Tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về nhà với cái lưng nhẹ bẫng, cụ thể là không có cặp ở trên lưng. Vừa bước vào Fourth đã làm cha mẹ cậu bất ngờ, vì người thì tả tơi đầu tóc thì ướt sũng mặt nhễ nhại mồ hôi, Fourth nhìn thấy cha mẹ ăn cơm ngon lành như thế thì cũng cố gắng né tránh đi tầm mắt của ông bà nhưng có vẻ Fourth không rời mắt của cha mẹ được, bà Faris mới buông đũa, buông cả bát cơm giọng trầm lại tức giận hỏi Fourth:

- Fourth! Đi chơi la cà ở đâu mà người như này?

Ông Bob thấy bà Faris bắt đầu căng lên, nhìn xuống đứa con trai ngoan ngoãn của mình mà cũng thấy tội nghiệp liền cầm lấy tay bà xoa xoa lòng bàn tay rồi hết trò nắm trọn cả năm ngón tay bà Faris, làm bà giật hết cả mình rồi lại nở nụ cười, có vẻ ông Bob xoa dịu được cơn tức giận của bà một phần hơn rồi.

Cứ mãi như thế, Fourth nắm bắt thời cơ rón rén như chú chuột con, nhấc từng bước chân nhẹ nhàng đi lên phòng mình mà để cho cha mẹ mình không phát hiện, dù chỉ là một chút. Lúc bước lên phòng, cậu mệt đến rã rời chỉ muốn nằm xuống giường, bật máy lạnh lên rồi ngủ nhưng khi cảm thấy người mình chưa sạch sẽ Fourth lại nhăn mặt, cau mày lại bắt đầu lảm nhảm chửi thầm tụi tệ nạn kia trong miệng mà vừa tắm. Tắm xong cậu bước ra với cơ thể có mùi thơm nhẹ nhàng của mình, bắt lấy đại một cái khăn để lau đầu rồi cậu nhảy thẳng lên giường, mỉm cười hí hí lấy tấm danh thiếp của Gemini ra mà nhìn ngắm.

- Má, nhìn đẹp trai mà Âu Âu, Tây Tây nhờ? Trên đời này có người vừa giỏi vừa đẹp trai vậy luôn á hả?

Fourth miệng vừa chửi vừa khen Gemini, tay trái cầm tấm danh thiếp tay phải cầm điện thoại, không biết có thế lực siêu nhiên nào xúi giục cậu bấm điện thoại cho Gemini, tay vừa bấm số điện thoại của Gemini xong tự nhiên cậu lại hắt xì một cái làm bấm gọi cho hắn, Fourth hoảng loạn thốt lên một tiếng: "hơi!" Rồi định tắt máy, nhưng đội trưởng Norawit lại nhanh tay hơn mà bắt máy rồi.

- Ai đó? - Giọng Gemini từ đầu dây bên vang lên.

- Là em.

Vừa nghe thấy giọng Fourth khẽ lên, Gemini liền nhận ra là nhóc nhỏ vào lúc ban sáng nay, Gemini chỉ cười một tiếng sau đó cuộc trò chuyện của cả hai không một ai cất lên tiếng nói. Fourth thấy ngại ngùng nhưng lại không dám mở lời, Gemini không biết tại sao dù có vẻ là không biết nhà của nhau ở đâu nhưng Gemini lại biết rõ từng hành động của Fourth...

Gemini biết rõ rằng mặt Fourth đang đỏ bừng lên qua ánh sáng điện thoại mà liền cười khẩy thêm một cái mà tắt mic bên của hắn. Sau đó chiếc giọng trầm của hắn phát lên trong căn phòng màu đỏ rực của Gemini.

- Ngốc thật, bị theo dõi mà cũng không biết à?

Nói xong hắn liền mở mic ở trong chiếc điện thoại trở lại, bắt đầu nhìn vào chiếc màn hình laptop trước mặt mình đang quan sát từng chi tiết, hành động một của Fourth mà giả vờ như không biết chuyện gì, cất giọng lên nhẹ nhàng và ân cần hỏi han Fourth:

- Em đã ăn tối chưa đó, nhớ là phải đa tạ anh đây nhé.

- Em biết mà, nhưng có vẻ em chưa ăn rồi. Thế mai mấy giờ đội trưởng rảnh đây ạ?

- Ô, thế thì mai anh qua đón, anh thì giờ nào chả rảnh.

Gemini nói xong lại liền cười một cái nhẹ nhàng với Fourth, chứ không phải là nụ cười ghê rợn kia, Fourth nghe hắn nói xong lòng bổng nhiên lại cảm thấy sợ sệt, bắt đầu có cảm giác như ai theo dõi mình mà liền buông điện thoại xuống ngó mắt nhìn xung quanh, Gemini nhìn ở chiếc màn hình thấy chuột nhỏ đang hoảng loạn sau câu nói của mình thì liền nói thêm một tiếng nữa cho cậu đỡ hoảng sợ mà ngồi im một chỗ nói chuyện với Gemini.

- Đưa anh địa chỉ, mai cảnh sát tụi anh được nghỉ, không đưa là anh tự điều tra ra đấy nhé, Nattawat Jirochtikul.

- H..hả? Sao..sao anh lại biết tên em?

Cứ ngỡ đâu là hắn sẽ trấn an tinh thần của Fourth, để cậu đỡ hơn phần nào, ai mà có ngờ hắn cho cậu từ nỗi sợ này sang nỗi sợ khác làm cậu bắt đầu chẳng còn thấy sự an toàn trong căn phòng nữa mà đi xuống giường tiến tới cánh cửa khoá chặt lại rồi mới cảm thấy yên tâm mà leo lên giường nằm xuống mà thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hơi sợ khi hắn lại biết được họ tên của cậu.

Cứ đợi mãi trong nỗi sợ, Fourth bắt đầu chảy mồ hôi lạnh cầm chiếc điện thoại trên tay mà nghi ngờ đủ mọi thứ trên đời, người Fourth bắt đầu run lẩy bẩy lên vì sợ đến mức mà phải buông chiếc điện thoại xuống, cậu lấy chiếc chăn của mình đắp lên người nhìn chằm chằm chiếc điện thoại với đôi mắt sợ sệt mà đợi hắn lên tiếng trả lời. Cứ như thế hơn mười lăm phút trôi qua, Fourth biết trốn trong chiếc chăn ấm mà không dám hé mở mắt ra nhìn mọi thứ, cậu chậc lưỡi vì không biết nay là ngày gì mà lại xui như thế này. Vừa lên tiếng chậc lưỡi xong, hắn cũng bắt đầu lên giọng mà giải thích với nhóc con rằng:

- Khi nãy, mạng anh yếu nên không trả lời được còn lý do anh biết tên nhóc là vì hồi sáng nay trên áo em có tên em, nên anh nhớ.

Fourth nghe hắn biện lý do xong liền cảm thấy người nhẹ nhõm, nhưng cậu chẳng hề biết là rằng hắn đang theo dõi cậu qua chiếc màn hình, Fourth thấy vậy liền trốn ra khỏi chăn cầm chiếc điện thoại lên nói vài tiếng, rồi sau đó cuộc trò chuyện của hai người diễn ra đến mãi đến cho khoảng gần hai giờ sáng hơn. Đang nói chuyện khá vui vẻ thì Fourth cảm thấy buồn ngủ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống liên tục nhưng vì muốn nói chuyện với Gemini thêm chút nữa nên Fourth cũng ráng cầm cự lại một chút nói vài câu với Gemini rồi lên tiếng:

- Anh Gem, em đi ngủ nhé khuya lắm rồi, anh cũng ngủ sớm đi chúc anh ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngoan nhé Fourth.

Tiếng tít tít kết thúc cuộc điện thoại vang lên, Fourth tắt nguồn điện thoại rồi tắt đèn sáng chỉ để lại một chiếc đèn màu, Gemini thấy Fourth vừa tắt máy cũng liền để điện thoại qua một bên, dựa lưng trên chiếc ghế của mình mà miệng nở ra một nụ cười gian xảo, không biết có thật sự hắn là cảnh sát không nữa, Gemini nghiêng đầu qua một bên nhìn vào chiếc màn hình với khuôn mặt thoả mãn, nhìn ngắm cậu ngủ một cách thật ngoan ngoãn mà hắn cũng thấy an tâm. Gập chiếc laptop lại bẻ khớp tay rồi kéo rèm lại leo lên chiếc giường mềm mại mà nằm xuống ngủ ngon lành.

./.

Đến sáng ngày hôm sau, Fourth chẳng còn thèm đến trường nữa mà vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái nhất rồi bước xuống dưới nhà không thấy cha mẹ đâu, chỉ thấy một tờ giấy note nhỏ được dán trên tủ lạnh, cậu tiến tới gần chiếc tủ mà bứt tờ giấy note xuống đọc mấy dòng chữ của ông bà ghi.

"Cha mẹ đi công tác khoảng hai đến ba tháng mới về, Fourth ở nhà đói tự lấy tiền trong tủ mua đồ ăn nhé, hạn chế ăn mì lại có biết chưa."

Fourth đọc xong dòng chữ từ bà Faris ghi xong, liền thở dài một tiếng miệng lẩm bẩm nói :

- Suốt ngày đi công tác, chẳng bao giờ chịu ở nhà chơi với mình.

Fourth cau mày lại, nhăn nhó khó chịu mà vừa tủi thân vừa tức giận. Lúc nào cha mẹ của Fourth cũng đi công tác, một tháng có khi đi đến hai-ba lần, lần nào cũng đi công tác xa thật xa. Nhưng cứ mỗi lần đi là không bao giờ điện về hỏi thăm Fourth một tiếng, làm cậu tủi thân khi nhìn mấy đứa trẻ khác khi có cha mẹ bên cạnh đến mức muốn oà khóc ngay tại chỗ, thay vì suốt ngày cứ cắm mặt cắm cổ vào công việc, bà Faris và ông Bob chưa bao giờ bỏ tí thời gian đi chơi với Fourth.

Fourth như mang theo câu "bước chân muộn phiền" đi bước nào cảm thấy nặng nề bước đó, Fourth chán nản đến mức không còn muốn đi ăn sáng nữa, đến mức chẳng còn thèm học đại học luôn. Fourth vừa bước chân ra khỏi nhà thì liền thấy Gemini đứng trước cửa với bộ đồ trẻ trung mà nhìn đến mức giật mình, Gemini thấy Fourth ngố như thế thì liền bước tới gần Fourth hơn mà mỉm cười một cái thật ấm áp.

- Anh...trời..sao mà nhìn trẻ với..đẹp trai quá vậy..nhìn chẳng giống ngày hôm qua một tẹo nào!

Fourth vừa nói vừa nhắm chặt mắt lại, Gemini không thấy Fourth ngốc nghếch mà lại chỉ thấy đáng yêu muốn chết, nhìn dáng người nhỏ nhắn như thế mà lại còn rất ngoan ngoãn, đã thế còn rất nghe lời Gemini ngẫm nghĩ trong đầu thì thấy Fourth đúng là chuẩn con nhà người ta luôn.

- Nếu đã khen đẹp trai, thì có được tính là đã đổ anh chưa nhỉ?

Gemini giả vờ đặt câu hỏi với Fourth, cậu như bị đứng hình chỉ biết im lặng mà không nói gì. Gemini thấy vậy thì mới cầm lấy tay cậu, dắt thẳng lên xe mà không một tiếng nói, Fourth ngơ ngác khi bước vào trong xe, nó vừa to mà vừa sạch sẽ nữa, đối với một người yêu thích sự sạch sẽ như Fourth chắc chắn cậu đã dành cho Gemini mười điểm ngay lần đầu đi chơi.

Khi lúc Gemini đang mãi chạy xe Fourth thì lúc ngắm nhìn Gemini lúc thì ngắm nhìn phong cảnh đường phố tấp nập bên ngoài rồi lại chống cằm, định mở miệng nói gì đó với Gemini nhưng thấy hắn đang lái xe chăm chú như thế thì cậu lại không nỡ khẽ giọng mà cứ im thinh thích. Mãi cho đến khi cậu lặp lại điều đó hơn bốn năm lần thì Gemini mới thấy lạ thường liền kiếm chỗ trống nào đó mà đậu vào.

- Sao đó, muốn nói gì với anh đây?

- Hở..à thì..đáng nhẽ ra em phải là người dắt ăn đi chơi đi ăn tại vì em là người cần phải trả ơn anh. Thế mà giờ lại để anh chở đi tự nhiên em thấy..kì kì sao á.

- Haha, cái đấy anh đùa thôi nhóc ạ, anh đây không ăn hiếp con nít nhé.

- Ai chứ anh thì có đấy, hôm qua anh làm em hoảng sợ đến ba - bốn lần đó.

Fourth nói xong liền khoanh tay trước người chề môi xinh ra, nhìn vào liền thấy rõ vẻ mặt giận dỗi của cậu, hắn thấy vậy cũng nhớ lại hôm qua rồi tự ngẫm nghĩ rằng chắc là hôm qua hắn đã doạ chuột con quá nhiều rồi.

- Thì ờ, anh xin lỗi giờ xin lỗi bằng cách chở đi ăn được không?

Fourth ngước mắt qua nhìn Gemini, ánh mắt đầy sự nghi ngờ dành cho hắn cậu sợ hắn sẽ không tốt như những gì ở vẻ bề ngoài Gemini có, những ngẫm đi nghĩ lại thì cậu nhớ ra Gemini cũng là cảnh sát mà lại còn là đội trưởng nữa cơ chứ, chắc chắn sẽ không như lũ tệ nạn kia mà tạm gác sự hoài nghi qua một bên, khẽ gật đầu đồng ý đi chơi với hắn

./.

Đến ngay chỗ cần tới, cậu và hắn tới một khu vui chơi, Fourth vừa bước xuống xe mà đã chạy đi khắp nơi kiếm trò này đến trò khác, Gemini đi theo mà cũng mệt theo ngang, cậu chơi từ trò này sang trò khác trong khu vui chơi có trò nào là cậu chơi hết. Cậu thích nhất là đi chơi ở khu vui chơi mặc dù có vẻ ở hơi trẻ con nhưng Fourth lại nghĩ : "bộ mười tám tuổi rồi là hông được chơi mấy trò con nít hả? Ông đây thích thì chơi nhé!" Trái ngược với suy nghĩ của Gemini, hắn trưởng thành và ít khi mà chạm vào những trò chơi con nít như này, nhưng thấy Fourth chơi vui nên Gemini cũng ngượng ngạo mỉm cười đi theo chơi với Fourth.

Cậu chơi từ tới trò chơi nhẹ nhàng chuyển qua mạo hiểm, chơi xong thì đi qua nhà hơi xong rồi lại đi coi lô tô xong nữa thì đói nên lén lút trốn Gemini đi qua cửa hàng kem, mua một cây kem rồi quay lại chỗ ngồi thì thấy Gemini đang chống nạnh đứng chờ cậu, lúc đó cậu chỉ biết nở một nụ cười rồi liếm cây kem trên tay.

- Cây kem đâu ra đây?

- Hì..em mua..

- Lén mua? Đúng không?

Fourth nhìn hắn với ánh mắt long lanh rồi gật đầu, ban đầu hắn định mắng cậu một trận nhưng không biết sao, ngay khi lúc lại định mở miệng ra nói một hai câu thì lại bị vẻ đẹp của cậu bịt miệng lại, không thể nói một câu.

- Aiss, Fourth à em là tên tội phạm có tội nặng nhất anh từng thấy đấy.

- Hả? Mắc gì, em có làm gì đâu.

- Khi lúc anh định mắng em, em lại sử dụng nhan sắc của mình mà để thao túng anh để anh không thể mắng em, đúng là một tên tội phạm vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro