Kết thúc hạ buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hay "ánh dương" của hạ, đã bao lần cảm nhận thanh âm thương nhớ da diết Hạ tỏ bày. Hạ trao người, trao nguyên vẹn đong đầy, người trả hạ một mối tình bơ vơ, thương cho tháng ngày thấm tình hồng hòa quyện. Người bảo chỉ trao vô tình, tiếc thay cậu lại nhận hữu ý..

Viết thay những lần, Fourth buồn vì sau những lần cười cợt của Gemini.

./.

Sáng sớm ban mai lại đến, thời tiết đổi thay cũng như là đổi mùa, thế là thời khắc bước vào những vệt nắng của hạ, gợi lên niềm thương nhớ cậu trao cho hắn, nhớ về những câu nói, nhớ về sự dịu dàng của người. Giã từ những điều đã mục nát và đón nhận những hạnh phúc mang sắc thái mới mẻ. Cậu mong vào mùa Phượng nở năm tới cậu và hắn có thể bên nhau trong một mối quan hệ như này.

Mùa hạ, trong tiềm thức của cậu luôn chứa đựng một điều diệu kỳ sâu sắc, và Fourth mong, mình có thể là người ở cùng với nửa đời còn lại với hắn.

Gửi cho cậu là những tia nắng hạ ấm áp, lọt qua những khe hở của cửa sổ mà chầm chậm bị đánh thức sau "tiếng kêu" nhẹ nhàng của vệt nắng sáng. Cậu mãi nghĩ một suy nghĩ về việc hôm qua chấp nhận đồng ý tìm hiểu cùng với hắn. Đúng ngay giây phút đội trưởng Gemini mở lời tìm hiểu cùng với em nhỏ, Fourth thật sự là đã có tình cảm với Gemini, cậu mang một tấm chân tình của mình mà trao cho hắn, mang những yêu thương trao cho Gemini, mang luôn cả đoạn phim ký ức trò chuyện của hai người vẫn còn ngự trị được khắc ghi trong lòng của Fourth, mãi không quên.

Fourth khẽ chân sau màn đêm và một giấc ngủ ngon và cả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của Gemini mang dành cho Fourth. Nắng hạ như thường lệ, vừa ấm áp vừa đầy rẫy khắp ngọn đường. Fourth khẽ chân bước xuống giường để chăm sóc cho bản thân, cậu khoác lên mình chiếc áo tay ngắn, không quá lòe loẹt, không quá nổi bật nhưng vẫn làm cho một số người dân lại mang theo nổi nhớ lác đác, vương vãi theo bước chân của cậu.

Fourth vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ lại mang theo cảm xúc khó nói, lại mang theo một tấm chân tình. Những vệt nắng hạ có thể soi thật khẽ nhưng bước chân của cậu, cậu bước ra ngoài với một cái đầu trống rỗng, không có gì, chỉ bước vào siêu thị tiện lợi gần nhà, liền thấy vóc dáng của ai trông rất quen thuộc, chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần mà hỏi, nhưng lại rất muốn biết sự thật, người trước mặt Fourth thật sự nhìn rất giống Gemini, Fourth lướt mắt nhìn tấm lưng dài của người ta mà đầu nảy chợt tới hình ảnh hắn đứng cầm cây kem mà hôm trước cậu vừa mua, đã thế trước mặt họ lại còn là một cô gái, trông họ có vẻ rất thân thiết, Fourth tự nhủ với bản thân rằng: "chắc có lẽ mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi." Thoáng chốc qua, giọng cô gái đó cất lên, làm vang vọng hết cả siêu thị:

- Gemini, còn thằng nhóc gì đấy con của ông Bob mày tính sao đây?

- Thì ừ, tao không biết nữa mày à, thằng nhóc đó nhìn ngoan ngoãn lắm thật sự là không có gì để đáng nghi, ông Andreal cũng từ trần rồi, vụ này sớm sẽ xong thôi, rồi sau đó tao sẽ sang nhà F..à nhầm mày xin cưới hỏi nhé?

- Được.

Cô gái kia mỉm cười, bụm miệng lại khúc khích cười tít cả mắt, Fourth đứng ở đằng sau mà tim đau nên lạ thường, không khóc, không nói, không gào thét. Cớ sao mà lòng lại khóc, tim lại đau, cậu cầm ly mì ly trên tay mà cũng ngớ cả người, hôm qua người vừa bảo rằng "ta tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé" hôm nay có ý định đi cưới hỏi cô gái khác.

Ngay thời khắc ấy, Fourth vì quá sốc mà ly mì lại rơi xuống mà cậu không hay biết. nước sôi bị đổ ra sàn nhà, mì cũng đi theo nước sôi mà vương vãi ở trước chân của Fourth, cậu vừa bị bất ngờ, vừa buồn, tất cả cung bật cảm xúc đều ở gọn trong nỗi lòng của cậu, Fourth thấy tay mình vừa bị buột tay mà làm rớt ly mì, lặp tức liền cúi xuống cố gắng né tránh ánh mắt của Gemini và cô gái kia mà nhanh chóng nhặt từng cộng mì lên, dù nó có là nước sôi, có bỏng có rát cỡ nào cậu cũng không ngước mặt lên nhìn hắn, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Cô gái đằng trước mắt của Gemini vừa nghe tiếng có đồ vật bị đổ, liền ngó mắt ra xem nhưng chỉ tiếc là cô gái ấy thấy mỗi chiếc đầu tròn ủm của cậu, Zin định ra giúp cậu kiếm cây lau nhà để lau mớ hỗn độn đó, không biết sau này như nào chỉ biết bây giờ trong lòng cậu chẳng cũng chẳng còn là tình yêu sâu thẳm nữa, giờ chỉ còn lác đác những mảnh vỡ ký ức tàn lụi, xác xơ.

Ngay giây phút này, cậu chợt nhận ra đây là ngày "ánh dương giã từ vệt nắng hạ."

Zin thấy Fourth đang lật đật lụm từng cọng mì rơi mà cảm thấy tội nghiệp, muốn nhấc chân lên ra khỏi chỗ ngồi để giúp cậu, bổng nhiên lại bị Gemini giữ tay lại nhìn Zin với ánh mắt kì quái, lông mày nheo lại mặt nhìn khó chịu vô cùng, Gemini mặc kệ "người lạ" đang làm rơi mì nhưng đâu có biết rằng đó là người mang lòng yêu cái tên Norawit Titicharoenrak một cách trân thành, nhưng lại bị vả một cái bằng một tình huống rằng, hắn tiếp cận cậu chỉ vì ba của cậu là tên trùm buôn bán hàng cấm khét tiếng, và nghĩ xấu cho cậu rằng, cậu cũng sẽ là người như thế. Nếu nói ra thì, có hai người, nhưng cuối cùng người đau nhất là người yêu nhiều nhất.

Fourth dọn dẹp xong liền thu người lại, trả tiền cho nhân viên mặc cho sự rời đi của Fourth làm Gemini có linh cảm chẳng lành, cậu mang theo một tấm lòng vỡ nát cùng với trái tim đã héo mòn đi lang thang khắp con đường, mùa hạ năm ấy dù một giọt mưa cũng không nở rơi xuống, thế cơ mà năm nay vẫn là những thanh âm của những chú ve sầu đậu trên ngọn đường người ta thường hay ghé đến, chẳng hiểu sao bầu trời lại u ám vô cùng, mây đen kéo dần về che kín mặt trời không thể lọt một hạt nắng hạ. Gió thổi mạnh làm tóc của cậu phơi phới, Fourth ngước mặt nhìn lên bầu trời, cười nhạt một cái rồi liền nói:

- Ông trời khóc thay con hả? Nếu đã khóc thay, thì phải mưa to lên nha.

Fourth vừa cất lời, mùa hạ đầy rẫy những cơn mưa, làm ướt đi góc phố hắn và cậu đã từng đi qua, đến cuối cùng chỉ có cậu cố chấp, hong khô những mảnh ký ức tín ngưỡng đẹp nhất của đời đã ướt đẫm. Từng đoạn ký ức của những ngày đầu tiên gặp nhau, lần lượt đều bị người kia lãng quên mà trôi vào tàn khốc.

Những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, khiến lòng cậu ướt đẫm. Sau này, sẽ chẳng còn những cuộc gặp gỡ vô tình gây thương nhớ nhưng đầy ý dụng, cũng chẳng sẽ còn trái tim ấm áp. Cậu chỉ mong người dưới cơn mưa hạ, đừng để ướt mi. Ngày hè năm ấy cậu gặp hắn, dù chỉ là chỉ bằng một đoạn phim ngắn nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đem lòng thương Gemini đến thế..

Fourth sải từng bước chân của mình trên ngọn đường và bầu trời mưa tầm tã, người dân trong phố cũng thấy kì lạ, vì không nghĩ rằng, cơn mưa mùa hạ lại đến nhanh như thế. Fourth miệng mỉm cười, trớ trêu, trách móc làm sao vì không nghĩ mình lại dễ động lòng trước sự dịu dàng của hắn. Gemini vốn là một đội trưởng trẻ tuổi và tài năng, nên về việc hắn đã có người thương, trong lòng có thật sự là hợp lý hay không?

./.

Khi trời cơn mưa đã tạnh, Gemini ngồi trong siêu thị mà cứ thấy trong lòng có cảm giác gì kì lạ đến khó chịu, Zin thấy vậy thì mới quơ tay trước mặt hắn, thế mà Gemini lại không để ý tới, cứ coi như Zin là người dưng, nước lã, chẳng thèm để ý tới ai, cứ mãi chìm đắm trong mình với nỗi lòng khó chịu, không rõ là mình muốn gì.

- Nè, Gemini mày á, mốt mà có làm gì, tập diễn tập kịch cái quần gì thì lấy tên trong nhân vật luôn giùm nha, mày bị nghiện cái thằng nhóc gì đó đó đấy đấy quá trời rồi đó.

Lông mày của Zin nheo lại, bày tỏ sự tức giận qua khuôn mặt của mình, cớ sao mà, dù có nói đến mỏi miệng Gemini vẫn không thèm để ý, trong đầu chỉ nghĩ đến hình dáng của Fourth khi nãy làm rơi ly mì mà trông cảm thấy thật quen thuộc. Cảm thấy bất an trong lòng, càng suy nghĩ hắn lại càng thấy mọi thứ diễn ra trong đầu mình đều có phần đúng, liền lấy tay đút vào túi quần để cầm chiếc điện thoại của hắn lên để nhắn vài ba câu hỏi thăm Fourth mà mặc kệ miệng của Zin đang phàn nàn về vấn đề hắn nghiện Fourth vì nhan sắc và mùi hương.

- Tổ sư nhà mày thằng giời ơi đất hỡi ạ, nãy giờ tao nói mày có nghe cái cóc gì không đấy hả thằng kia?

- Nói ít thôi, tao lười nghe.

Lỗ tai của Gemini vừa lọt được dăm bảy ba câu của miệng Zin vừa phát ra thì liền trả lời một cách trống không, nói chuyện một cách mà người ta chỉ muốn đấm vào mồm sau đó là đi về luôn chứ nói chuyện gì nữa. Đã thế, hắn còn càu nhàu, cộc cằn, cộc lốc với Zin, trông khi hắn là người sai, hắn liếc mắt nhìn Zin một cái rồi liền chạy bước ra ngoài trời khi vừa tạnh mưa.

Hắn đi bộ từ siêu thị cho đến nhà của Fourth, vừa tới nơi, hắn liền thấy cậu đứng trước nhà với bộ dạng người ướt sũng, chẳng thể thấy rõ được mặt của Fourth đang như thế nào, hắn chỉ đứng từ xa thấy bóng dáng của cậu mà liền nhớ tới cậu trai làm rớt mì trong siêu thị, hắn mới chợt nhận ra, đó là cậu.

Fourth đứng trước cửa nhà lay hoay tìm chìa khoá cửa nhà trong túi, cố gắng kìm nén cơn mưa trong lòng mình. Đôi môi chúm chím tía lia của cậu giờ lại nấc từng cục thành tiếng, đi kèm theo tiếng khịt mũi sụt sịt, hắn đứng từ xa chỉ biết xót trong lòng vì nghĩ rằng, cậu đã hiểu lầm hắn rồi. Rồi môi cậu mím chặt lại, như thể đang kìm lại tiếng oà khóc, như thế một đứa trẻ đang cố kìm nén nỗi đau đớn trong lòng mình. Hắn thấy vậy, không chịu được nữa bước tới đằng sau lưng của cậu, Fourth cảm giác có người ở đằng sau liền quay người lại ngước mặt lên liền thấy hắn đang đeo cặp mắt kính mỏng tìm kiếm mình.

Rồi, Fourth quay người lại rút chiếc chùm chìa khoá nhỏ của mình đưa vào mở cửa, cũng không quên nói với hắn rằng:

- Về đi, lát trời mưa thì sẽ không hay đâu.

Gemini cương quyết, khuôn mặt hiền lành ngày nào giờ lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Không! Anh không về, anh phải ở lại đây giải thích cho đến khi nào em chịu nghe, nếu em không nghe anh nhất quyết không về, sẽ không bao giờ về!

Fourth nheo mày lại tỏ ra khó chịu, chứ thật sự trong lòng lại muốn oà khóc lên thật tởm chủ muốn đóng sầm cửa lại chạy lên phòng khóc nức nở thành tiếng mà không ai nghe, đôi mắt long lanh của cậu bắt đầu rưng rưng từng giọt lệ không kìm nén được.

- Fourth, nghe anh nói đi, anh thật sự nghiêm túc với em đó, làm ơn, xin hãy nghe anh nói.

Fourth mỉm cười thật tươi với hắn, cũng coi như là lần cuối cùng có thể mỉm cười xinh như vậy ở trước mặt hắn, cậu cố gắng kìm chế cảm xúc lại mà buông nhẹ từng lời nói với hắn rằng:

- Gemini, không còn nắng hạ cho đôi mình nữa, tình mình gửi lại gió thu trả về như cũ, anh đi đường anh, em về đường em.

______________

Thật sự là ban đầu mình định cho người vào cái fic khác nhỏ của mình, nhưng mà tự nhiên mình lại thấy fic này có vẻ lại khá yên bình=))) nên mình quyết định cho ngược.

Viết cho người từng hồi ức đã đi qua..
Để ngày nắng về,
Chữ thương vẫn cạnh chữ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro