Bị bắt oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat vừa bước qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tiến tới ngôi trường đại học mơ ước. Kết thúc chuỗi ngày học sinh áo trắng trên người, cũng là lúc Fourth phải bước chân vào đại học. Vừa sải được một hai bước chân, Fourth há hốc cả mồm ra mắt mở to tròn, bất ngờ trước ngôi trường của mình, nó to và hoành tráng đến lạ thường ai ai trong trường cũng là con của một người có định vị cao, ai ai cũng vênh mặt. Nhưng thay vì mừng rỡ vì ở trong ngôi trường nổi tiếng và danh giá này. Fourth lại sợ một điều..

Đó chính là chắc chắn, kiểu gì cậu cũng sẽ không yên ổn với trong nơi này nếu chỉ cần sơ hở lộ về gia thế nhà cậu một chút, chắc chắn tụi mất dạy trong trường sẽ kì thị đồn từ tin này đến tin khác. Vừa bước chân vào trường, đầu mũi của Fourth bắt đầu cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây, mặt mày bắt đầu khó chịu lại mà nhăn mặt, Fourth cố chạy đến ngay bản thông tin mà tìm kiếm khoa lớp của mình ở đâu để nhanh chóng bước lên lớp để có thể thật yên tĩnh.

Cậu vội vã từng bước chân của mình bước đến bản thông báo, mở to mắt ra tay dò từng chữ từng chữ một. Phải mãi cho đến khoa quản trị kinh doanh cậu mới thấy được tên mình mà mừng rỡ, nhanh chóng chạy lên lớp nhưng càng lên cao cậu càng nghe rõ mùi thuốc lá nồng nặc, Fourth cố gắng nín thở lại đi chỉ nhìn ở dưới sàn nhà không dám ngước mắt lên nhìn một ai. Cũng chính vì lý do này mà cậu đụng chạm phải một tên côn đồ ở trong trường, cả hai đụng trán nhau đều té ngã ra ở sàn. Thằng côn đồ kia cau mày lại ngước mặt lên nhìn Fourth mà lớn giọng nói:

- Ê nè thằng kia? Bộ mù à, biết bố mày là ai không mà dám đụng chạm thế thằng kia?

Fourth với khuôn mặt sợ hãi, bắt đầu mắt chớp liên tục vội vàng đứng dậy để cho thằng côn đồ kia nằm lì ở dưới sàn đau đớn một mình mà cậu chỉ để lại một ánh mắt vô tội và ngơ ngác cho thằng kia và nhanh chóng chạy lên lớp. Lúc vừa lên lớp, Fourth ngồi đại ở một chỗ ngồi rồi nằm dài ra thở ra nhẹ nhõm vì cứ ngỡ là thoát được lũ côn đồ kia rồi. Chỉ trong giây phút sau, mùi thuốc lá bắt đầu thoảng ở trong lớp học và có cả làn khói trắng đâu đây, cậu vốn là một học sinh, sinh viên ngoan chưa bao giờ đánh lộn đánh lạo bao giờ điểm số lúc nào cũng gọi là mười trên mười đích thị cậu là con nhà người ta trong truyền thuyết. Fourth vừa thấy làn khói ở ngay trước mặt mình liền suy nghĩ : "chết mẹ, lỡ vào nhầm trường đại học rồi..vào toàn gặp thứ gì đâu không.." đầu loé lên suy nghĩ là thế, cậu bắt đầu hối hận với những thứ gì mình đã chọn mà bắt đầu mặt mếu máo cố gắng nín thở để không hít mấy lần khói thuốc của lũ vô học thức. Vì vừa khó chịu kèm theo tức giận, Fourth buột miệng nói nhỏ một câu :

- Mẹ nó, lũ này tưởng mình con ông cháu cha là ngon hả? Một đàn vô học thức.

Nói xong, cậu như giảm được mười tạ trong người. Đám hút thuốc ngồi ở trên bàn giáo viên vênh mặt lên nhìn thôi là đã muốn đấm, nhưng khi nãy Fourth nói hơi to nên có lẽ có một vài câu nói của cậu lọt vào tai của tụi mất dạy và thất học kia, tụi nó đang nói chuyện vui vẻ và thả khói không ngừng cho đến khi Fourth khẽ giọng nói thì tụi nó lại bật im thinh thích ngước mắt xuống nhìn Fourth, cậu chớp mắt liên tục không ngưng tụi nó thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Fourth. Cậu ở trong đầu chỉ biết niệm Phật cho tai qua nạn khỏi, tụi nó cứ nhìn chằm chằm vào Fourth mãi như vậy, làm cho cậu sợ đến mức đổ hết cả mồ hôi hột cho đến khi một thằng trong băng đó lên tiếng:

- Thằng nhóc kia là học sinh mới à?

Tim Fourth nghe thằng kia nói xong tim liền đập nhanh đến mức muốn tắt thở, Fourth đang cố gắng soạn mấy câu văn trong đầu lọc ra để chọn câu trả lời để đàng hoàng nhất để cho mấy thằng côn đồ không bị nghi ngờ, đám kia thấy Fourth ngồi một mình như vậy cũng thầm nghĩ : "coi bộ thằng này nhìn nhàm chán hết chỗ nói." Mấy thằng ngồi ở trên bàn giáo viên cứ được cớ nhìn chằm chằm vào Fourth mãi, nhưng càng ngày càng thấy nhàm chán nên tụi nó chuyển qua ngắm gái và phà khói khắp nơi. Fourth nín thở không nỗi nữa thì mới chạy ra ngoài, tưởng như rằng đã thoát được ai mà ngờ còn lại gặp một đám người đang hút thuốc lá điện tử khắp nơi.

- Bộ cái trường này không có giáo viên hả trời. - Fourth khẽ giọng nói đủ nghe với bản thân.

Càng đi Fourth càng thấy trường này càng thậm tệ, đến nỗi giáo viên cũng không dám đụng vào tụi này. Vì cần sự yên tĩnh, nhưng trường này thật sự không phải là trường học nữa nó thành một cái động tệ nạn xã hội thật sự rồi. Cứ ngỡ trường này ngoài đánh nhau, hút thuốc thì còn có những thành phần "xâm hại tình dục" các bạn nữ, Fourth vừa bước vào nhà vệ sinh định đi giải quyết tí thì khiếp thật, tiếng rên rĩ ám muội của các bạn nữ từ trong từng phòng, Fourth nghe xong mà chỉ muốn về nhà xin bố mẹ chuyển trường nhanh thật nhanh hoặc là đi làm kiếm tiền chứ nếu ở trong cái trường này lâu dài một là Fourth sẽ bị ung thư phổi hai là phổi sẽ bị ung thư, Fourth bước ra khỏi nhà vệ sinh liền lắc đầu thất vọng, cứ ngỡ là trường sẽ tuyệt vời như ở trên mạng quảng cáo ai mà ngờ nó không những không tốt mà còn chứa những thành phần mất dạy vô cùng.

Fourth chán nản, đi khắp trường chỉ cầm theo chiếc điện thoại của mình. Cậu lướt qua những làn khói trắng xóa và có mùi khó chịu từ những tên không ra gì phà ra, Fourth thật sự hối hận khi bước chân vào ngôi trường tệ nạn này mà không còn gì để diễn tả nó nữa. Fourth đi mãi đi mãi càng đi thì tiếng người nói càng ít đi hơn.

Fourth bổng nhiên bừng tỉnh lên, ngước mắt nhìn mọi thứ thì thấy mình đã đi vào sân sau của trường, ở đây vắng vẻ, không có người không có mùi thuốc lá và gió còn rất dịu dàng. Fourth thở ra một cái nhẹ nhõm miệng nở ra một nụ cười hồn nhiên, Fourth kiếm một chỗ ngồi để điện cho những người bạn cấp ba của mình, ngó mắt qua cậu liền thấy một cái ghế gỗ còn khá mới Fourth tiến tới chiếc ghế, dùng tay phủi phủi bụi xuống rồi liền đặt chân ngồi sau mấy tiếng giờ bị tra tấn bằng mùi thuốc lá. Cậu lấy tay đút vào túi quần mà kiếm chiếc điện thoại của mình, rút ra liền bấm điện thoại cho thằng bạn thân của mình.

Vừa bấm vào nút gọi, chưa được ba mươi giây thì bổng nhiên có tiếng người cất lên, làm Fourth giật hết cả mình, tay cầm điện thoại còn không cứng. Khi điện thoại cậu rơi xuống mặt đất vô tình làm bật chuông lên reo hò vang hết cả khung trời, Fourth mất kiếm soát không biết làm gì cầm điện thoại lên tắt hết tất cả mọi thứ, nhưng mọi thứ hình như chẳng kịp nữa, có một thằng nào đấy hô lên nói:

- Con mẹ nó! Thằng nào đang ở đây đó? Tụi bây kiếm nó đập chết mẹ nó cho tao!

Fourth nghe xong rùng mình mà sợ hãi, may sao bên phía tay trái của cậu có một cái bọc đen, cậu hết cách liền cầm lấy cái bọc đen mà chui vào bên trong. Hên là cậu có dáng người nhỏ nhắn nên việc chui vào trong bọc dễ dàng và nhanh chóng trước khi tụi nó đến. Fourth chui vào bên trong liền thở ra nhẹ nhõm, nhưng chưa giữ bình tĩnh được ba giây nữa thì tụi nó kéo bang đi xuống chỗ cậu rồi cười nói, Fourth sợ đến mức không dám thở không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Chỉ biết ngồi lắng nghe tụi nó nói xàm, nghe một hồi Fourth mới nhận ra tụi nó là một băng buôn bán hàng cấm đang bị công an truy đuổi bữa giờ. Fourth nhận ra được sự nguy hiểm mà tim đập không ngưng, mặt sợ hãi, đổ mồ hồi ướt hết cả áo. Bổng nhiên tụi nó im lặng xoay người qua cầm bịch ma tuý trên tay mà nhìn vào cái bọc Fourth đang ẩn nấp bên trong đó, hiện tại Fourth vừa khó thở vừa không thấy đường nữa, với tình huống này Fourth thật sự chỉ muốn chạy về nhà khóc lóc với mẹ mà thôi.

- Đại ca, nãy giờ có thấy cái bọc này nó là lạ không?

- Ờ, tao cũng thấy có người trong đó à?

Giọng thằng nắm trùm trong cái băng đó vang lên, Fourth liền cảm thấy quen thuộc liền nhớ ra chuyện hồi sáng nay thì giọng nói này trùng khớp với giọng nói người mà cậu và trúng hồi sáng nay, Fourth lắc đầu mà quên mất là cái bọc nó cũng sẽ bị chuyển động theo, tụi nó bắt đầu càng nghi ngờ. Một thằng trong băng đó liền lấy một con dao đâm vào cái bọc Fourth đang trốn, nó đâm chỗ trống bên tay phải cậu. Fourth không dám thở một tiếng vì nếu mà tụi nó nghe được chắc chắn cậu sẽ chết lịm ngay ngày đâu đi học mất.

Thằng cầm đầu bắt đầu tiến tới gần Fourth, nhìn vào cái lỗ khi nãy đàn em mình mới đâm vào, Fourth nghĩ rằng : "kì này mình chết chắc rồi, cha má ơi xuân này con không về." Cứ ngỡ đời Fourth tới đây là hết, thằng cằm đầu cũng nhận ra là Fourth nhưng không hiểu sao nó lại không làm gì cậu, Fourth há hốc mồm vì bất ngờ.

Tầm khoảng mười lăm phút sau tất cả mọi người đều đi về hết Fourth mới bắt đầu hé mắt ra ngoài nhìn mọi thứ, thấy nào là điếu thuốc tàn còn có cả mấy vụn ma tuý khi nãy tụi kia chơi nữa, Fourth thấy xong liền muốn nôn hết ra không hiểu tại sao trên đời này tại có một đám người như thế này.

Fourth nghĩ xong liền lắc đầu chạy ra ngoài đường phố thì liền bắt gặp hai chiếc xe cảnh sát, đồng thời ngay lúc đó có một anh cảnh sát nhìn trông..đẹp trai bước xuống xe cùng lúc với Fourth vừa bước ra ngoài,

- Kìa kìa! Chính là nó là kẻ buôn lậu hàng cấm đó! Mọi người lên bắt lấy hắn ta!

Một tên cảnh sát ở xe thứ hai bước ra nhìn thấy Fourth liền hô to lên, làm Fourth ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị vài chú cảnh sát cao lớn còng tay lại, Gemini nhìn từ xa ngắm nghía khuôn mặt của Fourth mà mồm cũng buột nói một từ "đẹp", mãi cho đến khi Fourth sắp bị tống vào xe cảnh sát thì Gemini mới tiến tới, cau mày lại nâng cằm Fourth liền nhìn ngắm một hồi mới chịu lên tiếng mà nói rằng:

- Không phải là nhóc con này, nhóc này không có mùi thuốc lá. Đừng vu khống người khác như thế, chúng ta còn chưa biết mặt hắn là ai. Mau thả ra đi.

Tụi cảnh sát ngốc kia nhìn mặt Fourth xong cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của đội trưởng Norawit, đúng là nhìn mặt Fourth rất hiền và ngoan nhìn là biết không phải loại người buôn bán hàng cấm, hồi sau cảnh sát cũng thả Fourth ra, rồi từng người từng người bước về, chỉ có Fourth và Gemini ở trước mặt đối diện nhau.

- Gì đó nhóc con, mặt anh dính gì sao?

- Không có..em muốn cảm ơn anh thôi.

- Ừ, không có gì, mà nhóc cũng hiền thật đó bị bắt oan mà cũng không la lên để tụi anh biết. Muốn cảm ơn đa tạ thì nhớ gọi cho số điện thoại này nhé.

Gemini đội trưởng nói xong, liền lấy trong túi một mảnh giấy danh thiếp của mình đưa cho Fourth rồi rời đi, cậu nhìn tấm danh thiếp trên tay rồi nhìn bóng dáng của đội trưởng. Khi bóng dáng của Gemini chẳng còn trong tầm mắt của cậu nữa, Fourth mới ngó xuống đọc từng dòng thông tin của Gemini.

- Tên là Gemini Norawit..lớn hơn mình hai tuổi sao? Còn trẻ mà giỏi quá ha.

Fourth lẩm bẩm vài câu xong, mới chợt nhớ ra cặp sách của mình vẫn còn ở trường. Nhưng tự nhiên nhớ đến đó là cặp của trường cho nên Fourth cũng mặc kệ, bắt đầu sải bước chân đi về nhà, nhưng khắp nơi đâu ở trên đất Bangkok cũng đều là tấm hình thông báo mấy tên tội phạm khi nãy Fourth xém chết vì tụi nó. Fourth trông một vài giây nhớ lại, tự nhiên lại nổi hết cả da gà liền nhanh chân bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro