Tất cả chỉ là lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuối Hạ sang Thu, thời tiết thay đổi một cách đột ngột, khi ấy mùa thu mang cái lạnh mang mác. Buổi tối qua, em mơ về một giấc mơ kì lạ, mơ về một giấc mơ ngập tràn nước mắt, nó khiến em sợ hãi... nhưng trong giấc mơ ấy luôn hiện hữu một tia sáng.

Một tia sáng khiến em cứ chạy đuổi theo nó mãi, nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa em và tia sáng ấy càng xa. Chạy đến giữa cánh đồng đầy hoa hướng dương tia sáng ấy đột nhiên biến mất nhưng nó liền hiện ra hai hình bóng quen thuộc, chính là Gemini người em yêu thương và một cô gái nào đó em không hay biết.

Hai người họ đang nắm tay nhau dần biến mất từ từ sang nơi khác, có lẽ nơi đó khiến Gem hạnh phúc hơn. Fourth liền nhanh chân đuổi theo Gem nhưng hình bóng ấy càng ngày xa dần Fourth, một hình bóng em yêu thương biến mất mãi mãi, trái tim của em hắn đã cướp lấy đi rồi. Vì thế em sống trên cõi đời này làm gì nữa.

Em vội tỉnh dậy sau giấc mơ kinh khủng ấy, bật khóc nức nở giữa không gian êm ắng 'Gem...hức Gem' tiếng gọi vang lên nhưng không nghe thấy một lời hồi âm. Em nhận ra rằng người kế bên đi đâu từ sáng, không thể ôm em vào trong lòng âu ếm ngủ nữa. Trong suy nghĩ tiêu cực ấy em càng khóc lớn hơn tiếng nấc nghẹn nghe như thấm một màu đau thương.

Buổi sáng sớm, Gemini nhìn bên cạnh thấy em vẫn còn ngủ nên anh ngồi dậy một cách nhẹ nhàng vào vệ sinh cá nhân rồi lên công ty như thường lệ.

Mới sáng sớm anh đã vội kêu họp gấp về dự án lớn trong lần này. Một cô thư kí của anh ăn mặc trông khó nhìn liên tục nói chất giọng dẹo làm nũng anh "chủ tịch aa, anh sắp có cuộc họp kìa, có cần người ta giúp đỡ gì không ạ?"

"Không cần, ra ngoài" anh lên tiếng nói 4 chữ cô ta liền tức giận dậm châm đi ra ngoài. Thái độ quê mùa của cô ta khiến ai trong công ty phải khinh bỉ.

Nhân lúc anh họp, cô ta lén vào phòng riêng của anh để bỏ thuốc loại mạnh vào trong ly cà phê. Như đúng kế hoạch sau khi anh ra khỏi phòng hợp cầm ly cà phê lên uống một lần hết sạch, vì dự án lần này không mấy suôn sẻ.

Ngồi vào bàn làm việc để làm dự án tiếp tục, anh cảm thấy nóng bức trong người liền giảm nhiệt độ máy lạnh xuống. Cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút thì lại nóng hơn đến vậy, cảm giác như lửa đang thiêu cháy anh.

Anh không nhịn được nữa thoát y cho người mình liên tục tuốt lên xuống vật đang thô cứng bên dưới một cách khó khăn bỗng cửa phòng mở tung" chủ tịch aa..." chẳng gõ cửa cô ta lại vào một cách tự nhiên, thấy cảnh anh đang làm liền khoái chí cười nhếch mép.

"chủ tịch à, anh có cần em giúp không, em có thể làm được đó" bây giờ anh không còn ý thức nhận ra việc gì xung quanh, dục vọng đã thao túng con người anh rồi "lại đây" câu nói vang lên cô ấy lại ngồi lên đùi anh cạ vào vật cương cứng ấy liên tục hôn sâu.

Anh đặt cô ta nằm trên sofa ra vào bên trong ấy, bên trên tay xoa bóp bộ ngực căng bóng của cô.

Em ở nhà nghĩ rằng anh chưa ăn gì nên đã nấu một phần cơm đóng hộp vẽ hình trái tim trông rất đáng yêu liền tự tay mang đến cho anh.

Vào công ty, em đi lên thang máy vào phòng làm việc của anh hào hứng vừa đi vừa hát' anh ơi anh muốn.....' em đứng yên tại chỗ nhìn hành động anh ấy đang ra vào bên dưới, trên tay buông xuống hộp cơm đã chuẩn bị cho anh văng tung tóe xuống sàn.

Tiếng động vang lên khiến anh quay đầu lại nhìn liền thấy em đứng đó, tự nghĩ rằng em đã làm gì ở đây" em...em..nghe anh giải thích đã.."

Nước mắt em dần rơi xuống, trái tim em thổn thất như có một nhát dao vô hình xuyên thẳng vào trái tim em. Em không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại chỉ cảm giác em chẳng muốn ở trên thế gian này để gặp hắn nữa.

Hắn ta mặc đồ bỏ chạy theo em, cô ta đang làm vui sướng đột nhiên có người chen ngang bực tức đánh vào sofa một cái " đúng là kẻ ăn hại, đi phá chuyện người khác. Đúng là một thằng điếm" giọng cô ta cất lên khi hai người họ rời xa căn phòng.

Em đang đứng trước cửa công ty vì bên ngoài trời mưa khá to em không mang theo gì để che mưa cả, thấy hắn sắp đuổi theo tới nơi. Em mặc kệ những giọt mưa đang trút lên người em một cách đau đớn, hòa vào nước mắt em đang tuông rơi trên má.

Em chạy đi đâu cũng chẳng biết, cứ vô thức chạy mãi đến khi nào em mệt ngất khi nào không hay.

Hắn bế em về nhà thay đồ một cách thoải mái, nằm trên giường ấm ngủ thật ngon. Em lại mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ ấy diễn ra quá nhanh đối với em. Hắn ta từ từ biến mất trước mặt em, trong vô thức nước mắt em chảy xuống, thấm một bên gối. Giấc mơ quá đỗi kinh khủng và nó quá nhanh khiến em không thể phản ứng kịp lúc ấy.

-------------------------------------------------------
Vote nhá🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro