến con"

Nó hưởng thụ vòng tay ấm áp của mẹ, giả bộ khụt khịt mũi:

"Má thật bất công, lúc nào cũng chăm sóc cho các bạn khác ở bệnh viện, không chăm cho con"

"Má làm việc để nuôi con, Gem à"

"Dạ..."

Sau đó cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa, nửa chừng, bà đẩy Gemini ra khỏi lòng, hỏi:

"Nghe nói con đang thân với một anh trai nào đấy bên cạnh nhà mình hửm?"

"Vâng?"

Bà phẩy tay:

"À thôi, xíu nói cũng được, giờ chúng ta xuống nhà đi, Pansy đã làm cơm cho cả nhà ta và ba đang đợi con đó"

Hai mẹ con xuống nhà ăn, ở đó ba Jack- là ba Gemini, chị Naise đang ngồi ngay ngắn ở bàn, còn chị Pansy thì đang đứng một bên. Tất nhiên là cách xa Naise một mét.

Má Ning nhìn Pansy thì nhíu mày, nói:

"Pansy à, sao con không ngồi ăn với chúng ta?"

Chị Pansy ra sức lắc đầu:

"Không cần đâu ạ, con...con không đói lắm"

"Thật không?"

Đó là giọng Naise, chị ấy đang nhìn Pansy chằm chằm như muốn bắt chỉ bỏ vào túi áo đi cho rồi.

Pansy hơi khựng lại, rồi đáp:

"Thật mà"

"Pansy con, ngồi xuống ăn với chúng ta đi, bác biết con chưa ăn gì mà"

Cuối cùng Pansy cũng chịu khuất phục, đương nhiên có ngồi ăn cùng thì cũng ngồi cách xa người yêu cũ ra, cô chọn ngồi cạnh Gemini, đối diện Naise.

Đã khá lâu kể từ khi cả nhà ngồi ăn với nhau như vầy cách đây ba năm. Không khí vẫn như vậy, thoải mái, nhưng có vẻ hai người kia không thấy thoải mái cho lắm.

"Việc ở bệnh viện có nhiều lắm không ba má?" Naise hỏi.

"Ôi, nhiều lắm con ơi, dạo này không hiểu sao lại có nhiều tai nạn như vậy, nào là nhảy sông, giao thông va nhau, cắt cổ tay, đủ thứ" Má Ning đáp.

"Người ta tự tử nhiều lắm à?"

Bố Jack nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

"Ừ, chắc trầm cảm, tội nghiệp"

"Mấy hôm trước ba má gặp một trường hợp tự tử này, đứa con gái đó yêu xa với bạn trai, cuối cùng nhớ quá mức thì đi tìm, tới nơi rồi lại hay tin bạn trai chuyển nhà, mà biết sao không? Bạn trai người ta chuyển nhà nhưng không báo cho cô gái đó biết, thành ra..."

"Thành ra tự tử?"

"Ừm, dại dột ghê không"

"Chắc bạn ấy cảm thấy không được bạn trai yêu thương nhiều như vậy, mà bạn ấy ổn chưa ba má?"

Má Ning gắp một lát thịt heo cho Gemini, rồi trả lời:

"Ổn cả, được bạn trai đón về nhà rồi. Gem à, sao con không ăn thịt?"

Nãy giờ Gemini khá im lặng so với tính cách năng động của nó, má Ning gắp thịt cho nó nhưng nó cứ bất động như vậy, mắt nó đăm đăm nhìn vào chén cơm.

Gemini ngước lên, chu môi ra:

"Huhu, con không ăn được thịt heo, má quên hả..."

Má Ning khá bất ngờ, có vẻ không ngờ bản thân lại quên một chuyện quan trọng như vậy.

"Sao cơ? Chế.t chưa, má xin lỗi, con gắp ra đi, lấy chén cơm khác ăn"

"Má thấy tác hại của việc không về nhà nhiều chưa?" Chị Naise nhướng mày: "Nếu là trước kia chắc nó ăn luôn, rồi nó sẽ trở thành đối tượng bệnh nhân của ba má"

"Con im đi, Naise à"

Ba Jack khó chịu hét lên.

"Con không có ý gì đâu, nhưng mà, ở bệnh viện không có nhiều bác sĩ hay sao? Mắc gì cứ..."

Má Ning ngắt lời: "Vì các con thôi, ăn đi và đừng hỏi hay nói thêm nữa"

"Chán quá à, thôi con đi qua chơi với anh trai xinh đẹp đây!" Rồi Gemini không để bất cứ ai ú ớ gì nó đã buông bát đũa và chạy vội ra khỏi nhà, nếu cả nhà có con mắt siêu phàm chắc sẽ nhìn thấy khói ở sau chân nó mất.

Bố Jack bị sặc miếng cá trong miệng, ho khụ khụ, hỏi:

"Anh...anh trai nào cơ? Anh trai nào xinh đẹp?!"

"Anh trai xinh đẹp nào vậy tụi con? Có phải là..." Má Ning hỏi theo.

Naise thảnh thơi đáp: "Đúng như má đang nghĩ đấy, đó là Fourth, người vừa chuyển đến nhà bên cạnh nửa tháng trước"

Ba má "à" một tiếng, rồi bỗng ba đặt đũa xuống, hỏi:

"Có phải cái thằng bé trắng trắng xinh xinh mà sáng ba nói con không, Naise?"

À há, Gemini thích rồi nha, ba má khen crush luôn kìa. Naise thầm nghĩ.

Chị đáp:

"Vâng ạ, ba thích cậu ấy à?"

"Không phải...ờ...cũng thích đấy, tại ba thích mấy đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép mà"

Naise gật gật đầu như đã biết, chị lén lút liếc mặt qua Pansy một xíu. Chỉ một xíu mà tim chị bỗng xốn xang lạ kì.

"Pan"

"Vâng, cô chủ gọi tôi ạ?"

"Ồ, không, không có gì đâu"

:/-

Hoa hướng dương đẹp thật đấy.

Nhưng đẹp nhất vẫn là người thương trong lòng, đặt biệt người ấy thật giống hướng dương.

Gemini thích nhìn nụ cười của Fourth lắm, gương mặt cậu dường như thu hút nó một cách kì lạ. Mỗi lần nhìn Fourth, là mỗi lần đắm chìm vào nó. Hệt như con tàu titanic mãi mãi nằm sâu dưới đại dương sâu thẳm.

"Em thích đến đây vào sáng sớm nhỉ? May cho em đấy Gem à, chiều anh mới có tiết"

Hiện tại Fourth như thường lệ đang cười với nó, mà nó thì biết đấy, nhìn đến ngơ luôn rồi.

Fourth mở cửa ra, lách người qua một bên cho Gemini vào.

"Anh Fotfot đang làm gì dạ?"

"Anh mới thức dậy, chưa làm gì hết, còn em?"

Vừa đi vào nhà vừa nói, Gemini đáp:

"Em vừa ăn sáng với ba má, họ còn không nhớ em dị ứng với thịt heo..."

Thật khó chịu khi cứ nghĩ ba má quên chuyện đó là vì không quan tâm đến nó nhiều quá, khi cái suy nghĩ ba má chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi nó cứ văng vẳng bên tai.

Fourth nhón chân lên xoa đầu Gemini, như bao người khác, cậu chắc cũng sắp gãy cổ tới nơi. Người gì mà cao thế không biết.

Nhưng Fourth không quên vấn đề của câu nói này.

"Em dị ứng với thịt heo à?" Nhớ ra cái gì đó, Fourth ré lên: "Ôi đệt! Mấy hôm trước anh cho em ăn thịt heo, thì ra đó là lí do em tránh mặt anh mấy ngày á hả Gemini?!"

"Anh Fotfot đừng gọi em là Gemini, em không thích đâu"

"Gem, em không ăn được thịt heo sao không nói anh hả?"

Nó thấy mặt anh trai xinh đẹp căng thẳng quá, mặt Fourth nhăn lại, nhưng nó không làm mặt cậu xấu đi chút nào hết.

Nó thừa nhận nó mê anh Fourth quá chừng, vật gì của anh nó cũng muốn mang về, đồ ăn của anh cho nó sẽ không bao giờ đổ đi. Vậy nên, thịt heo cũng không ngoại lệ.

"Thừa nhận với anh vậy, em dị ứng thịt heo ahihi"

"Còn cười được?!" Mặt Fourth càn ngày càn quái, giọng cậu mang rất nhiều sự bực mình.

Cả người Gemini đỗ ập xuống thân Fourth, nó ôm cậu, cậu ôm nó, cả hai ôm nhau.

Fourth dựa cằm lên vai Gemini, cậu bé này thật gầy, nếu Gem mà lùn thêm xíu nữa thì chắc Fourth ôm nó vừa một vòng tay luôn quá.

./.

''Anh làm gì vậy? Ốiii'' Gemini hét lên, sợ hãi chạy ra xa khỏi đống giấy tờ trên sàn nhà: ''Đáng... Đáng sợ quá... , anh đang làm gì với mấy thứ kinh dị ấy thế?''

Fourth cười cười, cậu quỳ xuống xếp lại mấy giấy tờ, không ngờ Gemini lại không khóc, đó hẳn là một kì tích kì lạ.

''Anh học ngành Y mà, Pháp Y đấy, em biết không?''

Bình thường Fourth hay vẫn hay ngồi dưới sàn phân tích thi thể, lười quá nên không hay dọn dẹp đống hình ảnh kinh dị gây ám ảnh kia, lúc nãy khi Gemini tới, cậu triệt để quên luôn dọn đống này, thành ra Gemini mới thấy và hoảng sợ như vậy.

Phải chỉnh cái tật xấu này thôi, nếu không sẽ hại thêm người yêu của cậu mất.

Gemini ngơ ngơ, không hiểu Pháp gì gì đó nghĩa là sao, nó cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi mếu một chút rồi thôi.

''Em lạ thật đó Gem, đáng ra em phải sợ chứ?''

Gemini đung đưa chân trên ghế, nhí nhảnh đáp:

''Có anh là em hết sợ nè''

Fourth được tân bốc thì vui lắm, cậu xoa đầu nó, lần này nó đang ngồi nên việc xoa đầu dễ dàng đi trông thấy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro