Thương nhớ cạnh nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày hôm sau, Fourth nhìn thông báo ở trên trường đã gửi trong nhóm mà liền mỉm cười vui vẻ không ngớt. Cậu bước xuống dưới sàn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi liền khoác lên mình bộ quần áo mỏng và mát mẻ, Fourth tung tăng từng bước chân đi trên đường mà đến mức người ngoài nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu là học sinh cấp ba chứ chẳng có sinh viên nào mà lại có khuôn mặt búng ra sữa như cậu. Fourth đi dạo quanh khu phố, đi hết chỗ này đến chỗ khác, đi mãi thì cậu mới nhận ra. Mình bị lạc vào một con đường lạ.

Fourth dừng sải từng bước chân trên ngọn đường, ngó mắt nhìn xem thế giới xung quanh chẳng hề hay biết gì cậu đang lạc vào một ổ quỷ thật sự, khu phố này được mệnh danh là một khu phố tệ nạn. Trong đây chứa tất cả thành phần khốn nạn nhất trên thế gian này, chỉ cần nhắm trúng người chắc chắn chúng nó sẽ bày ra một trò tội lỗi, ác nghiệp. Vừa bước chân vào, Fourth liền hửi thấy được mùi thuốc lá, cúi mặt xuống nhìn đường xá Fourth ngạc nhiên khi thấy từ một con đường đá từ khi nào nó đã nhuộm màu máu đỏ tươi. Người ta thường hay bảo rằng: "với những kẻ ác độc, đó đều là những cái cớ." Fourth đặt vài bước chân vào khu phố, liền nhớ tới câu nói đó mà liền nổi lên tính cách tò mò, càng bước sâu vào câu chuyện.

Từng bước chân một, Fourth vừa đi vừa sợ hãi không biết rằng cậu đã chọn sự lựa chọn đúng hay chưa, Fourth sải từng bước mà ôm tim không dám thở mạnh, khẽ nhẹ bàn chân mà cũng không dám đi mạnh. Càng đi cậu càng cảm thấy sợ hãi khi phải nhìn những căn nhà đã tan nát kèm theo vũng máu dính trên tường, mùi máu tanh càng ngày càng bốc mùi lên, Fourth bước tới một ngôi nhà trước cửa là hàng chục con dao dính vết máu, cửa mở toang hoác, chiếc ti-vi bên trong căn nhà vẫn còn đang mở trên truyền hình thông báo những kẻ trong băng nhóm bán ma tuý.

Người cậu run lẩy bẩy khi chạm mắt thấy một cái xác chết đang nằm ở giữa sàn nhà cùng với vũng máu tươi, thậm chí đó còn là một thằng nhóc còn chưa học xong cấp ba. Fourth thấy cảnh đáng sợ này mà liền mở to mắt, người đứng đơ không biết nên làm gì, đến cả nhấc chân lên chạy cũng không làm được. Nhịp tim càng đập mạnh và nhanh, Fourth như bị đóng băng, chỉ biết cùng với nổi sợ hãi mà đứng im một chỗ nhìn.

Một lát sau, tiếng la thất thanh từ đâu đó vang lên khắp trời, Fourth nghe xong cũng liền bừng tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn ở trong vô thức, từ trong nhà là một cụ già là nữ tầm khoảng bảy mươi tuổi la hét lên, Fourth còn chưa kịp định hình rằng chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy một đám người bịt miệng cụ lại kéo vào bên trong, Fourth thấy vậy liền giật mình định đặt bước chân vào thì liền có cánh tay từ đằng sau đặt nhẹ lên vai cậu, Fourth định xoay người lại thì liền bị đập vào đầu một cái thật mạnh đến mức ngất xỉu đi. Đám người bên trong căn nhà đó cũng dần dần bước ra, khiên Fourth vào bên trong chói tay và chân cậu lại bằng sợi dây thừng, đẩy cậu lên chiếc ghế. Một thằng già nắm trùm trong băng hút điếu thuốc xong liền ném xuống dưới sàn, dẫm lên cho tàn đi. Cả đám đàn em của ông Andreal cứ thế mà đứng im cúi mặt xuống sợ hãi, ông đứng trước Fourth, khóe miệng nở lên một nụ cười thoả mãn mà nói:

- Bob, tao đã nói rồi mà nếu một khi tao đã thù thì tao sẽ thù đến đời con của mày, và bắt nó gánh chịu mọi thứ. - Ông Real cười to một cách man rợn, làm cho đám đàn em của ông cũng phải nổi hết cả da gà.

Ông Real cúi người xuống, ngẩn mặt lên tay cầm một cây súng trên tay định bóp còi bắn nát đầu cậu, nhưng tim ông tự nhiên lại lên cơn đau dữ dội, chắc hẳn là do đã có tuổi nên ông mới phải chịu đựng căn bệnh này. Ông ôm tim đau đớn, mấy đứa đàn em thấy thế cũng lao vào nhưng bổng có giọng nói cất lên:

- Nếu đã đau tim thì đừng có mà bu đông như thế, làm vậy ông ta sẽ chết sớm lắm đấy.

Giọng Fourth vang lên khắp căn phòng, cậu từ từ ngước đầu lên với ánh mắt hận thù, nhìn thẳng vào mặt ông Real một cách ghê tởm và ghét bỏ. Lũ đàn em của ông nhìn thấy Fourth như vậy cũng bổng chợt lại sợ hãi hơn cả giọng cười của ông Real. Đám đàn em của ông bắt đầu lui xa ra để ông ở đó ôm cơn đau tim mà nhìn Fourth một cách kỳ hoặc.

Ông Andreal tự nhiên chẳng còn nhăn mặt đau đớn nữa mà chuyển sang mỉm cười hài lòng với Fourth, làm cậu khó hiểu. Thật ra mối oán hận này là từ ông Bob mà gây ra, tầm khoảng mười mấy năm về trước, khi ấy ông Bob là một kẻ ăn chơi khét tiếng, trong một lần đi bán hàng cấm ông đã được giao nhiệm vụ để giết ông Real. Chỉ là không may khi ông Bob tiến gần ông Real thì lại đâm hụt, sau đó ông Bob cố gắng chống cự, cầm dao đâm vào bụng của ông Real một cái, khiến cho ông nhập viện và để lại vết sẹo kèm theo nổi oán hận, nên giờ ông Real muốn trả thù bằng cách đổ hết lên đầu của Fourth.

- Nếu như vậy thì, tao sẽ không giết mày nữa. Dù gì tao cũng đã có tuổi, sắp phải từ biệt thế gian này, vậy nhờ mày lên thành kẻ cầm đầu của cái băng này nhé, vào tháo dây ra cho nó đi.

Ông Real nói xong, đám đàn em liền nghe theo, một thằng trong băng đó tiến tới tháo dây thắt ra cho cậu rồi liền lùi về sau. Ông Real nhìn Fourth, nhìn đám đàn em của mình rồi cầm cây súng trên tay, chỉa vào thái dương bóp còi.

Tiếng súng nổ được vang vọng lên khắp trời, ngay lúc ấy khoảng lặng im của căn phòng trỗi dậy, xác của ông Real nằm im ở trên sàn nhà, máu bắt đầu từ từ chảy, lan ra hết một phần đầu của ông Real, ông chết mà không nhắm mắt, Fourth là người gan dạ nhất dám tiến tới gần xác của ông ngồi xuống, nhìn thẳng vào con ngươi đen ở trong tròng mắt trắng, Fourth nhìn ông xong nhìn xuống cây súng trên tay ông Andreal đã cầm để tự sát trước sự chứng kiến của mình. Fourth xem xong xác chết của ông liền đứng dậy nhìn mấy thằng đàn em của ông, giờ đều là của Fourth hết, cậu vốn dĩ chỉ là một sinh viên đại học ưu tú, nhưng đời không như là mơ cuối cùng Fourth phải gánh vác nổi oán hận trên vai của ông Bob gây ra giờ cậu là người phải chịu.

./.

Lát sau Fourth được một người ông Andreal tin tưởng nhất mà chỉ dẫn cậu vào con đường tồi tệ. Thằng Rulp nó dẫn cậu tới khu nhà hoang mà mọi người trong băng thường đến để bán ma tuý, hoặc giết những người đã phạm lỗi sai khiến họ tức giận. Fourth nhìn sơ qua cái nhà nát này mà lập tức nhăn mặt ngước qua nhìn thằng Rulp, làm nó khó hiểu há hốc mồm:

- Nhìn cái đệt, dù là nhà hoang nhưng ít nhất cũng phải sạch sẽ một chút chứ, sao mà ở dơ dữ vậy? Có thể dọn dẹp chỗ này không? Nếu như bán hàng cấm ở đây thì hơi mất mặt, vừa dơ lại còn khá tối nữa.

Fourth phát ra những lời nói trong lòng, ngôn từ của cậu làm cho thằng Rulp nó giật mình, vì trước độ sạch sẽ của cậu, nó nhìn xung quanh căn nhà bổng nhiên cũng thấy những lời Fourth nói cũng khá đúng, nó định nhấc chân lên đi dọn dẹp thì cảm thấy vô lý, ngước mặt qua nhìn Fourth mà hỏi:

- Hỏi cái, mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn mặt non choẹt vậy?

- Vừa tròn mười tám đôi mươi.

- Vãi! Đệt, đùa đúng không? Nghĩ sao mà một đứa mười tám tuổi lên làm kẻ cầm đầu cái băng này vậy? Kiểu như này, chắc chắn cũng sớm bị tống vô tù.

Thằng Rulp nó nói xong, Fourth nghe xong y như liền cảm thấy mình bị xúc phạm, liền nhăn mặt lại tiến gần tới trước mặt thằng Rulp, làm nhịp tim nó đập mạnh gì sợ hãi. Từ ở dưới tay Fourth đã nắm lại thành nắm đấm, cậu giơ lên đấm thẳng vào mặt thằng Rulp làm nó té lăn ra sàn, cảm giác đau đớn bắt đầu ập đến, nó vuốt ngay khóe môi một cái, liền thấy máu chảy ra khá nhiều cũng bắt đầu nghĩ thầm: "thằng nhóc ác này coi bộ không coi thường nó được rồi."

Fourth vừa đấm thằng Rulp xong, liền nhìn người trước mặt đang lăn ra đau đớn vì sau cú đấm của mình, Fourth nhìn dáng người nó, liền biết nó là người yếu đuối, cậu chỉ là mới đấm nhẹ một cái thôi mà khóe môi đã ứa máu, cậu lắc đầu phán xét thằng Rulp, trao cho nó cái ánh nhìn khinh bỉ, coi thường.

- Tuy tao còn nhỏ, nhưng mà có cái óc hơn tụi mày gấp vạn lần đó, miễn khôn là lên chức ngu thì xuống đáy xã hội mà ngồi.

Fourth nói xong, nhìn thằng Rulp một cách đầy tự tin rồi bỏ tay vào túi quần. Thú thật, nếu nhìn về vóc dáng và cách ăn mặc của cậu sẽ không ai nhận ra cậu giờ đã là một kẻ cầm đầu của băng nhóm bị truy lùng bấy lâu nay. Ban đầu tuy cậu còn hơi mang theo cung bậc cảm xúc sợ hãi, nhưng dần về sau vì trong độ tuổi phát triển cậu chẳng còn cảm giác đó nữa mà dần chuyển sang cảm thấy thú vị với lựa chọn của mình đã đưa ra. Cậu bước dần ra ngoài đường phố, liền nhìn mọi thứ xung quanh mà cảm thấy kỳ lạ. Fourth nhăn mặt lại một hồi, rồi vẫn quyết định bước chân đi tiếp, đi qua khoảng thêm một khu phố nữa thì cậu liền nghe thấy thanh âm của tiếng còi xe cảnh sát, thay vì trốn tránh thì cậu lại bước thẳng vào khu phố đó đến gần xe cảnh sát, ngó người tìm kiếm ai đó. Vừa ngước đầu lên nhìn thì cậu bị một bàn tay khẽ đặt lên bờ vai nhỏ của cậu, làm cậu nhắm chặt, cứ ngỡ là quái vật đã đến để ăn thịt cậu, Fourth nghĩ như thế xong liền mếu máo từ từ xoay ra đằng sau xem đó là ai.

Fourth từ từ mở đôi mắt long lanh ra liền ngước mắt lên nhìn người đối diện, Fourth thở vào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là con quái vật to lớn nào đó, thay vào còn lại là anh cảnh sát trưởng đẹp trai siêu phàm mang tên Norawit.

- Sao đó? Tự nhiên lại nhắm chặt mắt lại vậy?

Fourth cười xinh với hắn một cái, nắng của xuân thả người xuống trên mặt của Fourth, gió cũng dịu dàng lướt qua khung cảnh của hai người. Fourth nhìn hắn lâu thật lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.

- Tại vì có người đẹp trai quá, sợ em sẽ không kìm được mà mê mệt đến mức mà nhảy vào người họ ôm thật chặt rồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đó.

- Thế cơ à, vậy em nhỏ xinh có muốn thử trải nghiệm yêu cảnh sát trưởng không?

Gemini vừa phát ngôn xong, làm mặt cậu liền đỏ ửng lên như trái cà chua. Fourth chớp mắt liên tục không biết phải trả lời sao với tình huống xấu hổ này mà chỉ biết đứng im một chỗ lặng im, không rõ trong lòng mình muốn nói gì.

- Nếu cảnh sát trưởng đã nói như vậy, thì có ý là mở lời tìm hiểu với sinh viên đại học rồi nhé?

Fourth cười khúc khích, Gemini nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều. Cứ thế, lại có một cuộc tình chớm nở cuối hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro