Tổn thương trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, mắt em đã nhòe đi vài phần vì tối qua đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi em không biết mình đã ngất từ khi nào.

Nhìn lại căn phòng quen thuộc em nhận ra đã nằm trên giường kế bên vẫn là anh ấy. Nhưng anh ta đã khiến em tồi tệ đến nhường nào.

Hắn ta bị tiếng động làm thức giấc, mở mắt liền thấy em ngồi nhẫn ngơ suy nghĩ điều gì đó, anh choàng tay ôm eo em. Fourth giật mình nhảy ra khỏi người anh 'tôi ghê tỏm anh' em hét lên từ đó khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi.

" Nói cái gì vậy hả" anh lớn tiếng với em, nước mắt em sắp tuôn trào nhưng em cố gắn không để cho nước mắt chảy ra vì trông mình như kẻ yếu đuối 'tôi nói thế thì sao, chẳng lẽ không phải?' câu nói em thốt lên khiến hắn giận lắm.

"Em thì khác gì tôi? Chỉ là một thằng điếm cho tôi chơi qua đường" hắn nói liên hồi, bây giờ em dường như không thể tin vào những câu hắn vừa thốt ra, một tia sáng cứu rỗi cuộc đời em tan biến mãi mãi thật rồi.

Buổi sáng ấy, là một bầu trời đêm tối có lẽ ông trời hiểu được nổi lòng của em. Em chạy ra khỏi nơi ấy, mãi mãi không bao giờ quay lại căn nhà đó dù một lần.

"Có giỏi đi được thì đi khuất mắt tôi" trong lúc em chạy nghe tiếng vọng của anh vang lên, cứ nghĩ rằng anh sẽ kéo em lại vỗ về và giải thích sự việc đó một cách rõ ràng nhưng không mọi thứ không như em nghĩ. Em vừa khóc vừa vụt chạy mặc kệ mọi thứ đang nói ra vào mình như thế nào, có va chạm như thế nào em cũng mặc kệ chỉ cắm mặt chạy đến thế giới khác vĩnh viễn không gặp lại.

Hiện tại bây giờ mặc dù hắn rất tức giận nhưng hắn cũng có lỗi sau khi suy nghĩ kỹ "hy vọng của tôi ra đi mãi mãi thật sao" lần đầu nước mắt anh tuôn rơi, cảm giác hiện tại hắn rất hối hận " phải chi anh không không nổi nóng với em, phải chi anh không lớn tiếng với em, phải chi anh không nói...như thế với em" hối hận với việc mình đã gây ra rốt cuộc bây giờ lại hối hận điều đó, phải chi nó chưa từng diễn ra. Anh khóc lớn hơn, một nỗi buồn khó có thể diễn tả được.

Một bầu trời xám xịt, những đám mây đen đang kéo đến và một giọt...hai giọt mưa đang trút lên em. Không biết đã chạy bao lâu, nhưng em đang ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách vô vị, trong đống suy nghĩ mơ hồ và tiêu cực ấy đang dần chiếm lấy em, em hiện tại chẳng biết đi đâu và làm gì tiếp theo.

Nước mắt rơi hoà tan cùng mưa, em thật sự rất đáng thương. Một tia sáng cho bầu trời cũng chẳng thấy, với em thì càng không thể.

Tình đầu của em thật sự tệ đến thế sao, khoảnh khắc ấy mà sao xa quá, chẳng thể nào để tới được bên anh, không thể nào nắm tay anh đi hết quãng đường dài của cuộc đời em được rồi. Một mớ suy nghĩ ấy cứ thế diễn ra trong đầu em

Hôm qua rõ ràng còn ôm nhau ngủ, nhưng hôm nay hai ta lại cách xa nhau, một khoảng cách không thể nào với tới được 'chắc có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc với người ấy nhỉ' sau khi thốt lên câu nói đó, nước mắt em vô thức rơi một lần nữa em khóc thật lớn, gàu thét thật đau đớn từng giọt mưa đều tạt vào người em dường như hiểu rằng em đang có một nổi khổ không thể buông bỏ một cách dễ dàng. Dòng người cứ thế lướt qua em, không quan tâm em, chẳng biết sự tồn tại của em, chẳng hề thấy em đau khổ như thế nào.

'Ba mẹ ơi, con muốn đi theo người' bật khóc đến đau lòng em thật sự muốn rời khỏi thế giới cay nghiệt này, em ngủ một giấc ngủ không thể nào tỉnh lại được. Rồi em sẽ đến được nơi mà em mong muốn. Mong rằng kiếp sau hãy nhẹ nhàng với em đôi chút, đừng tổn thương em nữa, em quá mệt mỏi với thế giới này cùng với con tim đã trao cho một người, nhưng họ lại chà đạp con tim đó, chỉ xem em như người qua đường. Vốn dĩ em chỉ là con rối của hắn, hắn muốn làm gì thì làm, muốn gì cũng có thể đều có được.

Bây giờ anh đang trong hộp đêm cùng vài chai rượu trên bàn liên tục nhẩm đi nhẩm lại "hy vọng của anh đi thật rồi, anh đã để hy vọng của anh vuột mất rồi "tiếng nấc nghẹn của anh nghe đau đớn đến nhường nào"

Không biết từ đâu xuất hiện thư kí của anh, lên tiếng gọi "anh yêu ơi, sao ngồi ở đấy một mình thế?" tay chạm vào vai anh, anh liền phản ứng mạnh hất văng bàn tay của cô ấy.

"Anh...anh vì một thằng điếm mà làm như vậy với em sao?" câu nói của người thư kí khiến anh tức giận " câm miệng, tôi không cho phép cô xúc phạm em ấy" hai người đôi co lớn tiếng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, ai ai cũng đều nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Tôi nói không đúng sao hả? Vì một thằng điếm mà ngồi ủ rũ chẳng khác nào một con chó" cô ấy lớn tiếng với anh, lần đầu tiên anh nghe những lời đó lại còn xúc phạm đến người anh thương.

Anh đập vỡ chai rượu lên bàn, từng mãnh sắc nhọn cứa vào da thịt anh đến rướm máu nhưng anh không hề có cảm giác gì, nó không đau bằng việc em rời bỏ đi ngày hôm nay. Anh cố gắn bình tĩnh nói " biến khỏi nơi này hay để tôi tiễn cô" chân mày của anh nhếch lên khiến cô ấy cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn "tôi đi là được chứ gì" cô ấy đi ra khỏi cửa, anh liền lấy điện thoại gọi cho một vài người "theo dõi cô ta, bắt cô ta lại sau đó thì chơi ã đi" nụ cười nhếch lên khá hài lòng uống lên ly rượu đang trong ly rồi đi về nhà mình.

-------------------------------------------------------
  - Có một tia hy vọng lướt ngang một tia sáng, âm thầm yêu thương mãi mãi đến suốt cuộc đời. Dù có đợi suốt đời suốt kiếp anh nguyện lòng vẫn chờ ngày em quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro