Quay lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày Fourth vừa buông lời tạm biệt cuộc tình mới nở này với hắn. Gemini không còn tâm trạng để đi làm việc nữa, còn Fourth thì lại đang bắt đầu bước vào con đường buôn bán hàng cấm, chỉ sau ngày đó, có hai người xa nhau, nhưng chỉ có một mình hắn đau. Hôm nay hắn được nhận nhiệm vụ là đi điều tra mấy tên trộm ở ngoài phố, đầu thì gật gật, nhưng suy nghĩ của hắn thì cứ nhớ về câu nói của cậu, mà đâu hay ngờ rằng Fourth đã quên đi tình đầu của mình từ lâu, còn hắn thì cứ ngơ ngơ, chẳng còn sự nghiêm túc ngày xưa nữa. Thời khắc hắn vừa bước chân vào đồn cảnh sát với bộ mặt than, còn cặp thêm đôi mắt gấu trúc nữa, người người nhà nhà đều bàn tán về bộ dạng chán đời, xuống sắc này của Gemini, hắn cũng không thèm quan tâm đến thế giới xung quanh nữa, không còn sự nghiêm khắc, khó tính ngày xưa. Gemini bước chân lên phòng của mình, mọi người ở dưới ngỡ ngàng trước sự thờ ơ này của Gemini. Phuwin- là cấp dưới đồng thời là bạn thân của hắn, cũng hơi khó hiểu với hành động của hắn, liền ngó mắt nhìn mọi người đang bàn tán xung quanh, nhân lúc không ai để ý, cậu chàng lên chạy lên theo Gemini, vừa mở cửa phòng ra, thay vì là thấy Gemini đang thẳng lưng lướt xem từng hồ sơ tội phạm, kèm theo cặp mắt kính trông rất điển trai và tri thức, nhưng trái ngược lại với hôm nay, Gemini bỏ quên mắt kính ở nhà, nằm dài ở trên bàn, nhìn vào màn hình máy tính không chớp mắt mà không nhận thức được Phuwin đang ở đối diện.

- Ê! Thằng đần kia, sao này lại ngố ngố kiểu gì vậy? - Phuwin tiến gần chỗ hắn mà khẽ giọng hỏi.

- Không có gì, để tao mình ên đi.

Gemini nói với giọng chán nản, không thèm ngước mắt lên nhìn Phuwin dù chỉ một cái, thật sự là không nể nang gì cậu chàng cả, cũng không thèm xem Phuwin là cỏ lúa bằng nhau gì hết, cậu chàng nheo mày lại khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn mà lại làm thay đổi một con người của hắn chỉ sau một đêm, chẳng còn sự hoạt bát nữa, cũng chẳng còn độ tuổi hai mươi vui vẻ nữa luôn.

Phuwin dần dần nhớ lại từng hành động mấy ngày trước của Gemini, nào là ngày nào cũng cười tủm tỉm, nào là lúc rảnh sẽ liền, ngay lập tức chạy đến nhà vệ sinh chải chuốt, chăm sóc bản thân rất kĩ, rồi cứ hở ra là tan làm, Gemini sẽ chạy thẳng ra ngoài đường, xách con chiến mã của mình chạy đi đâu đó.

- Chính xác là như thế! - Phuwin buột miệng, nói ra vài câu được chứa trong suy nghĩ của mình.

Gemini ngước mặt lên nhìn hắn hơi khó hiểu, không biết sao tự nhiên cậu chàng lại nói khùng nói trước mặt hắn, nhưng không bao lâu lại nằm dài ra chán nản, mặt mếu máo làm như muốn khóc tới nơi. Phuwin đi đến kế bên hắn, đặt tay lên vai dỗ dành nhưng cũng không có ích lợi gì hết, làm sao mà chỉ vì một cái đập vai an ủi chiến đấu lại nỗi buồn rầu trong lòng của hắn cơ chứ.

Phuwin nhìn thấy thế, liền rút tay lại, khoanh tay lại suy nghĩ thật kĩ một hồi thật lâu ơi là lâu, hắn thì cứ nhìn vào chiếc màn hình đang hiện lên mấy cái tin tức nhảm mà ngước mắt sang chỗ khác, Phuwin phán xét qua vẻ mặt hai chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có tình đầu, liền hiểu ra vấn đề gì, cất giọng lên hỏi:

- Ê, thất tình hả?

Cậu chàng vừa nói xong, y như tiếng sét ngang tai, hắn bị nói trúng tim đen chỉ đành gật đầu mếu máo khóc giả vài tiếng "hư hư" Phuwin vừa cập nhật được thông tin xong liền bật cười với thằng bạn ngu ngốc của mình, tuy Gemini có thể giỏi về mọi thứ, nhưng về tình yêu chắc chắn đến đứa trẻ học cấp một còn hơn cả hắn, cậu chàng biết rõ hắn lại quen trúng ai rồi lại bị thất tình, nên liền đoán ra vấn đề một cách nhanh chóng. Hắn úp mặt xuống bàn không còn tâm trạng để làm việc nữa, không còn sức sống, chỉ vì một câu nói của cậu mà làm hắn muốn tự vẫn, biến mất khỏi thế giới này vì cậu đã là một phần quan trọng trong đời của hắn rồi. Cậu chàng đứng kề bên hắn chẳng biết phải khuyên như nào, vì cậu chàng ít có ngôn từ, nên khuyên câu nào y như rằng là đâm vào tim hắn câu đấy, thật sự là hắn là một người không biết giải quyết vấn đề về tình yêu, còn cậu chàng thì y như "trap boy" quen hết cô này đến cô khác, nhưng có điều là cậu chàng không biết khuyên người khác như nào mới cho được, thế mà cuối cùng hai người vẫn chơi với nhau rất thân.

- Thôi mà..đừng có khóc nữa, không người này thì mình còn người khác..

- Huhu, không chịu đâu, tao chọn mỗi ẻm thôi mà, ẻm là mặt trời của tao, huhu cóc chịu đâu em hiểu nhầm tui rồi huhuhu..Fourth àaa..

Nói xong, hắn khóc bù lu bù loa, vô tình nhìn vào gương lại thấy gương mặt đẹp trai ngày nào của mình còn được nhóc nhỏ khen hết lời, giờ lại mọc mụn lên ngay trán, hắn nhìn vào gương càng thấy tự ti, nhìn lại bộ đồ đồng phục cảnh sát của mình mà hối hận khi chọn nghề này, cứ tự trách bản thân là do quá khó tính, còn lại là cảnh sát nên làm Fourth không thể tin tưởng mà cứ thể bỏ đi.

Phuwin đứng bên cạnh chỉ biết đứng hình, tay vuốt ve lưng hắn an ủi, còn miệng thì không dám mở ra nói thêm lời nào nữa, Gemini cứ thế bỏ bê công việc, chỉ biết ngồi khóc thút thít, tủi thân khi bị em nhỏ bỏ mình đi với sự hiểu lầm không thể giải thích đó.

Bổng nhiên Phuwin lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhưng cũng lại rất trẻ con mà nói với hắn:

- Ê nè, hay là..mày tán thử cái em Fourth Fourth gì đó đi, biết đâu lại đổ.

Phuwin nói mà không cần suy nghĩ, mặc dù đã biết thằng bạn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm của mình lại rất dở tệ, đồng thời ngay lúc cậu chàng vừa mở miệng nói lên ý tưởng của mình, làm Gemini như có thế lực lạ, cố thúc đẩy hắn để tán tỉnh cậu.

Nhưng điều này, có làm em nhỏ rung động lần nữa không? Nếu như đã tò mò, vậy thì phải thử!

- Được! Tuy tao hơi ngu, nhưng mà cứ nhích thử, tao sẽ nghe lời mày, Phuwin.

- Giỏi, còn tán sao thì mày tự biết đi nha, tại tao cũng không biết nữa.

- Há? Ê, đừng nói như vậy chứ, có cả chục em theo mày mà, mày cũng quen cả đống em thì tất nhiên phải có bí quyết rồi chớ?

Phuwin cười cười, gãi đầu khó xử với hắn, không biết phải nên làm như thế nào, vì thật sự cậu chàng không biết tại sao mình lại có cả khối em theo, không biết là có bùa mê thuốc lú gì hay không, mà mỗi lần nhắc đến cái tên "Phuwin Tang" là các em bắt đầu cười mỉm mắc cỡ, đòi cưới cậu chàng liên tục, còn Gemini, cũng đẹp trai nhưng không ai mê, một phần là do hắn không có hứng thú gì với tình yêu, một phần là hắn bận làm công việc, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc nên ít mấy khi những cô gái xinh đẹp ngoài kia biết hắn là ai, hắn từ trước đến giờ học rất giỏi, rất thông minh, thời còn đi học cấp ba hắn còn là nam thần của trường, hắn hoàn hảo tất cả mọi thứ, các bạn nữ trong trường ai cũng từng một lần mang lòng yêu hắn cho đến tận bây giờ, còn có người hằng ngày đều ngắm nhìn hắn qua bức hình nhỏ, Gemini nhận được vô số lời tỏ tình khi còn học cấp ba, lúc nào ngăn bàn cũng sẽ có bánh kẹo và thư tình, mỗi khi đến dịp lễ valentine mọi người sẽ đều tặng sô-cô-la và bánh ngọt cho hắn, nhưng không hiểu sao nữa Gemini lại không thấy rung động một tẹo nào hết, cứ ngỡ sẽ không ai yêu mình vì quá khó tính, cho đến khi trái tim lại "rung rinh" trước mặt Fourth, nhưng tiếc quá, cậu đã bỏ hắn rồi.

Cứ thế, có hai con người vô tri, một người đang bàn kế hoạch để Gemini tán tỉnh em Fourth.

./.

Như thường lệ, Fourth sau màn đêm ấy, luôn luôn có thói quen ngước mắt qua nhìn cửa sổ ngắm cảnh thời tiết bên ngoài trời, vẫn còn đang hơi mơ màng thì tiếng mẹ của cậu lại kêu vọng lên, làm Fourth tỉnh giấc hẳn, kêu tiếng "dạ" rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân bước xuống dưới bếp, thấy bàn ăn tự nhiên đâu ra thêm một đứa nhóc lạ lùng, đã vậy còn lại kêu mẹ của cậu một tiếng "mẹ" thế mà bà Faris lại không giải thích cho Fourth, chỉ mỉm cười véo má thằng nhóc con đấy làm Fourth ngơ ngác mà tự véo má mình luôn.

Mẹ của Fourth thấy cậu ngỡ ngàng như thế cũng bật cười, nhưng vẫn không chịu nói thằng nhóc ác này là ai, Fourth lơ ngơ chỉ biết bước chân, đặt người xuống ghế kề bên thằng nhỏ kia, cũng may thằng nhóc là một người thuộc dạng ngoan ngoãn, nó ngước mặt lên nhìn cậu cười nhe răng ra một cách hồn nhiên, làm cho mọi sự ngơ ngác của cậu cũng theo nụ cười mà tan biến đi hết, nó nhìn chằm chằm cậu rồi lên tiếng:

- D..dễ thương! Nhìn mặt anh Fourth dễ thương quá!

Bổng chợt, Fourth lại không còn cảm giác xa lạ với nhóc nhỏ nữa mà liền hỏi thăm nhóc:

- Anh cảm ơn, em tên gì? Sao lại gọi mẹ anh là mẹ? Nhà ở đâu, quê quán chỗ nào? Mấy tuổi rồi?

Bà Faris từ ngay bên trong bếp, cười mỉm, bưng mâm đồ ăn ra cho hai bạn nhỏ ăn, nhóc kia thì đã mời mẹ và cậu ăn, bà Faris và nhóc bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm, gấp đồ ăn vào chén liên tục, còn Fourth vẫn còn hơi khó hiểu, thì nhóc lên tiếng:

- Fourth ơi, anh ăn cơm đi, không ăn là sẽ bị..bị đau bao tử là phải nhập viện đó nha! Anh không ăn, em sẽ đút cho anh ăn.

Mẹ của Fourth bắt đầu lại xì cười trước câu nói của nhóc, nó y như một lời nói hạ thấp bản thân của cậu xuống.

- Ờ..anh lát ăn sau cũng được, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh nên anh vẫn chưa ăn được, khi nào em trả lời, anh mới chịu ăn.

Fourth vừa nói xong, nhóc nhỏ liền bất ngờ, hoảng loạn liền nuốt cơm nhanh chóng trả lời cậu:

- Ực..em tên Frode Titicharoenrak, cứ gọi em là..Gus được rồi.

- HÁ???? Họ của Gus là gì cơ? Anh nghe vẫn chưa rõ. - Fourth bất ngờ khi vừa nghe tên của Gus, mẹ Fourth cũng hơi bất ngờ, chỉ là một cái họ tên thôi mà sao lại há hốc mồm như vậy chứ?

- Dạ, là Titicharoenrak, anh có biết cảnh sát trưởng. - Đang nói giữa chừng, thì tự nhiên Fourth lại bịt miệng của Gus lại, làm nhóc khó hiểu, cố gắng đẩy tay của cậu ra rồi im lặng, không bao lâu sau, cậu đang vừa bỏ vào miệng được một miếng rau thì Gus lại nói:

- Em là em ruột của cảnh sát trưởng Gemini đó! Anh ấy nổi tiếng lắm luônn!! Nhưng mà cha mẹ em bận công việc, anh Gem cũng bận nên không ai chăm em được hết trơn luôn à, hên là có mẹ anh, nhận nuôi em tạm thời cho đến khi nào cha mẹ quay lại Bangkok này thì sẽ đón em về, anh có biết anh Gemini. - Lại một lần nữa, Gus bị Fourth bịt miệng.

- Trời ơi! Biết rồi, biết là em của thằng cha già đáng ghét đó rồi, khi nào mày mới lớn? Trời ơiiiiiiiiiii!!

- Gì vậy Fourth..con làm gì khó coi quá vậy? Bộ con quen Gemini à?

- Dạ, chính xác là như vậy, nhưng mà mẹ quen Gemini à?

- Ờ, hồi đó cha mẹ của Gemini đều học chung với cha mẹ, nên là thành bạn thân hơn chục năm rồi, còn con?

- Dạ..người yêu cũ..không hẳn là người yêu cũ, là tìm hiểu cũ.

Fourth gượng cười một cái rồi liền nhìn thằng nhóc ngồi kế bên mình.

- Thế thì quen lại đi.

- Há?? Mẹ à! Không được.

- Mày cãi lời tao?

- Không có..

_________________

Dạo này có vẻ, lười ra chap quá nên là không ai đọc nữa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro