Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Và em thích anh"

Nó nói xong thì không khí ngưng đọng trong chốc lát, sau đó nó thấy anh trai xinh đẹp khẽ bật cười, rồi Fourth đưa tay vuốt mái tóc, cậu nói:

"Ôi, vinh dự thật đấy, Gemini ơi"

Đương nhiên Fourth không xem đó là một lời tỏ tình, Gemini cũng vậy.

Rồi không hiểu sao câu chuyện "chị bảo mấu xấu tính" sau đó bị lãng quên, nó với anh trai xinh đẹp tán gẫu với nhau rất hăng say, cái chính của cuộc tán gẫu khiến cho Fourth thích ở đây chính là sự ngây ngô của Gemini, nói gì với nó cũng thoải mái cực kì, không sợ mắc lỗi ở đâu.

Lúc Gemini đang kể cho Fourth nghe một vài câu chuyện giữa bà Jan với ông Sing, ở ngoài cửa vang lên tiếng nhấn chuông dữ dội. Khi Fourth ra ngoài để mở, cậu thấy một cô gái lạ mặt đứng đấy, chào cậu và nở một nụ cười hết sức gượng gạo.

''Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?''

Nụ cười của cô gái này mang một cái vẻ mông lung khó nhận thấy, cổ cứ ngó ra ngó vào trong nhà Fourth khiến cậu khó chịu hết sức. Cô gái đó nói:

''À...ừ...xin chào, cho tôi hỏi em trai tôi, Gemini có ở đây không...A! Gem Gem, chị nè''

Gemini từ đâu thò đầu ra khỏi phòng khách, nó thấy chị Naise xuất hiện ở đây thì tự hỏi chị ấy ở đây làm gì. Nó chui qua cánh tay đang chặn cửa của Fourth. Hỏi chị:

''Chị làm gì ở đây dạ?''

Chị Naise đúng là bà hoàng cảm xúc, vừa mới nở nụ cười tươi roi rói mà giờ cái mặt lại ra vẻ rất, rất và rất đần độn, kiểu trộn lẫn giữa khó chịu và vui vẻ ấy.

Fourth tránh ra cho Gemini đi qua, cậu hỏi trước khi chị kịp trả lời:

''Chị Naise của Gem hả?''

''Dạ anh, chị ấy tốt lắm, có điều...a...cái mặt hơi ngu''

''Thằng quỷ này!''

Đó là tiếng mắng của chị dành cho nó, kèm theo cái tét đít đau điếng, sau đó chị khẽ ho khụ khụ rồi vào vấn đề chính:

''Em biết đó, Gem à, nhà chúng ta có bảo mẫu mới và...'', Chị hơi thận trọng nhìn sang Fourth, lúc này Fourth nói: ''Không sao, bạn ấy kể tôi nghe rồi''

Gemini không hiểu nỗi, có cái chuyện chị bảo mẫu thôi mà cớ gì chị mình lại ra vẻ bí mật thế nhỉ? Hay cô ta là một người...siêu siêu xấu xa?! Không được mà, nó sẽ sống làm sao khi cái xấu cứ rình rập nó cả ngày lẫn đêm đây, hay nó bỏ qua nhà anh trai xinh đẹp ở? Đó thật sự là một sáng kiến hay.

Nhìn gương mặt cứ trơ ra của Gemini, chị Naise lần thứ hai ho khụ khụ:

''Và em ấy tới rồi, ừ, muốn gặp em đấy''

Gemini nhăn mặt:

''Vậy thôi há?''

Chị lắc đầu, kèm theo những động tác tay:

''Không, đương nhiên là không, nhưng nếu có chuyện gì thì chị không nói ở đây được, em hiểu chứ?''

''Không hiểu gì sất''

''...''

''Ừm, tốt nhất em nên về nhà ngay bây giờ, chuyện chị sắp nói rất quan trọng, rất và rất quan trọng đấy, nó có thể cứu rỗi em thoát khỏi cảnh bị em ta ''quản nghiêm'', vậy nha, chị về đây, tạm biệt cậu nhé''

"À, tạm biệt cô"

Fourth nói, tiếng chuông điện thoại bỗng hò reo trong túi quần cậu. Fourth mở lên xem ai gọi cho mình.

Là người yêu của Fourth, người vừa mới làm tâm trạng cậu xấu đi hồi sáng.

"Gemini à"

"Anh Fourth, chúng ta có thể chơi..."

"Không, không phải, ý tôi là...giờ tôi có hơi bận, bạn...sao bạn không nghe theo lời chị bạn nhỉ?"

Gemini mếu mó, nó hỏi:

"Ý anh là anh đuổi em về sao?"

"Không..."

"Được thôi, em về nhé, tạm biệt anh" Gemini vẻ mặt thất vọng vô cùng, nó không biết cú điện thoại của ai có thể khiến anh trai xinh đẹp "đuổi" mình về ngay khi người ta gọi tới. Nhưng anh trai đã nói vậy thì Gemini phải về thôi.

Nó chạy ngay về căn nhà của nó, xe chị Naise vẫn còn để ngoài, chắc chắn chị ấy vẫn chưa đi đâu cả. Bên cạnh xe của chị còn có một cái xe điện, xe đó cũ và rách, có vẻ đã sử dụng rất lâu năm. Gemini đoán xe đó là của chị bảo mẫu kia, hiện đang ở trong nhà đợi nó trở về.

Gemini mở cửa ra, nó thấy một cô gái đang ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, ắt hẳn chị ấy là chị bảo mẫu mới, còn ngồi đối diện chị ta là chị gái của nó, Naise.

Cô gái này khá xinh xắn, có một mái tóc mềm mượt và dài, màu đen, đeo một đôi kính gọng tròn hơi dày, và hai tay cứ bấu chặt vào phần đùi ngay ngắn của chị.

Kì lạ quá chứ, tại sao không khí giữa hai người này lại có vẻ gượng gạo như vậy?

"Em về rồi" Nó nói, nói cho chị gái kia và chị Naise của nó nghe.

Hai người đó thấy Gemini thì như vị cứu tinh, chị Naise đứng lên trước và chạy đến chỗ nó ngay, còn chị kia cứ ngượng lên ngượng xuống. Đứng lên thôi cũng khó khăn.

Chị Naise rất nhanh khẽ thì thầm vào tai nó:

"Chút nữa, chị có chuyện muốn nói với em"

Nó không hiểu gì hết, cũng không nói gì, đột nhiên hình ảnh anh trai xinh đẹp-người mới đuổi nó về lại xuất hiện trong đầu nó. Tự dưng nó muốn khóc ngay, nhưng Gemini có lòng tự trọng, ít nhất là vậy, nó không muốn khóc trước mặt người lạ, đã vậy người lạ này lại có vẻ ngoài xinh xắn.

Nó sẽ không nói dù chị gái này có xinh đến đâu thì có trang điểm thêm chục lớp cũng chẳng bằng Fourth Nattawat, không bao giờ bằng.

"Nào Gemini, đây là Pansy, và em ấy là người của nhà chúng ta"

Ủa, không phải bảo mẫu mới của nó ư?

Sao lại chuyển thành người của nhà chúng ta rồi?

Không khí bây giờ rất là kì, nhưng Gemini không nhận ra.

Chị Pansy khẽ cười, một nụ cười rất đẹp, chị ấy đưa tay ra bắt tay với Gemini:

"Chào em, chị là Pansy, em gọi là Pan cũng được nhé"

"Không được"

Chị Naise ngắt lời, tay chị đưa ra bắt lấy tay Pansy giùm nó.

Nó chưa kịp hỏi cái gì, Pansy nói tiếp:

"Ừm...nói chung mẹ không nên gọi đâu..." Pansy rút tay ra, để hai tay ra sau lưng: "Trước khi tới đây thì cô Ning có khái quát sơ qua về em cho chị nghe rồi, em mười tám tuổi đúng không? Và em không thích ăn rau, đúng chứ?"

"Chúng ta có thể nói về chuyện này sau, Pan à, xíu nữa chị sẽ khái quát lại cho em nghe"

Naise nói.

Nó thấy hơi kì khi nó ở đây trong khi bản thân chưa được tham gia cuộc thoại nào.

Gemini vô thức nhìn qua cánh cửa sổ, cửa sổ này nhìn được nhà bên kia, nó thấy anh trai xinh đẹp đang đứng bên đấy nghe điện thoại với vẻ mặt ôn hoà hết sức.

Fourth thấy Gemini, nụ cười trên môi tắt phụt trong khi Gemini đang dùng nụ cười tươi nhất để nhìn cậu. Sau đó trên môi Fourth cũng nở ra mặt trời trở lại.

"Chị, bé có thể đến nhà anh Fourth được không?" Gemini dời mắt khỏi anh trai xinh đẹp, quay ra hỏi Naise.

Đồng thời Naise cũng dời mắt khỏi Pansy, chị trả lời:

"Nhưng chị có điều muốn nói với em, Gem à"

"Em chỉ đi một phút thôi"

"Một phút của em là một buổi ấy hả? Chị cho em đi mười phút, không...ý chị là mười phút thật, không phải mười buổi đâu"

"Em biết mà, vậy em đi nhé"

Nó thật lạy chị Naise, phần giới thiệu của chị về nó ở chương một chẳng đúng gì cả, nó không bị sai lệch về thời gian, ừ, Gemini thừa nhận ngày xưa nó có bị sai thật, nhưng giờ không còn nữa.

Nhưng khi Gemini đi ra ngoài, nó đã tận mắt thấy một chị gái lạ đón anh Fourth lên xe ô tô, và phóng đi mất.

:/-

Càng lớn dần, sự khờ khạo của Gemini mà người ta nói chắc cả đời cũng không thể tiến bộ được. Nhưng họ đã sai, nó đã tiến bộ, ngay cả ba má, chị gái nó cũng công nhận điều này.

Gemini biết nhiều thứ hơn, sự nhõng nhẽo của nó và những trận khóc om sòm sớm đã hạn chế dần. Đương nhiên những điều ấy vẫn còn, nhưng ít lắm, cực kì ít. Chứ nói xem, nếu là những năm trước bị Fourth đuổi về như vậy nó ắt sẽ nằm ườn ra sàn mà khóc thật to làm sao cho Fourth giữ nó ở lại. Hay khi ba má nói nó có bảo mẫu mới đi, nếu là lúc trước nó sẽ làm ầm lên cho mà xem, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để ba má thay đổi ý định.

Nhưng những câu từ như "người yêu cũ" nó vẫn không hiểu nỗi.

"Là sao?"

"Em không hiểu à? Pansy là người yêu của chị, và đã chia tay rồi, vậy gọi là người yêu cũ"

Naise khoanh tay, đi qua đi lại trước mặt Gemini với vẻ bối rối hết sức.

Gemini bẻ gãy cánh tay rô bốt, không thèm ngước mắt lên, hỏi:

"Chia tay á? Ý chị là hai chị chia cánh tay cho nhau à?", Nó ngước lên: "Êuu, hai chị khiếp thế?! Hèn gì hồi ấy em thấy chị bị chảy máu cổ tay mấy lần"

"Cái đó tao học nấu ăn nên chảy máu! Ôi trời ơi, nói với mày cũng như không, nói chung giờ chị đang rối lắm"

Chị cứ đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm:

"Làm sao đây, đúng là tình cũ không rũ cũng tới, làm sao chị mày sống trong nhà nếu người đó cứ lãng vãng ở đây bây giờ"

"Thì nói ba má đuổi chị Pansy đi đi"

Naise gầm lên:

"Không được! Tao không muốn đuổi nó, không đời nào"

"Chị kì lạ thật"

"Hới!"

Sau đó chị Naise chạy lên phòng và tự nhốt mình luôn trong đó, tới bây giờ thằng quỷ nhỏ còn nghĩ Naise điên rồi.

Nó lại một lần nữa nhìn sang nhà bên cạnh, vẫn không có giấu hiệu gì là anh Fourth đã trở về, nó thất vọng bẻ nốt hai chân của con rô bốt, tâm trạng khốn đốn đứng lên trở về phòng.

Nó nghĩ, nõ cũng điên rồi.

:/-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro