Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn điện của những tòa nhà đều sáng rực thắp sáng cả một thành phố. Nhưng chỉ có một căn hộ không bật đèn toàn bộ tối mịt mù. Bên trong có một người đàn ông đang say xỉn nước mắt cứ tuôn ra không thể dừng lại.

"Tôi nhớ em rồi...về với tôi được không, tôi sai rồi..xin lỗi em" nằm cạnh giường cứ liên tục lẩm bẩm những câu từ ấy.

Anh nhớ về những ngày trước căn nhà vô cùng ấm áp đầy tiếng cười của cả hai, họ ôm nhau cùng nhau xem phim cùng nhau đi ngủ nói những lời chúc ngủ ngon với nhau. Nhưng hiện tại vỏn vẹn hình ảnh ấy chỉ nằm sâu trong quá khứ mãi mãi.

Bất lực trong lúc không thể làm gì được chỉ biết nhìn em ra đi, anh khóc trong vô thức tiếng nấc nghẹn vang lên giữa khoảng không trung, anh uống hết chai này đến chai khác, rượu dần thấm vào cổ anh dần đau rát muốn quên đi hình ảnh giữa em và hắn nhưng hắn không thể, nó thật sự ghi dấu ấn đậm sâu trong tim, " anh chỉ muốn nói lời yêu em một lần nữa suốt đời suốt kiếp anh vẫn nói yêu em.." nói xong anh liền ngất ra đó nước mắt vẫn chảy dài xuống càm trông anh rất đau khổ.

Căn phòng lạnh lẽo cô đơn chỉ đơn thuần là một hình ảnh người con trai cô độc cùng với những chai rượu được uống cạn trông thật quá đáng thương.

Bây giờ em chẳng kém gì hắn, bên ngoài lạnh lẽo vô cùng cô độc cùng với những giọt mưa không thể nào dừng lại, giọt mưa đổ xuống như tiếng khóc của cả hai vang lên nó có sự đồng điệu như thế nhưng hai ta chẳng thể nào bên nhau trọn vẹn hơn.

Bụng em từ sáng đã không được ăn gì hiện tại em cảm thấy rất đói dường như sắp ngất đến nơi, cuộn mình vào mái hiên đó để tránh những hạt mưa tạt vào và cố gắn ngủ để quên hết những chuyện xảy ra trước đó. Giấc mơ kinh điển, em lại mơ về hắn nhưng trong mơ hiện ra những hình ảnh của hắn không còn như trước đây. Hắn đắp một mảnh vải trắng xóa, toàn thân lạnh lẽo nằm dưới chiếc giường vô cùng cô độc dường như giấc mơ đó hiện lên hắn đã...chết.

Em bật tỉnh dậy trời đã sáng trong giấc mơ em càng sợ hắn biến mất khỏi thế giới này, sợ hắn không thể bên em được nữa. Em liền chạy về nhà hắn một lần nữa cụ thể em tiện lấy đồ đạc để ra đi khỏi nơi địa ngục đó.

Vừa bước đến cửa nhà toàn ngửi thấy mùi nồng nặc của rượu xuất phát từ trên lầu. Nơi đó cũng là nơi em và hắn ngủ hằng ngày cùng nhau ôm nhau say giấc, em vội chạy lên lầu chỉ nhìn thấy hắn ngất trên giường quần áo xộc xệch toàn thân chỉ là mùi rượu vô thức nói "tôi nhớ em..hức..về với tôi được không"

Một cảnh tưởng được em chứng kiến từ đầu đến cuối, hình ảnh đầu tiên hắn thảm như thế, vì sao chứ vì em sao? Không thể nào vốn dĩ hôm qua hắn cùng cô ta...đột nhiên hắn bật dậy nhìn thấy em trước mặt. Hắn nhào lại ôm em "em về rồi sao...tôi nhớ em" nước mắt hắn bỗng rơi trên vai em "đừng bỏ tôi nhé...tôi xin em, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

'xin lỗi tôi đến lấy đồ và dọn đi' câu nói khiến tim hắn hụt hẫng một nhịp sau lại có thể đau đến thế, sao có thể...rõ ràng em yêu hắn nhiều đến thế mà, trong tim vẫn yêu hắn vẫn muốn cùng hắn hạnh phúc mãi mãi..nhưng sao em lại muốn nói ra câu nói đó ' tôi không muốn bị tổn thương một lần nào nữa' em dọn đồ và rời đi trước mắt hắn không nhìn hắn dù một lần...

"Tôi nguyện chờ em quay lại, chờ em suốt đời này.." hắn bật khóc thê thảm giữa căn nhà hiu quạnh một hình bóng gầy gò chôn mình vào góc tường bó gối ngồi mơ màng chỉ nước mắt tuôn đi không ngớt. Hình ảnh một người đứng đầu nhưng lại vì một người khác mà suy sụp đến thế. Sao lại đau đến thế, sao lại nhớ người đến thế...
                    ----------------------------

Người thư kí của Gemini đang đi dọc đường cùng những túi đồ hàng hiệu vừa mua lúc nãy. Bỗng nhiên, một người nào đó không rõ danh tính chạm vai cô "ai đó" cô giật mình thốt lên quay lại thì thấy người trùm kín mặt bịt kín mặt cô đến ngất xỉu.

Cô tỉnh dậy đang nằm trên giường một căn hầm tối hiu hắt không một chút ánh sáng, nhận ra rằng mình đang bị trói và bịt miệng.
Cô chỉ biết ưm um..ưmm rồi có nhiều người cười phá lên khiến cô khiếp sợ.

Ánh sáng bật lên như ánh mặt trời chiếu rọi vào gương mặt cô khiến cô nheo mắt vì chói chợt nhận ra có khoảng 5 người đang vây kín và thèm khát cơ thể cô, một người gỡ bịt miệng cô ra "tao giết mày, tao thề tao sẽ giết chết mày...thằng khốn thả tao ra" một người dẫn đầu trong đó lên tiếng.

"tại sao tao phải thả mày ra trong khi mày chỉ là con điếm không hơn không kém" câu nói ấy bật lên khiến cô nghiến răng phẫn nộ" tụi bây chơi ả đi" một tay quay phim vừa ra lệnh toàn cảnh full HD không thiếu một cảnh nào.

Video đã được gửi cho hắn kèm thêm chữ "đã hoàn thành" thấy hắn đã xem liền cất điện thoại và đi ra ngoài để cho bọn đàn em cứ tiếp tục chơi ả đến chết.

Hihihi những người tàn ác thường sống thảnh thơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro